Cài đặt tùy chỉnh
Bản Lĩnh Của Một Hòn Đá
Chương 4
Ngày cập nhật : 13-04-202516
“Chị ơi, nhớ chị muốn chết!”
Tiểu Trần vừa gặp tôi đã sụt sùi nước mắt nước mũi, lại lau hết lên người tôi một lần nữa.
Giờ cô ấy đã là thư ký tổng giám đốc của Trình thị, được thăng chức, tăng lương, không còn phải làm "máy đánh chữ tổng tài" như trước.
Chúng tôi cùng nhau gặp lại không ít nhà cung cấp cũ.
Giữa những cuộc rượu vui vẻ, thu hoạch cũng không nhỏ.
Vốn dĩ cuối năm là thời điểm ký lại hợp đồng, mà lúc này Cố thị đang có dấu hiệu phát điên đến tự hủy, trong khi Trình thị dưới sự dẫn dắt của tôi thì đang lên như diều gặp gió.
Chọn bên nào, người thông minh tự biết.
Rồi một ngày, trong một buổi tiệc, tôi nghe được “chuyện tình yêu” mới nhất của Cố Diễn Chi.
Chương mới nhất là: Cố Diễn Chi bay đến Cảng Thành, đuổi theo Bạch Vũ, định đưa cô ta bỏ trốn.
“Tiểu Vũ, em nhất định là bị hắn ta ép buộc đúng không?!”
Kết quả, Bạch Vũ không trả lời, chỉ lo lắng hất tay anh ta ra.
Cố Diễn Chi – vị tổng tài ngây thơ – liền bị vệ sĩ trong bóng tối đánh cho một trận suýt chết.
“Anh ta không biết à? Cầm Bách Phong là người đi lên từ giới xã hội đen đấy. Tôi thấy chắc là say rượu lú luôn rồi.”
Bạn tôi vừa cười vừa nhận xét như thế.
Tôi nghĩ, chắc lỗi này phải chia cho tôi và chú Cố.
Chúng tôi bảo vệ Cố Diễn Chi quá kỹ, đến nỗi đến tận bây giờ, anh ta vẫn mang theo cái ngây thơ tự phụ của một kẻ được nuông chiều từ nhỏ.
Nhưng điều tôi không ngờ nhất…
Là điểm đến cuối cùng của cơn say rượu đó, lại là trước cửa nhà tôi.
Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta như bừng sáng, bước chân loạng choạng tiến lại gần.
Trên mặt đầy vết máu, nhưng vẫn gọi tôi với ánh mắt đầy say đắm:
“A Nguyệt.”
17
Lần cuối cùng Cố Diễn Chi gọi tôi là “A Nguyệt”, hình như… đã là chuyện của mười năm trước.
Sau đó, mối quan hệ giữa chúng tôi từng chút một sụp đổ.
Anh ta bắt đầu xem tôi như một “phản diện” do chính mình tưởng tượng ra—chê bai, công kích, đẩy tôi vào mọi ngõ cụt.
Vậy mà giờ phút này.
Anh ta lại nói:
“A Nguyệt, chúng ta bắt đầu lại được không? Anh đã nghĩ thông rồi… chỉ có em là thật lòng với anh…”
Tôi thấy… nực cười không chịu được.
Liền quay đầu, lặng lẽ bước đi, vòng qua người anh ta.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi bị anh ta thô bạo đẩy mạnh vào tường.
Khoảnh khắc rơi vào bóng tối đó.
Tôi không kìm được nhớ lại hình ảnh bị đè nén trong kiếp trước… mùi rượu nồng nặc, ký ức mơ hồ, cả người run rẩy không kiểm soát nổi.
Thế mà Cố Diễn Chi vẫn tiếp tục màn độc diễn của mình:
“A Nguyệt, anh bị Bạch Vũ lừa rồi… Anh cứ nghĩ cô ta giống em, giống em của những năm trước, nên mới yêu cô ta…Nhưng cô ta không phải là em! Cô ta chỉ là một đứa con gái hám tiền từ trong ra ngoài. A Nguyệt…Quay về với anh đi, được không?”
Cố Diễn Chi giọng khản đặc, van nài tôi, sắc mặt càng lúc càng kích động.
Nhưng anh ta lại hoàn toàn không nhận ra nét hoảng loạn trên gương mặt tôi.
Cuối cùng, tôi chỉ còn cách đè nén nỗi sợ, liên tục nhắc bản thân phải bình tĩnh.
Giữa từng hơi thở, tôi dần lấy lại sự tỉnh táo của một người đã sống lại một kiếp.
Rồi—tôi giơ chân lên, đạp thật mạnh vào hạ bộ của Cố Diễn Chi.
18
Nhân lúc Cố Diễn Chi đau đớn quằn quại dưới đất, tôi quay người, mở khóa vân tay cửa chính.
Anh ta vẫn cố gọi tôi bằng giọng tha thiết: “A Nguyệt…”
Nhưng tiếng gọi đầy luyến lưu ấy bỗng ngừng bặt trong giây tiếp theo.
Bởi vì Trình Ninh, người mặc áo sơ mi không cài hết cúc, vừa từ phòng tắm bước ra đến cửa.
“Nguyệt Nguyệt, sao trước cửa nhà mình lại có con chó điên nào thế?”
Anh nắm lấy bàn tay bị Cố Diễn Chi kéo đến đỏ bừng của tôi, nhẹ nhàng thổi một hơi: “Tay đỏ hết rồi, em có đau không?”
Tôi lắc đầu.
Cố Diễn Chi ngẩn người vài giây, rồi nhanh chóng nhận ra gương mặt đứng bên cạnh tôi.
Dù sao nhà họ Cố và nhà họ Trình cũng từng có vài lần giao thiệp.
“Tần Nguyệt, thì ra Trình thị để cô làm tổng giám đốc là vì thế…Thì ra tôi đã sai, cô với Bạch Vũ cũng cùng một giuộc—dựa vào đàn ông, dùng thân thể để trèo cao!”
Giọng Cố Diễn Chi đầy phẫn nộ.
Nhưng ẩn giấu trong đó, lại có một sự kích động mơ hồ như thể vừa lột trần một nữ thần sa ngã.
Cứ như tôi càng đê tiện, thì càng chứng tỏ anh ta… thanh cao không vấy bụi trần.
“Tổng giám đốc Cố, tôi không giống anh. Tôi không đến mức đem công việc và đời tư trộn vào một nồi lẩu.”
Trình Ninh tựa cằm lên vai tôi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Cố Diễn Chi.
Như đang nhìn một con kiến hèn mọn dưới chân.
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi và cô ấy được như bây giờ… thật sự phải cảm ơn anh. Nếu không nhờ anh dễ dàng để cô ấy rời khỏi Cố thị, tôi e là mình còn chưa chờ nổi đến ngày cô ấy đồng ý ngồi vào ghế tổng giám đốc.”
“Cạch.”
Trình Ninh đóng cửa, khóa lại.
Cố Diễn Chi đứng thất thần ngoài hành lang, cả người lạc lõng.
Còn tôi thì quay lại nhìn con mèo lười nằm cuộn trên sofa.
“Tổng giám đốc Trình, xem xong triển lãm tranh rồi, tính khi nào về lại Hải Thành đây?”
Trình Ninh không trả lời, chỉ chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi.
“Tôi vừa giúp cô xả giận xong đó, không tính cảm ơn một tiếng sao?”
19
“Phải cảm ơn chứ.”
“Vậy thì… coi như trừ vào tiền thuê nhà anh ở nhờ đi.”
Nói thật nhé.
Giữa tôi và Trình Ninh chẳng có gì để người ta đồn thổi đâu.
Chẳng qua là anh ta tới Giang Thành để tham gia triển lãm tranh, lại ghét ở khách sạn, nên mới chạy đến nhà tôi mượn chỗ ở tạm.
Rồi tình cờ bắt gặp luôn kẻ mà trong câu chuyện xưa nay anh ta ghét nhất—Cố Diễn Chi.
Lúc đầu, tôi thật sự nghĩ Trình Ninh tới đây là để giám sát tôi với tư cách cổ đông lớn nhất, xem thử vị tổng giám đốc mới như tôi làm ăn thế nào.
Nhưng anh ta ở vài ngày, lại không nhắc một câu nào liên quan đến công việc.
Hồi ở Cố thị, Cố Diễn Chi thì đến cả mấy chuyện nhỏ nhặt như đặt văn phòng phẩm cũng phải bắt bẻ đôi ba câu với tôi.
Còn Trình Ninh—anh ta tin tưởng tôi đến mức khiến tôi thấy hơi… không quen.
Trước khi rời đi, anh ta chỉ nói:
“Ừ? Tôi chỉ tới xem cô sống có tốt không thôi mà. Việc điều hành công ty tôi không rành, chỉ biết là nếu cô ổn, thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy—và sang năm tôi sẽ được chia nhiều cổ tức hơn.”
Trình Ninh, trong nắng mùa đông, cười rạng rỡ không chút tâm cơ.
“Tần Nguyệt, ban đầu chẳng phải đã nói rồi sao? Tôi chỉ muốn làm một tài phiệt an nhàn, vậy thôi.”
Có lẽ là ảo giác.
Nhưng vào ngày lạnh nhất trong năm, tôi lại dường như… nghe thấy tiếng băng tuyết bắt đầu tan chảy.
20
Những ngày sau đó trôi qua như những quân cờ domino lần lượt đổ xuống.
Trình thị mở chi nhánh mới tại Giang Thành, cổ phiếu và thị phần ngày một tăng vọt.
Còn Cố thị, hơn một nửa nhà cung cấp nguyên liệu đã đơn phương chấm dứt hợp đồng. Vốn dĩ doanh thu đã dần sa sút, giờ lại thêm vấn đề thiếu hụt sản lượng.
Doanh thu không đủ, Cố Diễn Chi đành phải mạnh tay cắt giảm sản phẩm, sa thải nhân viên.
Anh ta đang cố cắn răng chịu đựng, mong vượt qua “mùa đông lạnh giá” này.
Nhưng… ông trời có mắt.
Đầu mùa xuân, khi hy vọng vẫn chưa kịp trở lại cùng giá cổ phiếu—Cố Diễn Chi gặp tai nạn giao thông.
Trùng hợp thay, ngày này ở kiếp trước, tôi đã bị ép uống đầy những loại rượu trắng rẻ tiền đến nghẹt thở trước khi chết.
Còn ở kiếp này, lại là ngày anh ta mất cả hai chân, phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào người khác.
“Chị Tần… cái người họ Cố đó lại gọi điện tới.”
Tiểu Trần nhìn sắc mặt tôi, dò xét mở lời.
Từ sau khi tỉnh lại sau phẫu thuật, Cố Diễn Chi ngày nào cũng gọi điện cầu xin tôi đến bệnh viện gặp anh ta.
Nhưng tôi thì đang bận rộn với loạt dự án mới ở chi nhánh Giang Thành—tôi không hề muốn phí thời gian để đoái hoài đến anh ta.
“Anh ta nói, chuyện tòa nhà bỏ hoang… muốn xin lỗi chị. Chị à… chị biết anh ta đang nói đến chuyện gì không?”
Tôi sững người.
Trong khoảnh khắc, cảm giác như mình lại bị kéo ngược trở về tòa nhà ẩm thấp và lạnh lẽo đó.
Tay chân bị trói, kêu cứu không ai nghe thấy.
Tòa nhà bỏ hoang…
Tác phẩm của Cố Diễn Chi ở kiếp trước.
Làm sao tôi có thể quên được?
Chẳng lẽ.
Sau vụ tai nạn lần này, Cố Diễn Chi cũng sống lại?
Tôi nghe thấy chính mình khẽ nói: “...Được. Vậy thì đến bệnh viện đi.”
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận