civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Tôi Từ Tro Tàn Trở Lại civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tôi Từ Tro Tàn Trở Lại

Chương 2

Ngày cập nhật : 14-04-2025

5 Nhà trường đã ra quyết định cho Lục Vũ tạm thời nghỉ học. Tất nhiên không phải vì nhà trường công bằng gì, mà là bởi vì tôi mang danh “tiểu thư của Tập đoàn Thẩm thị”, bọn họ không dám đắc tội với tôi, nên chỉ còn cách xử lý Lục Vũ. Sau vài ngày yên ổn ở trường, Thẩm Tĩnh quay lại. Trên mặt cô ta vẫn còn quấn băng gạc. Mỗi khi có người hỏi vết thương trên mặt là do đâu, cô ta liền co rúm lại, liếc tôi một cái, rồi ấp úng nói: “Không… không liên quan đến chị tôi đâu.” Thành công khiến các bạn trong lớp bắt đầu nghi ngờ và phẫn nộ. Thực ra, lý do khiến Thẩm Tĩnh quay lại nhanh như vậy, là vì cô ta không muốn bỏ lỡ màn kịch hay sắp diễn ra. Bởi vì chẳng bao lâu sau, sự trả thù của Phó Cảnh Trạm đã đến — nhanh và tàn nhẫn. Bàn học của tôi bị viết chi chít những lời bẩn thỉu khó nghe, trong ngăn bàn thì bị nhét xác chuột chết và cóc ghẻ, balô thì bị lục tung, toàn bộ sách vở đều bị xé nát thành từng mảnh. Ghế ngồi đổi bao nhiêu lần cũng chẳng yên — khi thì bị bôi keo siêu dính, khi thì lại bị gắn kim nhọn bên dưới. Camera trong lớp thì từ lâu đã bị ai đó phá hỏng một cách có chủ đích. Chưa dừng lại ở đó, thường xuyên có học sinh côn đồ từ lớp khác tới gây rối những tên đó rõ ràng là “quân tốt thí”. Dù có bị trường phát hiện và đuổi học cũng chẳng sao. Phó Cảnh Trạm đã trả cho bọn họ một số tiền lớn. Một đám bị đuổi, lại có đám khác kéo đến. Thủ đoạn vẫn chỉ là những chiêu cũ. Mỗi lần như vậy, Thẩm Tĩnh – với gương mặt quấn băng – lại nhảy ra tỏ vẻ tức giận, miệng thì hét lên: “Các người đừng bắt nạt chị tôi nữa!” Nhưng trong mắt lại không giấu được vẻ hả hê. Không sao cả. Tôi sẽ nhân lúc Thẩm Tĩnh đang diễn trò, tỏ vẻ bênh vực tôi, mà “sợ hãi” ném mấy con chuột chết, cóc ghẻ vào lòng cô ta. Khi đám côn đồ định lao tới túm tóc tôi, tát tôi, tôi sẽ lập tức trốn ra sau lưng Thẩm Tĩnh. Những cái tát giáng nhầm vào người cô ta khiến cô ta buộc phải tránh né, nhưng tôi nhanh tay túm cô ta lại, vừa đẩy cô ta lên chắn trước mặt mình, vừa vừa khóc lóc hét to: “Đừng đánh em gái tôi nữa! Tôi sẽ báo công an đấy!” Phó Cảnh Trạm tính toán đâu ra đấy. Tiếc là chẳng hù được tôi, ngược lại còn khiến Thẩm Tĩnh sợ đến xanh mặt. 6 Chẳng mấy hôm sau, Phó Cảnh Trạm lại thay đổi chiêu trò. Hôm đó tan học, có một nhóm người luôn giữ khoảng cách không xa không gần phía sau tôi. Mãi cho đến khi tôi bước vào một nơi vắng vẻ ít người qua lại, thì một người bất ngờ túm lấy tóc tôi từ phía sau, kéo tôi vào một con hẻm nhỏ. Cuối con hẻm là một khu chung cư bỏ hoang. Tôi bị kéo tóc lôi xềnh xệch tới một khoảng đất trống, nắm đấm và cái tát thi nhau giáng lên người tôi. Đau lắm, đau đến mức tôi không chịu nổi mà cuộn tròn người lại. Khi bọn chúng dừng tay, tôi đã thê thảm không chịu nổi, máu rỉ ra nơi khóe miệng. Còn chưa kịp đứng vững, sau đầu gối đã bị đá mạnh một cú, khiến tôi ngã quỵ, quỳ rạp trước mặt Thẩm Tĩnh. Phó Cảnh Trạm đứng bên cạnh Thẩm Tĩnh, vẻ mặt ghê tởm, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống tôi: “Bắt nạt em gái, còn định dùng dao hủy gương mặt của cô ấy, lại còn dở trò khiến cô ấy che chắn cho mình.” Ánh mắt băng giá của anh ta quét lên người tôi: “Thẩm Thư, cô ghét Thẩm Tĩnh đến mức đó sao?” Khung cảnh trước mắt trùng lặp mơ hồ với kiếp trước. Tôi nhớ lúc đó, Phó Cảnh Trạm cũng như thế — gán cho tôi tội danh, chẳng buồn nghe lời giải thích, ra lệnh cho người đánh gãy chân tôi, bắt tôi phải quỳ trước mặt Thẩm Tĩnh xin lỗi. Giờ lại rơi vào tình cảnh cũ một lần nữa. “Không.” Tôi khó nhọc ngẩng đầu, trong mắt rưng rưng nước, âm thầm tìm góc nghiêng hoàn hảo để người ta thấy rõ hết những vết thương trên mặt. “Tôi không ghét Thẩm Tĩnh.” Người tôi ghét chưa bao giờ là em gái mình. Mà là cái kẻ trơ trẽn cướp lấy cơ thể em tôi — kẻ xuyên sách tên Thẩm Tĩnh. “Dối trá.” Phó Cảnh Trạm lạnh giọng. Ngay sau đó, tóc tôi bị giật ngược ra sau, buộc tôi phải ngẩng đầu lên. Phó Cảnh Trạm giơ tay, tát mạnh vào mặt tôi, không hề nương tay. Trên má tôi lập tức in rõ dấu bàn tay đỏ ửng. Thẩm Tĩnh bật cười không thành tiếng, ngang nhiên thưởng thức bộ dạng thảm hại của tôi. Trong lúc Phó Cảnh Trạm không nhìn thấy, cô ta mấp máy môi, nói hai chữ. “Đáng đời.” “Thẩm Tĩnh nói đúng, cô quả nhiên sẽ không bao giờ thừa nhận.” Ánh mắt Phó Cảnh Trạm thêm phần chán ghét: “Nhưng cô vẫn phải quỳ xuống trước Thẩm Tĩnh, nhận lỗi với cô ấy.” “Dù có phải đánh gãy chân cô.” Có người cầm gậy gỗ, từ từ tiến lại gần tôi. “Bởi vì, làm sai thì phải trả giá.” 7 “Dựa vào cái gì?” Nén cơn giận đang sôi trào trong lòng, tôi khó nhọc ép ra ba chữ từ cổ họng. Khóe mắt tôi thoáng thấy ánh đỏ lóe lên, tôi xé bỏ lớp ngụy trang, dùng ánh mắt chế giễu đánh giá Phó Cảnh Trạm từ đầu đến chân. “Phó Cảnh Trạm, anh quên mất thân phận của mình rồi sao? Anh mới là vị hôn phu của tôi đấy.” Kiếp trước, dưới sức ép của cốt truyện, dù bị Phó Cảnh Trạm đối xử như thế, tôi – với thân phận nữ chính – vẫn nuôi hy vọng. Tôi tin rằng anh ta sẽ vì tình xưa mà không nỡ làm hại tôi. Thế nên, tôi đã bỏ qua một điểm cực kỳ quan trọng. Tôi và Phó Cảnh Trạm đều là con của chủ tịch các tập đoàn niêm yết, trong cuộc hôn nhân thương mại này, địa vị của tôi chẳng hề thua kém anh ta, thậm chí trong giới kinh doanh, nhà họ Thẩm còn có phần lấn át nhà họ Phó. Với bối cảnh và điều kiện như vậy, tôi hoàn toàn không cần phải trông mong vào lòng trắc ẩn của Phó Cảnh Trạm, cầu mong anh ta nương tay. Tôi có thể khiến anh ta e dè. Nhìn vào ánh mắt đột nhiên u ám của Phó Cảnh Trạm, tôi mỉm cười nhẹ: “Giữa Thẩm gia và Phó gia có không ít hợp tác, anh cứ thử xem nếu dám làm tôi bị thương thì sẽ có hậu quả gì.” Có lẽ là bị thái độ của tôi chọc giận. Hôm đó sau khi rời đi với gương mặt đen kịt, Phó Cảnh Trạm phát điên, bắt đầu công khai hẹn hò với Thẩm Tĩnh, dẫn cô ta trốn học, đánh nhau, đua xe. Thẩm Tĩnh thì hoàn toàn đón nhận điều đó. Dù sao thì với cô ta, không gì quan trọng bằng việc chinh phục Phó Cảnh Trạm. Dù có để lại hậu quả gì sau này, cô ta cũng chẳng cần lo lắng, chỉ cần hoàn thành “chiến lược”, cô ta có thể phủi tay bỏ đi. Dần dần, ở trường gần như chẳng thấy bóng dáng Thẩm Tĩnh đâu nữa. Cô ta bắt đầu bỏ tiết, bỏ thi, toàn bộ thời gian dồn vào chuyện “cưa đổ” Phó Cảnh Trạm. Váy thì ngày càng ngắn, còn lớp trang điểm thì càng lúc càng theo phong cách “trong sáng”. Thành tích học tập tụt dốc không phanh. Điều đó cuối cùng cũng khiến mẹ tôi nổi giận người phụ nữ thực sự nắm quyền trong nhà họ Thẩm. Mẹ tôi đã cắt đứt toàn bộ nguồn tiền của Thẩm Tĩnh, còn xin phép nghỉ học cho cô ta, không cho phép bước ra khỏi nhà họ Thẩm nửa bước cho đến kỳ thi tháng tới. Bà yêu cầu Thẩm Tĩnh phải ngoan ngoãn ở trong phòng ôn bài. Bố tôi cố gắng khuyên mẹ: “Thẩm Tĩnh vẫn còn nhỏ, chỉ là trốn học, đánh nhau thôi mà, nghịch ngợm chút cũng đâu có sao.” Thẩm Tĩnh đã từng gây sự, từng tuyệt thực, nhưng mẹ tôi vẫn không lay chuyển. Mãi cho đến khi Thẩm Tĩnh bỗng nhiên đổi tính, chủ động nói muốn tìm gia sư để học bù phần kiến thức bị hổng. Mẹ tôi vui vẻ đồng ý ngay. Chiều thứ Bảy, tôi tan học rồi về nhà. Phòng khách vắng tanh không một bóng người. Tôi quay người lên lầu, đi thẳng tới phòng của Thẩm Tĩnh. Đang định giơ tay gõ cửa, thì giọng nói của Thẩm Tĩnh vang lên từ sau lưng: “Thẩm Thư?” Thẩm Tĩnh tay bưng khay trái cây, ánh mắt đầy cảnh giác và đề phòng: “Sao chị lại về rồi?” “Cạch.” Cánh cửa phía sau tôi vang lên một tiếng nhẹ. Gia sư mới bước ra từ trong phòng, thuận tay khép cửa lại, mỉm cười: “Cô Thẩm? Hôm nay về sớm vậy?” Một góc áo vest xám phía sau cánh cửa chỉ ló ra trong chớp mắt. “Ừ.” Tôi liếc nhìn mái tóc rối và bộ quần áo nhăn nhúm của nữ giáo viên kia, giọng tự nhiên: “Về lấy sách thôi.” Sau khi cầm sách rời đi, tôi không quay lại trường. Mà lặng lẽ nấp trong bụi cây bên ngoài nhà, kiên nhẫn chờ đợi. Tới tận chiều, tôi mới thấy Thẩm Tĩnh lén lút rời khỏi cổng chính. Còn nữ gia sư kia thì không hề xuất hiện thêm lần nào.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815