civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Tôi Từ Tro Tàn Trở Lại civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tôi Từ Tro Tàn Trở Lại

Chương 1

Ngày cập nhật : 14-04-2025

1 Khói mù mịt, biển lửa cuồn cuộn. Tôi gắng chịu cơn đau bỏng rát do ngọn lửa thiêu đốt, ôm chặt lấy Thẩm Tĩnh, mặc cho nam chính lao tới đấm đá tôi điên cuồng, tôi cũng không buông tay. Trước khi ngọn lửa nuốt chửng tất cả, tôi cười lớn, dữ tợn: “Ha ha ha, chết cùng nhau đi!” Lần nữa mở mắt, khung cảnh quen thuộc trước mắt khiến tôi hơi ngơ ngác. Không xa, “em gái” đang cầm một cây kéo chĩa vào tay mình, gương mặt dịu dàng e lệ ngày trước giờ lộ rõ ác ý méo mó. Cô ta nhìn tôi đầy thương hại, nhẹ giọng thì thầm: “Nữ chính à, gặp tôi coi như chị xui xẻo rồi.” Tôi lập tức nhận ra. Tôi đã quay về cái ngày Thẩm Tĩnh — kẻ xuyên sách — tự rạch tay mình. Thẩm Tĩnh khẽ cong môi, cầm kéo nhẹ nhàng rạch vài đường lên tay, máu lập tức nhỏ từng giọt xuống sàn. “Chị à, chị đoán xem, bọn họ sẽ đứng về phía ai?” Ký ức về những đòn tra tấn trước khi chết ùa về như lũ. Cơn đau bỏng rát lúc hấp hối dường như vẫn còn đọng lại trên thân thể tôi. Tôi chộp lấy cây kéo trong tay Thẩm Tĩnh, túm tóc cô ta đập mạnh vào tường. “Bốp” một tiếng. Đầu cô ta va vào tường, vang lên âm thanh nặng nề. Thẩm Tĩnh ôm đầu, kinh ngạc nhìn tôi: “Chị điên rồi à...á! Chị định làm gì?!” Giữa tiếng thét chói tai đau đớn của Thẩm Tĩnh, tôi ấn mạnh mặt cô ta vào tường, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên, giữ chặt hai tay cô ta. “Muốn chơi trò vu oan à? Được thôi, vậy tôi không ngại để bản thân thật sự mang tiếng xấu. Cho cô biết thế nào là bắt nạt thật sự.” Tôi siết chặt tay hơn nữa. Gương mặt xinh đẹp của Thẩm Tĩnh bị đè ép vào tường đến méo mó. Cô ta giãy giụa dữ dội, cố thoát khỏi sự khống chế của tôi. “Thẩm Thư! Bỏ tôi ra! Chị muốn chết à? Nếu để Phó Cảnh Trạm biết được—” “Tên đó biết thì sao?” Tôi nhìn xuống Thẩm Tĩnh từ trên cao, tay kia cầm lấy con dao phay đặt trên bàn, ánh mắt đầy thích thú nhìn gương mặt đang dần biến sắc vì sợ hãi của cô ta. “Cô nói xem, nếu bây giờ tôi xử cô luôn, cô còn cơ hội mà méc với hắn ta không?” 2 Kiếp trước, sau khi tôi chết, tôi mới biết em gái mình đã bị một người tên là Thẩm Tĩnh – kẻ xuyên sách – chiếm lấy thân xác. Còn tôi, lại chính là nữ chính trong một cuốn truyện ngôn tình sủng của giới hào môn. Kẻ xuyên sách đó chiếm đoạt cơ thể em gái tôi, khoác lên mình vỏ bọc của em ấy, rồi dốc hết tâm cơ để chinh phục Thái tử giới thượng lưu ở Bắc Kinh – Phó Cảnh Trạm – chỉ để cướp lấy vận may của nữ chính. Cô ta tự biến mình thành một đóa hoa trắng đáng thương bị gia đình ngược đãi, thậm chí không tiếc dùng dao tự rạch tay mình trong một đêm mưa, toàn thân đầy thương tích, ngã gục trước cửa nhà nam chính, vừa khóc vừa nói rằng tôi bắt nạt cô ta. “Phó Cảnh Trạm, anh từng nói… sẽ không để em bị tổn thương nữa.” Giọng nói yếu ớt xen chút nghẹn ngào ấy, kết hợp với gương mặt tái nhợt đáng thương của Thẩm Tĩnh, chỉ trong khoảnh khắc đã khiến Phó Cảnh Trạm nổi giận. Anh ta sai người cưỡng ép bắt tôi đi, nhốt vào tầng hầm và tra tấn không ngừng. Gậy gộc giáng thẳng vào đầu gối tôi, từng cú một. Cơn đau như gãy xương khiến tôi sống không bằng chết. Phó Cảnh Trạm đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo đầy ghê tởm dừng trên người tôi. “Dám làm cô ấy tổn thương, thì cô phải trả giá.” Ánh mắt anh ta dần dời lên, khẽ nheo mắt lại. Đó là dấu hiệu anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn. “Thẩm quá.” Phó Cảnh Trạm mặt không cảm xúc, trước khi quay lưng bỏ đi, dừng lại đôi chút nơi cửa ra vào: “Nhổ hết răng cô ta.” “Lần sau tôi tới, không muốn nghe cô ta nói thêm một câu nào.” Sau đó, đúng như anh ta mong muốn, Phó Cảnh Trạm không còn nghe tôi nói thêm lời nào nữa. Tôi như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, mình đầy thương tích nhưng âm thầm chờ thời cơ, để tung ra đòn trả thù cuối cùng. Cuối cùng, tôi đã đợi được ngày Thẩm Tĩnh và Phó Cảnh Trạm cùng xuất hiện. Trên mặt Thẩm Tĩnh vẫn còn lớp trang điểm cô dâu tinh xảo, rạng rỡ khoác tay Phó Cảnh Trạm. Cô ta bịt mũi bước lại gần tôi, khóe môi mang theo nụ cười độc ác: “Hì hì, lại xử lý xong một nữ chính nữa rồi.” “Đừng nhìn tôi kiểu đó. Muốn trách thì trách hai chị em các người quá ngu ngốc. Đặc biệt là em cô.” “Ban đầu tôi đâu có định chọn cơ thể này, chỉ là hôm đó tôi vừa mới xuyên hồn xong, trong người khó chịu, lại tình cờ gặp được cô ta. Cô ta đưa tôi vào bệnh viện, lo liệu mọi thứ, còn đóng tiền viện phí, trước khi rời đi còn hỏi tôi ở đâu, có ai tới đón không.” Thẩm Tĩnh hơi dừng lại, như đang hồi tưởng điều gì đó. “Tôi thuận miệng bịa ra cảnh ngộ cha mẹ đều mất, không ngờ con bé ngốc đó lại tin thật, không chút đề phòng mà trao cho tôi niềm tin yếu ớt nhất của nó.” Nụ cười của Thẩm Tĩnh bỗng trở nên điên loạn. “Cô ta thật ngu ngốc. Đã dễ bị lừa vậy thì tôi cứ chiếm lấy cơ thể cô ta, sống thay cô ta…” Lời cô ta đột ngột dừng lại. Tôi dùng chính thân thể mình làm mồi, châm lửa, ôm chặt lấy cô ta. “Chết cùng nhau đi.” Ánh lửa phản chiếu sự điên dại trong đôi mắt tôi. 3 Tôi khẽ nhắm mắt lại, rồi đưa ánh nhìn trở lại phía Thẩm Tĩnh. Dưới lớp da quen thuộc ấy, linh hồn bên trong từ lâu đã không còn là em gái tôi. Tôi lại nhớ đến kiếp trước — khi xương chân bị đánh gãy từng đoạn, răng bị nhổ từng chiếc — nỗi đau ấy lại cuồn cuộn trỗi dậy trong tim, biến thành thù hận. “Không phải cô rất giỏi la hét sao? Sao giờ không tiếp tục nữa đi — hả?!” Tôi siết tay mạnh hơn, lưỡi dao phay trong tay cắt qua lớp da mềm mại của Thẩm Tĩnh, từng giọt máu đỏ tươi tròn đầy không ngừng rỉ ra. Thẩm Tĩnh run rẩy như cành cây trong gió, ánh mắt hoảng loạn như đang nhìn thấy kẻ điên, không dám thốt ra một lời. “Tôi chờ xem cô đi mách Phó Cảnh Trạm thế nào.” Tôi hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn vết thương trên mặt cô ta mấy cái, rồi quay người bỏ đi, vẻ mặt lạnh như băng. Sáng hôm sau, tôi quay lại trường học. Chỗ ngồi ở hàng ghế phía trước vẫn còn trống. Thẩm Tĩnh chưa quay lại, chắc đang ở đâu đó khóc lóc kể tội với nam chính. Tôi cúi đầu, chăm chú lật xem sách trong tay, hoàn toàn không bận tâm đến những ánh mắt kỳ lạ xung quanh. Kiếp trước, dưới sự xúi giục của Thẩm Tĩnh, tôi trở thành “chị gái độc ác” chuyên bắt nạt em mình trong mắt cả trường. Danh tiếng xấu lan rộng, ai ai cũng chán ghét tôi. Quả nhiên, đến giờ tan học, đã có người không nhịn được nữa. Một nam sinh đứng bật dậy, tức giận chỉ vào tôi: “Thẩm Thư! Cô đã đưa em gái mình đi đâu rồi? Đến giờ vẫn chưa thấy cô ấy quay lại!” Tiếng chất vấn ấy lập tức thu hút sự chú ý của cả lớp. Nhiều người cũng đứng lên theo, dần dần hình thành một vòng vây lỏng lẻo, bao quanh tôi. Một số khác thì ngừng thu dọn sách vở, như đang hóng chuyện. Tôi nhận ra nam sinh đứng đầu kia — tên là Lục Vũ, là “bạn thân” của Thẩm Tĩnh trong trường. Nói cách khác, là một trong những "lốp xe dự bị" của cô ta. Thẩm Tĩnh vốn dĩ rất thích “nuôi cá” (chỉ việc thả thính nhiều người cùng lúc). “Nếu Thẩm Tĩnh xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không để yên cho cô đâu.” Lục Vũ giận dữ đe dọa tôi. Nhưng ánh mắt tôi lại dừng trên chiếc vòng tay mà cậu ta đang đeo nơi cổ tay. 4 Chiếc vòng tay đó, tôi rất quen thuộc. Tôi khẽ cong môi cười: “Chiếc vòng tay này của cậu đẹp đấy.” Tất cả mọi người đều bị câu nói đột ngột của tôi làm cho ngơ ngác. Theo phản xạ, họ nhìn về cổ tay của Lục Vũ, rồi sững sờ tại chỗ. Lục Vũ từ bao giờ lại đeo thứ này? Không phải trước giờ cậu ta rất ghét những thứ màu mè hoa lá sao? Gương mặt của các bạn học xung quanh đều hiện rõ vẻ nghi hoặc. Lục Vũ khẽ nhíu mày: “Đừng hòng đánh trống lảng.” Tuy miệng nói vậy, nhưng trong mắt cậu ta lại hiện lên vẻ đắc ý, còn “vô tình” kéo tay áo lên, để lộ toàn bộ chiếc vòng tay. Tôi giữ nguyên nụ cười, nét mặt không đổi. “Tôi nhớ em gái tôi cũng có một cái giống vậy.” Tôi dừng lại một chút, nhìn cậu ta đầy ẩn ý: “Nhưng là nó mua cho Đoàn Đoàn.” Sắc mặt Lục Vũ lập tức đen như đáy nồi. Cậu ta từng theo Thẩm Tĩnh đến nhà tôi nhiều lần, biết rõ Đoàn Đoàn là ai. Đó là con chó mà Thẩm Tĩnh nuôi. Vậy mà Thẩm Tĩnh lại đem chiếc vòng tay đó tặng cho Lục Vũ. Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thấy vậy, có bạn học tò mò hỏi Đoàn Đoàn là ai. “Ồ —— Đoàn Đoàn á?” Tôi cố ý kéo dài giọng, mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của Lục Vũ, chậm rãi nói từng chữ: “Là, chó, mà, em, gái, tôi, nuôi, đó.” “Thẩm Thư!!” Lục Vũ hét to, mắt đỏ bừng vì tức giận. Tôi khinh khỉnh đáp lại, cố tình khiêu khích: “Cậu sủa gì thế? Có bản lĩnh thì đi mà sủa với chủ của cậu ấy?” Quả nhiên, Lục Vũ nổi đóa, mất kiểm soát lao tới, túm lấy cốc nước trên bàn, hung hăng đập thẳng vào trán tôi. Máu nóng chảy xuống từ đầu tôi. Nhưng khi ánh mắt tôi – mang theo nụ cười khiêu khích – đối diện với cậu ta, Lục Vũ lại khựng lại một chút. Tôi mấp máy môi, không phát ra tiếng: “Cậu, tiêu, rồi.” “Lục Vũ, em đang làm gì thế hả?!” Tiếng quát giận dữ của cô chủ nhiệm vang lên từ cửa lớp. Sắc mặt Lục Vũ ngay lập tức trắng bệch như tờ giấy.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815