Cài đặt tùy chỉnh
Sau khi trọng sinh, tôi chủ động ly hôn
Chương 1
Ngày cập nhật : 14-04-20251
Tang lễ kết thúc, thế giới ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh.
Tôi và các con ngồi trong phòng khách.
Mọi người đều cúi đầu không nói, đắm chìm trong nỗi buồn riêng.
Con cả đứng dậy phá vỡ sự im lặng.
Nó lấy ra một tờ chẩn đoán rồi ném lên bàn trà. “Mẹ, mẹ quá không quan tâm đến ba. Cả đời ba sống không hề vui vẻ.” Nói xong, nó quay người bỏ đi, như thể không muốn nhìn thấy tôi thêm nữa.
Tôi nhặt tờ chẩn đoán lên.
Là giấy chẩn đoán trầm cảm nặng của chồng tôi.
Lúc này tôi mới biết anh ta đã bị trầm cảm suốt nhiều năm.
Con thứ hai cũng đứng dậy.
“Ngoài tính cách yêu thích tự do, ba còn đam mê mỹ thuật. Vậy mà mẹ lại cứ bắt ba ở nhà lo việc gia đình.”
Cuối cùng, trong phòng khách chỉ còn tôi và con út.
Tôi cầm tờ chẩn đoán, lật đi lật lại mà xem.
“Chúng con thà chưa từng ra đời, còn hơn để ba phải miễn cưỡng kết hôn với mẹ.”
Con út cũng rời đi ngay sau đó.
Thì ra trong mắt bọn trẻ, tôi là người ép buộc, độc đoán, vô cảm đến mức không còn chút tình người nào.
Đôi mắt đỏ hoe đã cạn khô nước mắt, nỗi đau trong lòng cũng chẳng thể che giấu nỗi thất vọng dành cho những đứa con mình nuôi lớn.
Muốn tìm việc gì đó để bớt suy nghĩ, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của chồng.
Trong một góc khuất của tủ quần áo, tôi tìm thấy một chiếc hộp tinh xảo, bên trong là một chiếc chìa khóa.
Có lẽ là chìa khóa của két sắt dưới tủ đầu giường.
Cái két đó anh ta chưa bao giờ cho ai động vào, trân quý như bảo vật.
Khi mở két ra, đập vào mắt tôi là một xấp thư tình dày cộp.
Mỗi bức thư đều chứa đựng tình cảm sâu nặng của người viết gửi cho người nhận.
Nhưng những bức thư đó không hề gửi cho tôi.
Bên trong còn có rất nhiều ảnh chụp chồng tôi và một cô gái khác.
Trong đó có một bức đặc biệt nhất.
Tấm ảnh ấy đã phai màu, mép ảnh sờn rách, nhưng vẫn được bảo quản rất tốt, chứng tỏ chủ nhân rất trân trọng và thường xuyên lấy ra ngắm.
Ảnh chụp một đôi tình nhân trẻ dưới ánh nắng.
Cô gái mỉm cười nhìn vào ống kính, chàng trai khoác tay lên vai cô, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái trong lòng.
Hai người nhìn qua là đã thấy vô cùng xứng đôi.
Chàng trai trong ảnh không ai khác chính là chồng tôi.
Mặt sau bức ảnh còn ghi một hàng chữ:
"Nguyện một đời vẹn duyên lành, trăm năm hòa hợp khúc tơ lòng còn mãi."
Thì ra người chồng mà trong mắt người ngoài luôn yêu thương tôi sâu đậm… lại chưa từng yêu tôi.
Anh ta chỉ vì thể diện gia đình mà phải chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Cổ họng tôi nghẹn lại, rồi trào ra một ngụm máu tươi.
Vì gia đình này, tôi đã lao lực cả đời, thân thể từ lâu đã suy kiệt, căn bệnh này cũng giống như một lời tuyên án cho sự sống còn lại của tôi.
Vài hôm trước tôi đột nhiên ngất xỉu, vào bệnh viện thì bác sĩ bảo bệnh đã vào giai đoạn cuối, không còn hy vọng điều trị.
Tôi không nói với ai chuyện mình bị bệnh, vì sợ họ lo lắng.
Không ngờ, người chồng vốn khỏe mạnh lại ra đi trước tôi.
Tôi lau dọn sạch sẽ máu trên sàn và quần áo, đã mệt đến mức không còn sức cử động nữa.
Nằm xuống giường, cảm nhận sinh mệnh đang dần trôi đi.
Mí mắt ngày càng nặng.
Lần nữa mở mắt, tôi lại trở về ngày mình mang thai.
Khi bác sĩ đưa tôi tờ siêu âm, tôi xúc động đến đỏ cả mắt.
2
Tôi đã trọng sinh.
Sau khi tiêu hóa hết thông tin này,
Tôi lập tức liên hệ với luật sư để soạn thảo đơn ly hôn.
Trầm Dật Trần nhìn bản thỏa thuận ly hôn đã ký sẵn trước mặt, có chút không thể tin nổi.
“Em làm vậy là sao? Tự dưng lại đòi ly hôn.”
Tôi không trả lời câu hỏi của anh ta.
“Anh ký nhanh đi, tôi biết anh cũng không thật lòng muốn kết hôn với tôi.”
Bị tôi vạch trần, Trầm Dật Trần có chút giận dữ.
“Em nghe ai nói bậy vậy? Anh không bao giờ ly hôn với em đâu.”
Tôi không để ý đến anh ta, chỉ chỉ vào chỗ cần ký tên.
“Anh yên tâm, dù ly hôn rồi, tôi vẫn sẽ lo chuyện của nhà anh.”
Nghe tôi hứa vậy, Trầm Dật Trần vẫn còn hơi do dự.
“Vậy phải ghi điều đó vào hợp đồng.”
Tôi vui vẻ đồng ý.
“Không vấn đề gì.”
Mẹ tôi biết tôi thích Trầm Dật Trần. Khi nhà họ Trầm sắp phá sản, mẹ đã chủ động tìm đến Trầm Dật Trần.
Mẹ nói chỉ cần anh ta đồng ý kết hôn với tôi, nhà họ Kiều sẽ giúp nhà họ Trầm vượt qua khó khăn vô điều kiện.
Trầm Dật Trần không còn lựa chọn nào khác, đành phải đồng ý.
Còn tôi, không muốn phụ lòng tốt của mẹ, cũng vui vẻ gật đầu.
Tôi vốn là con gái duy nhất của nhà họ Kiều, là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Kiều thị.
Ở kiếp trước, Trầm Dật Trần luôn ra sức thao túng tư tưởng của tôi, khiến tôi sau khi kết hôn đã giao hết mọi việc của Kiều gia cho anh ta xử lý.
Lúc này, anh ta đã bắt đầu chuẩn bị tiếp quản Kiều thị.
Công việc trong công ty cũng gần như bàn giao xong.
Thật ra tôi chưa từng nói, cuộc hôn nhân với anh ta khiến tôi mệt mỏi không kể xiết.
Tất cả sự cầu tiến, khát vọng của tôi…
Đều bị anh ta kéo tụt lại.
Nên kiếp này, tôi không muốn mang thêm gánh nặng nữa.
Khi nói chuyện này với mẹ, bà không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi một lúc lâu.
Cuối cùng thở dài.
“Là vì Tô Dao Dao sao?”
“Con bé đó sẽ không ảnh hưởng đến hôn nhân của con, càng không thể chen chân vào làm người thứ ba.”
Tôi gật đầu một cách thành thật.
“Đúng, nhưng chuyện không hoàn toàn vì cô ta, nguyên nhân chính là do giữa con và anh ta, con thấy hai người không hợp để làm vợ chồng.”
“Chuyện con mang thai… nó có biết không?”
“Chưa, con sợ sẽ sinh ra chuyện rắc rối.”
Mẹ mỏi mệt xoa xoa thái dương.
“Vậy cũng tốt, mẹ cũng hơi mệt rồi, đi nghỉ trước đây.”
Nhìn bóng lưng mẹ khuất dần, lòng tôi bỗng chua xót.
Thảo nào kiếp trước tôi không hề hay biết về sự tồn tại của Tô Dao Dao, thì ra tất cả đều đã được mẹ âm thầm xử lý.
Đột nhiên, Trầm Dật Trần như phát điên xông thẳng vào phòng.
3
Anh ta túm lấy tay tôi, nghiêm giọng chất vấn:
“Cô đã làm gì Tô Dao Dao rồi? Chúng ta đã ly hôn rồi, cô còn muốn tôi thế nào nữa?”
Trong lòng tôi lờ mờ đoán được có lẽ là mẹ đã ra tay. Nhưng với tính cách của mẹ, chắc chắn bà sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ để hại một cô gái nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ là vài lời cảnh cáo mà thôi.
Hiện giờ tôi thật sự không muốn dính dáng quá nhiều với anh ta nữa.
Đến một cái liếc mắt thừa thãi cũng không cho.
Tôi bình thản nói, giọng điệu chậm rãi:
“Thứ nhất, tôi chưa từng gặp Tô Dao Dao. Thứ hai, tôi càng không vì anh mà đi gây chuyện với một người hoàn toàn xa lạ.”
Lòng tự trọng mong manh của anh ta bị đả kích, Trầm Dật Trần lập tức phát điên.
“Kiều Nhiên! Cô coi thường tôi đến thế sao? Vậy lúc trước cô cố hết cách để cưới tôi làm gì!”
Phải rồi, tôi cũng muốn biết, rốt cuộc ngày đó tôi nhìn trúng anh ta ở điểm nào.
Tâm trí tôi quay về mùa xuân năm ấy.
Trường tổ chức chuyến đi dã ngoại.
Đám học sinh ríu rít kéo nhau đến bên hồ.
Mọi người tụ tập chuẩn bị đồ ăn ngoài trời, không khí rất náo nhiệt.
Chỉ có một nam sinh tránh xa đám đông, ngồi một mình trên phiến đá dưới bóng cây, chăm chú vẽ tranh.
Ánh mắt chuyên tâm ấy lập tức thu hút tôi.
Tôi nhẹ nhàng bước đến gần, muốn xem cậu ấy đang vẽ gì.
Khi tôi sắp nhìn rõ nội dung bức tranh, cậu thiếu niên đang cúi đầu chăm chú vẽ bỗng ngẩng đầu lên.
Trong khoảnh khắc, tôi đối diện với đôi mắt trong veo như mặt nước.
Tim tôi chợt lỡ một nhịp.
Cậu thiếu niên trước mắt cũng ngẩn người.
Tôi ngượng ngùng hỏi cậu ấy đang vẽ gì.
Cậu ấy bừng tỉnh, vội vàng che đi bức tranh trong tay.
Dù cậu cố giấu, tôi vẫn kịp nhìn thấy.
Trong tranh là một cô gái đang cười rạng rỡ dưới ánh nắng, tranh luận vui vẻ với bạn bè bên cạnh.
Từng chi tiết tinh tế, từng động tác sống động đều thể hiện sự tỉ mỉ của người vẽ.
Mà nhân vật chính trong tranh… không ai khác chính là tôi.
“Cậu đang vẽ tôi à.”
Đó không phải là câu hỏi, mà là một sự khẳng định.
Ánh mắt cậu ấy lảng tránh.
“Ừm.”
Dáng vẻ đó của cậu ấy lại khiến tôi thấy dễ thương.
Tôi tự ý ngồi xuống bên cạnh.
Cậu ấy liền dịch sang một bên, cố gắng thu người lại, như thể sợ chạm vào tôi.
Cứu tôi với, cậu nhóc bên cạnh tôi như sắp tan chảy đến nơi rồi.
Từ ngày đó, tôi ngày nào cũng theo sát phía sau trêu chọc cậu ấy.
Mỗi lần nhìn thấy cậu bị tôi trêu đến đỏ mặt mà chẳng thể phản kháng, tôi lại tự hỏi sao trên đời lại có người đáng yêu đến thế.
Sau này lên đại học, chúng tôi học xa nhau nên gặp và liên lạc cũng thưa dần.
Khi gặp lại, cậu ấy dường như không còn muốn gần gũi tôi nữa, ngày càng xa cách.
Tôi thật sự không hiểu nổi, tình cảm bao năm như vậy, chẳng lẽ chỉ vì không còn học chung một thành phố mà cậu ấy lại bắt đầu chán ghét tôi?
Tôi gạt tất cả ký ức ấy ra khỏi đầu.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận