Cài đặt tùy chỉnh
Mỹ nhân sườn xám và quý ông tàn nhẫn
Chương 1
Ngày cập nhật : 12-04-20251
Khi tôi trở về nhà họ Minh, ngoài ba ra, không ai tỏ vẻ dễ chịu với tôi, đặc biệt là mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ – Minh Dao.
“Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn mặc sườn xám?” – Minh Dao lạnh lùng châm chọc: “Chị đừng nói là vẫn sống trong thời nhà Thanh nhé?”
Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, yên lặng và đoan trang. Cả người tôi hoàn toàn không hợp với lối trang trí xa hoa kiểu châu Âu và căn nhà đầy thiết bị điện tử hiện đại.
Mẹ kế thở dài: “Minh Thư à, con mặc thế này mà để người ngoài nhìn thấy, người ta lại tưởng nhà mình ngược đãi con... Nhất là nhà họ Yến, sắp cưới xin rồi, con cũng nên nghĩ đến thể diện của cả hai nhà chứ?”
Tôi im lặng, không nói gì.
Cưới xin, gả chồng — hóa ra đây mới là lý do họ cuối cùng cũng nhớ đến tôi và đón tôi về.
“Minh Thư.” – người đàn ông trung niên ngồi đối diện tôi trầm giọng nói: “Việc hôn sự giữa con và Yến Thâm đã được định từ lâu. Giờ nhà họ Yến muốn tổ chức lễ đính hôn trước, con chuẩn bị đi, tối mai gặp Yến Thâm một lần.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Dạ.”
Ba tôi hài lòng với sự vâng lời của tôi, ông đứng dậy lên lầu.
Vừa khi ông đi khuất, Minh Dao liền vênh váo nói với tôi: “Chị có quen biết Yến Thâm không? Chị có hiểu gì về anh ấy không? Chị tưởng anh ấy sẽ để mắt đến chị à? Chị với anh ấy căn bản không xứng!”
Tôi cúi mắt xuống, hai tay đan vào nhau, giọng nói mang chút yếu đuối: “Em nói đúng, chị không quen biết, cũng chẳng hiểu gì về anh ấy. Chị chưa từng nghĩ sẽ gả cho anh ấy... Giờ chị còn sợ hơn bất cứ ai, nhưng lời ba nói, chị cũng không dám cãi.”
Yếu đuối, vô tội, đáng thương — tôi thể hiện vừa vặn đến mức hoàn hảo.
Minh Dao không ngờ tôi lại nhút nhát đến thế, ngẩn người trong giây lát.
Một lúc sau, cô ta nghiến răng mắng: “Chị thật vô dụng!”
Ánh mắt mẹ kế đảo qua, bà ta thở dài đầy thương cảm: “Lúc con ba tuổi thì đã bị đưa về phương Nam, đâu có biết gì về Yến Thâm. Tuy là con trai duy nhất của nhà họ Yến, nhưng cậu ấy lại nổi tiếng là lạnh lùng. Tập đoàn lớn như vậy mà không chịu thừa kế, lại cứ đòi đi lính, cả người đầy khí chất của quân nhân, khó gần lắm.”
Bà ta đưa tay ôm lấy vai tôi, giọng đầy yêu thương: “Nhìn con người mảnh mai thế kia, sau này nếu thật sự cưới cậu ấy, lỡ mà bị bắt nạt thì phải làm sao?”
Tôi nhẹ nhàng tránh khỏi tay bà, khẽ lặp lại: “Đúng vậy... phải làm sao đây...”
Mẹ kế nhân cơ hội nói tiếp: “Liên hôn giữa hai tập đoàn, cũng không nhất thiết phải là con. Nếu con không muốn, để Dao Dao thay cũng được —— tính cách của con bé mạnh mẽ hơn, dù có xung đột với Yến Thâm cũng không thiệt thòi.”
Tôi do dự nhìn Minh Dao: “Làm vậy... có thiệt thòi cho em quá không?”
Minh Dao lập tức thay đổi thái độ, vội vàng ngồi sát lại tôi, nôn nóng nói: “Chị em mình là ruột thịt, sao lại gọi là thiệt thòi? Chị cứ yên tâm, chỉ cần em lấy được Yến Thâm, chị sẽ được tự do.”
Ồ.
Tôi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng và đầy ẩn ý: Vậy thì... thật cảm ơn em rồi.
2
Buổi gặp mặt với nhà họ Yến được tổ chức tại một câu lạc bộ tư nhân.
Tôi mặc một chiếc sườn xám màu sen nhạt, mái tóc dài đến thắt lưng được vấn gọn, để lộ chiếc cổ trắng ngần mảnh mai. Một chiếc trâm được cài nghiêng nơi mai tóc.
Minh Dao thấy tôi ăn mặc như vậy, ánh mắt không giấu nổi vẻ chế giễu. Cô ta lại làm ra vẻ quan tâm, hỏi tôi có muốn mượn váy dạ hội để mặc không.
Tôi khẽ lắc đầu, dịu dàng nói là không quen mặc.
Khi đến phòng riêng trong hội sở, ông cụ vốn đang ngồi giữa phòng đột nhiên nhìn về phía tôi, đôi mắt nửa sáng nửa đục bỗng nhiên dao động.
“...Y Lan.”
“Ba.” – người đàn ông trung niên phong nhã ngồi cạnh cụ khẽ nhắc: “Con bé không phải dì Đỗ.”
Ba tôi, đang đi cùng, vội cười làm lành: “Đây là con gái lớn của tôi, Minh Thư. Con bé này chẳng giống tôi cũng chẳng giống mẹ nó, lại giống bà ngoại như đúc.”
Ba tôi lần lượt giới thiệu, đó là trưởng bối nhà họ Yến, còn người ngồi bên là Tổng giám đốc Yến.
“Chú Yến.” – Minh Dao nhanh miệng hỏi trước: “Anh Yến Thâm sao không đến ạ?”
“Tiểu Thâm có việc gấp phải xử lý, sẽ đến trễ một chút.” – Tổng giám đốc Yến trả lời Minh Dao, nhưng ánh mắt lại dừng ở tôi, mỉm cười nói: “Chuyện đến đột ngột, cháu đừng để bụng.”
Nhân vật chính không xuất hiện, chủ đề của bữa ăn tất nhiên nghiêng về chuyện làm ăn.
Ba tôi liên tục than phiền về đối thủ cạnh tranh mới xuất hiện gần đây – một thương hiệu trong nước, chuyên về phong cách cổ điển quốc phong, đi theo hướng cao cấp. Chỉ trong vài năm đã phát triển thành một thế lực, thị trường của nhà tôi thì ngày một bị chia nhỏ.
Chiếc điện thoại trong túi khẽ rung lên.
Tôi viện cớ rời khỏi phòng, đi về phía lối vắng người.
Hội sở tư nhân này được cải tạo từ một vương phủ cổ trăm năm tuổi, cây cối um tùm, lối đi khúc khuỷu quanh co.
Tôi đứng dưới một gốc cây quế khuất sáng, nghe máy.
“Chị Thư, bản thiết kế bộ sưu tập mới đã hoàn thành rồi.”
“Biết rồi.” – tôi buông lỏng giọng nói vốn đang cố tình đè nén, uể oải nói: “Gửi hết cho tôi, tối nay tôi sẽ xem.”
“Chỉ xem thôi thì có ích gì, đó chỉ là bản vẽ, sau còn phải làm mẫu, chọn vải, thử phom... Chị Thư, em nói thật, chị quay về làm gì cho cực? Chi bằng lật bài ngửa luôn cho rồi.”
Tôi đưa tay hái nhẹ một bông hoa quế, xoay xoay giữa đầu ngón tay, khẽ cười: “Còn chưa đến lúc lật bài. Những gì thuộc về tôi, tôi vẫn chưa lấy lại được. Bọn họ... cũng chưa trả đủ cái giá phải trả.”
Đầu bên kia chỉ “ừ” một tiếng, giục tôi sớm quay về.
Ngay khi tôi vừa cúp máy, bỗng có một bóng người từ trên bức tường phía sau nhảy xuống.
Tôi bị dọa bất ngờ, bước chân khựng lại.
“Cẩn thận.” – bên tai tôi vang lên một giọng nói trầm thấp, mát lạnh như nước. Eo tôi bị một cánh tay rắn chắc giữ chặt, mùi trầm hương đậm chất gỗ mun xộc vào mạnh mẽ.
3
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đầu ngón tay của anh ta đã nhẹ nhàng lướt qua lớp vải bên hông tôi.
“Hửm?”
Giọng nói khẽ nhấc lên, vẫn lạnh nhạt như cũ, dường như muốn xác nhận điều gì đó. Anh ta dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vê thử.
Hôm nay tôi mặc sườn xám làm từ vải tơ Tống, chất liệu mỏng nhẹ, ôm sát người.
Anh ta vừa vê một cái, chẳng khác nào chạm thẳng vào vòng eo tôi.
Phát hiện hành động của anh ta, tôi không hề hoảng hốt hay la hét, chỉ lạnh lùng rút cây trâm cài tóc ra, đâm mạnh xuống.
Một đòn trúng đích.
Trâm nhọn lướt qua da thịt, vậy mà anh ta chẳng rên một tiếng, chỉ chậm rãi buông tay.
Mây mỏng tan, ánh trăng hiện ra.
Đôi mắt đen sâu thẳm, thờ ơ như không, lại mang chút hứng thú dò xét, nhìn thẳng vào tôi.
Tôi không thấy rõ gương mặt anh ta, nhưng bóng dáng cao lớn ấy phủ kín cả người tôi.
Tôi vốn chẳng thích bị ai áp chế, lùi lại một bước, lập tức xoay người bỏ đi.
Phía sau mơ hồ vang lên một tiếng “chậc”, hình như còn có cả tiếng cười thấp thoáng, khó hiểu.
Tôi cau mày, mặc kệ tên vô duyên từ đâu chui ra kia.
Quay lại phòng riêng, tổng giám đốc Yến nói Yến Thâm sắp đến rồi.
Gần như ngay sau đó, tiếng bước chân vững vàng vang lên, kèm theo giọng Minh Dao ngọt lịm: “Anh Yến Thâm~”
Dưới ánh mắt thúc giục của ba, tôi từ tốn đứng dậy.
Khóe môi khẽ cong lên nụ cười dịu dàng vừa đủ, tôi chậm rãi nhìn về phía người vừa đến: “Anh Yến.”
Ngay khoảnh khắc gương mặt ấy lọt vào tầm mắt, tôi bỗng nghẹn lời.
Gương mặt như tạc tượng, ngũ quan sắc sảo. Tóc ngắn, âu phục chỉnh tề, chân dài vai rộng, vóc dáng rắn rỏi.
Ánh mắt đen thẳm như chim ưng, vừa sắc bén vừa lười nhác.
Y hệt như năm xưa, không hề thay đổi.
4
“Cô bé à, tôi nhìn ra rồi, cô cũng không phải dạng ngoan ngoãn gì cho cam. Nhưng chỉ gan to thì không đủ, còn phải học cách khôn ngoan, nhẫn nhịn, và biết tỏ ra yếu thế. Chỉ như vậy, mới có thể thao túng được những kẻ mạnh hơn mình, thay vì rơi vào lòng bàn tay người khác…”
Tôi khẽ thở ra một hơi, nụ cười có thêm vài phần chân thành: “Anh Yến, lần đầu gặp mặt, tôi là Minh Thư.”
“Lần đầu gặp mặt sao?” – Yến Thâm khẽ nhếch môi, cười như không, ánh mắt đen sâu nhìn chằm chằm tôi. “Hình như... không phải thì phải?”
Tim tôi khựng lại một nhịp, cứ tưởng anh đã nhận ra tôi.
Nhưng anh lại thản nhiên cong môi, giọng mang theo vẻ bâng quơ:
“Lúc em chào đời, anh đã bế qua rồi, bé xíu, trắng như cục tuyết.”
Khi anh nói câu đó, giọng có chút nhẹ nhàng, như cười, như nhớ lại điều gì đó xa xưa.
Ba tôi lập tức tiếp lời: “Lúc Minh Thư chào đời, Tiểu Thâm đã chín tuổi rồi. Hai đứa đúng là thanh mai trúc mã.”
Nhân viên phục vụ mang khăn nóng tới, anh lau tay, bất chợt lộ ra một vết xước khiến mọi người chú ý.
“Tiểu Thâm, tay con sao thế?” – Tổng giám đốc Yến hỏi.
Yến Thâm điềm nhiên đáp: “Bị mèo cào.”
“Con bất cẩn quá.” – ba tôi cất giọng quan tâm.
“Cũng cẩn thận lắm rồi.” – anh chống cằm, nhìn tôi: “Chỉ là... móng vuốt con mèo đó sắc quá, xuống tay cũng mạnh thật.”
Vừa nói, ánh mắt anh chậm rãi lướt về phía búi tóc của tôi, rồi thong thả quay lại nhìn tôi.
Anh mỉm cười:
“Nhưng cũng không trách nó được. Ai bảo con lại đi chạm vào bụng nó trước.”
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận