civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Mỹ nhân sườn xám và quý ông tàn nhẫn civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Mỹ nhân sườn xám và quý ông tàn nhẫn

Chương 5

Ngày cập nhật : 12-04-2025

16 "Thư Thư, tỉnh dậy đi." Em cũng chẳng phải người hiền lành gì đâu… Muốn thao túng kẻ mạnh hơn mình thì phải khôn khéo, nhẫn nhịn… Tôi như đang mơ, mà cũng như sắp tỉnh lại. Tôi thấy Yến Thâm khi còn trẻ đang mỉm cười với mình, cũng nghe thấy anh ấy cứ gọi tôi mãi. Tôi khó nhọc mở mắt, mí mắt nặng trĩu, ánh đèn trắng chói lóa khiến mắt đau nhức. Ý thức còn mơ hồ, nhưng bên tai vang lên tiếng cười khàn khàn quen thuộc: "Công chúa ngủ trong rừng của anh, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi." Tôi và Yến Thâm cùng nằm viện. Anh bị gãy tay, còn tôi thì hạ đường huyết. Anh thảm hơn tôi nhiều – ngoài xương gãy, còn vô số vết trầy xước, rách da, thậm chí có mấy ngón tay mất cả móng. Lúc y tá thay băng, tôi trông thấy phần móng bị lột dính vào thịt máu be bét, lòng tôi như bị bóp chặt, đau nhói từng nhịp. Khi động đất xảy ra, Yến Thâm nhờ thân thủ nhanh nhẹn mà nhảy từ tầng ba khách sạn xuống đất an toàn. Vốn không bị gì, nhưng ngay lập tức anh lao vào công tác cứu hộ. Khắp nơi lúc đó đều là tiếng khóc thét, cảnh hoang tàn, dư chấn không dứt. Anh cứu được rất nhiều người, nhưng cũng tự làm mình bị thương nặng. Đến khi xương gãy, sức cạn kiệt, mới được đội cứu hộ chuyển đến một bệnh viện ở thành phố lân cận. “Thư Thư,” – anh mỉm cười nhìn tôi – “đừng khóc nhé.” Mắt tôi khô rát, nhưng giọng thì cứng rắn: “Trước khi gặp anh, em không khóc. Gặp được anh rồi, càng không có lý do để khóc.” Anh vẫn chỉ cười. Đợi y tá đi khỏi, tôi tự rút kim truyền, bước đến chỗ anh. “Đặc biệt gì cơ?” “Lần trước gọi video, anh bảo tuần sau sẽ ‘xử’ em.” Tôi đến bên giường, nhìn khuôn mặt râu ria rối bù của anh, lạnh lùng nói: “Hôm nay – chính là tuần sau rồi đấy.” Khi hôn Yến Thâm, tôi cảm nhận được vị thuốc sát trùng. Mùi vị ấy hơi đắng, không dễ chịu, nhưng tôi lại không nỡ dứt ra, chỉ muốn càng lún sâu hơn nữa. “Chờ chút đã,” – Yến Thâm nghiêng mặt đi, dở khóc dở cười – “Thư Thư, anh là bệnh nhân đấy, cơ thể đang yếu lắm.” “Không sao,” – tôi đáp, giọng bình thản đến gần như lạnh nhạt – “Em còn khỏe.” 17 Tôi lại cúi xuống hôn anh lần nữa. Chỉ đến khi vị đắng tan dần, tôi mới cảm nhận được hương vị thật sự thuộc về Yến Thâm. Anh vẫn còn sống. Thật tốt quá. Yến Thâm thở nhẹ, đôi mắt sâu thẳm dừng lại ở khóa kéo chiếc áo khoác dày cộp của tôi: “Anh vẫn thích em mặc sườn xám hơn. Đẹp đến mức... chẳng thể rời mắt một giây nào.” Tôi kéo khóa áo, cởi bỏ chiếc áo khoác chống gió nặng nề. Dưới ánh mắt mong chờ của anh, tôi nằm xuống bên cạnh, ôm lấy eo anh, thở dài một hơi. Hương thơm ấy là của anh, hơi thở ấy là của anh. Không thể lẫn đi đâu được nữa. "Đặc biệt lắm." “Hửm?” – tôi đáp bằng một giọng mỏng nhẹ đến gần như không nghe được. “...Chỉ vậy thôi sao?” – anh hỏi. “Ừm.” – vẫn là một tiếng khẽ, nhẹ như lông hồng. Yến Thâm bật cười khẽ, kéo tôi vào lòng. “Để anh kể cho em nghe một câu chuyện, được không?” – anh hỏi. Tôi gật đầu, áp má vào hõm vai anh, mệt mỏi ngáp nhẹ một cái. “Nhiều năm trước, anh từng đóng quân ở Giang Nam. Một hôm đi làm nhiệm vụ ngoài hiện trường, anh gặp hai người đàn ông đang giữ chặt một bé gái trong ngõ nhỏ. “Cô bé ấy, người đầy bụi bẩn, mặt mũi lem nhem, tóc tai bù xù, nhưng đôi mắt thì rất đẹp – to tròn và sáng lấp lánh. Còn cái miệng nhỏ với hàm răng trắng tinh ấy thì đang cắn chặt tay kẻ kia, đến mức chảy máu.” “Thấy anh mặc quân phục, cô bé lập tức kêu cứu. Hai người đàn ông kia vội biện minh rằng cô bé là con của họ.” “Em đoán xem chuyện gì xảy ra?” “Cô bé ấy không thèm kêu cứu nữa, mà bắt đầu nói tiếng Anh, sau đó lại nói tiếng Đức.” “Phát âm chuẩn đến mức ai nghe cũng biết – con bé này không phải người bình thường.” “Anh cứu được con bé, nhưng hỏi nhà ở đâu thì nó không nói, muốn dẫn đi đồn cảnh sát thì lại không chịu đi.” “Chúng anh trừng mắt nhìn nhau, mãi đến khi con bé đói bụng. Nhưng không chịu ăn cơm, không chịu ăn rau, khăng khăng đòi... kem.” “Đúng là tiểu tổ tông…” “Anh mua kem cho nó, nó vui rồi mới chịu nói chuyện với anh.” “Hóa ra con bé trốn nhà đi, muốn thử xem bản thân có thể sống ngoài xã hội mấy ngày.” “Một đứa trẻ mới chín tuổi mà suy nghĩ đã kỳ lạ như vậy, anh chưa từng gặp.” “Nhưng... anh lại rất thích con bé đó. Ngông cuồng, thông minh, không giống ai, khiến người ta ấn tượng mãi không quên.” “Khi anh còn đang nghĩ làm sao để đưa nó về thì nó tự nói muốn về rồi, vì nhận ra lang thang chẳng vui vẻ gì cả, dù cố gắng thế nào cũng chẳng thắng được sự chênh lệch về sức mạnh – ‘em vốn chỉ là một đứa trẻ mà thôi’, lời của nó đấy.” “Lúc ấy, anh đã không chỉ thích nó nữa – mà còn thầm ngưỡng mộ.” “Đầu gối nó bị thương, anh cõng nó về. Trên đường, anh đã nói với nó rằng…” Cô bé à, anh nhìn ra rồi – em cũng không phải dạng hiền lành gì. Nhưng chỉ có gan to thì chưa đủ đâu. Em còn phải học cách khôn ngoan, biết nhẫn nhịn, và cả cách giả vờ yếu đuối nữa. Chỉ như vậy, em mới có thể chơi đùa với những kẻ mạnh hơn trong lòng bàn tay, chứ không  phải trở thành con mồi của họ... “Khi đưa cô bé ấy về nhà, anh mới biết – con bé đó là đứa con được nhà họ Minh nuôi ở vùng Giang Nam, cũng chính là... vị hôn thê nhỏ tuổi của anh.” “Nó bảo nó là người biết mang ơn, tặng anh một chiếc khăn tay, nói rằng loại vải đó chỉ có bà ngoại nó mới dệt được – tơ Tống thủ công.” “Rồi rất, rất lâu sau, anh mới lại được chạm vào chất vải ấy một lần nữa.” Giọng Yến Thâm kể nhẹ như gió thoảng. Tôi không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ mơ hồ cảm thấy có ai đó hôn nhẹ lên trán. “Anh biết, cô bé nhỏ của anh đã trưởng thành rồi.” “Lúc em chào đời, anh từng bế em.” “Chờ đến khi chúng ta mất đi, cứ làm như em nói – cùng nhau hỏa táng.” 【Hết】
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815