Cài đặt tùy chỉnh
Chúng ta đã từng rất yêu nhau
Chương 2
Ngày cập nhật : 14-04-20253
Khi Lộ Dương trở về, tôi vẫn đang làm việc trong thư phòng.
Cả ngày hôm nay tôi bận chăm Tiểu Mãn, nên nhiều việc bị trì trệ.
“Vẫn còn đang bận à?” – anh ta hỏi.
“Ừ!” – tôi đáp.
“Vậy anh đi nghỉ trước nhé!”
“Anh tắm xong thì đợi em một lát ở phòng khách.” – tôi quay đầu lại nhìn anh ta – “Chúng ta cần nói chuyện.”
Lộ Dương vô thức nhíu mày.
Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề.
Anh ta không nói gì, chỉ lạnh nhạt liếc tôi một cái, rồi đóng cửa thư phòng lại và đi ra ngoài.
Tôi không biết liệu anh ta có đợi tôi hay không.
Anh ta rất không thích tôi nói chuyện với anh ta bằng giọng điệu như vậy.
Giống như lúc anh ta than phiền với bạn bè rằng: Chỉ cần tôi mở lời như thế, thì chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành.
Hôm nay rõ ràng cũng là như vậy.
Nhưng tôi không định cãi nhau với anh ta, cũng không muốn gây chuyện.
Thế nên, khi tôi làm việc xong bước ra ngoài, thấy anh ta đang ngồi trong phòng khách, tôi lên tiếng: “Uống chút gì không? Vừa uống vừa trò chuyện nhé?”
Lộ Dương nhướng mày: “Thành thật khai báo à?”
Tôi cười khẽ: “Không căng thẳng vậy đâu, chỉ là nói chuyện bình thường thôi.”
Cơ thể căng thẳng của anh ta cũng dần thả lỏng, anh ta đứng dậy, mở tủ lạnh lấy ra một miếng bánh nhỏ.
“Ban đầu mua cho Tiểu Mãn, nhưng giờ có vẻ con bé không có duyên ăn rồi.”
Anh ta nói: “Em dạ dày không tốt, ăn chút gì trước đã, đừng uống rượu khi bụng rỗng.”
Thật ra lúc này, không khí giữa chúng tôi khá ổn.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi có thể nói chuyện rõ ràng với nhau.
Nhưng rồi… chiếc bánh đó xuất hiện.
Đúng như tôi dự đoán, tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình.
“Anh mua ở đâu vậy?” – tôi hỏi.
Lộ Dương đáp: “Ghé đại một tiệm bánh ngọt trên đường.”
“Không phải tiệm của Giang Ninh à?”
Khi Giang Ninh bước xuống từ chiếc xe kia, tôi đã biết – Lộ Dương không giữ lời hứa với tôi.
Sau khi phát hiện Giang Ninh trở thành thư ký của Lộ Dương, tôi từng đến công ty anh ta một lần.
Hôm đó đúng lúc anh ta không có ở đó.
Tôi hỏi trợ lý: “Giang Ninh đâu rồi?”
Cậu ta lúng túng, căng thẳng ra mặt.
Sau đó, tôi tìm thấy cô ta trong phòng nghỉ của Lộ Dương.
Cô ta đang co người nằm trên chiếc giường đơn, đắp tấm chăn cashmere mà tôi mua cho anh ta, khuôn mặt trắng bệch, trông có vẻ đang bệnh.
Khi thấy tôi, cô ta hoảng hốt ngồi dậy.
Tôi hỏi: “Lộ Dương đâu?”
Cô ta cắn môi, ngượng ngùng đáp: “Em đến tháng, đau bụng. Tổng giám đốc Lộ ra ngoài mua thuốc giảm đau và đồ uống nóng cho em rồi.”
Tôi gật đầu: “Vậy chúng ta cùng đợi anh ấy nhé!”
Lộ Dương rất giỏi chăm sóc phụ nữ trong những ngày đó.
Từ lần đầu tiên tôi đến tháng, anh ta đã pha nước đường đỏ cho tôi.
Thậm chí còn ngượng đỏ mặt đi mua băng vệ sinh.
Anh ta biết loại thuốc nào hiệu quả nhất.
Anh ta cũng biết phụ nữ ngày ấy không ăn được gì nhiều nhưng lại thèm đồ ngọt.
Vì thế, anh ta đã mua cho Giang Ninh loại thuốc Đông y tôi hay dùng, một ly trà gừng táo đỏ, và một miếng bánh velvet đỏ.
Tôi đưa đồ cho Giang Ninh.
“Loại thuốc này hiệu quả khá ổn. Tuy không nhanh bằng thuốc giảm đau, nhưng ít tác dụng phụ. Nếu đau quá thì cứ xin nghỉ, công ty có chế độ cho chuyện này.”
Giang Ninh rụt rè gật đầu, liếc nhìn Lộ Dương một cái. Thấy anh ta không nói gì, cô ta buồn bã ôm đồ rời khỏi phòng.
Khi cửa văn phòng đóng lại, Lộ Dương gọi tôi: “Niệm Niệm!”
Nhưng tôi bước thẳng vào phòng nghỉ, lấy tấm chăn cashmere ra, ném thẳng vào thùng rác trước mặt anh ta.
Lộ Dương nhíu mày: “Em không cần phải làm vậy, anh chỉ thấy cô ấy tội nghiệp, giữa anh và cô ấy không có gì cả.”
“Cô ta là ai?”
“Thư ký mới.”
“Tôi hỏi anh, cô ta là ai!”
Lần này, Lộ Dương im lặng.
Một lúc sau, anh ta kể hết chuyện giữa anh ta và Giang Ninh.
Anh ta nói, đó là một cô gái đáng thương. Vì cha cô ta nợ cờ bạc, cô ta phải đồng ý làm chuyện đó để trả nợ.
Cô ta nghỉ học từ nhỏ, không tìm được công việc đàng hoàng, chỉ có thể bán rượu trong quán bar, và thường xuyên bị quấy rối.
“Hôm đó anh gặp cô ấy ở quán bar, cô ấy đang bị ép uống rượu. Cô ấy còn trẻ, đáng ra nên có một cuộc sống tốt hơn. Niệm Niệm, anh chỉ thấy tội nghiệp nên mới giúp cô ấy thôi!”
Thật sao?
Nhưng có một điều kỳ lạ – Lộ Dương hầu như không bao giờ đến quán bar.
Vậy mà ngay khi Giang Ninh bị đưa vào phòng anh ta, anh ta lại "vô tình" gặp cô ta ở đó?
Đó là tình cờ, hay là anh ta cố tình đến tìm cô ta?
Khá đáng ngờ.
Nhưng tôi không truy hỏi, chỉ gật đầu.
Tôi nói với anh ta: “Sa thải đi, tìm cho cô ta công việc khác.”
Lộ Dương không hề do dự, lập tức đồng ý.
Anh ta nói sẽ không liên lạc với Giang Ninh nữa, anh ta nói anh ta sẽ không phản bội tôi.
Tôi đã tin.
Nhưng không ngờ, anh ta không những để Giang Ninh sống trong biệt thự, mà còn mở cho cô ta một tiệm bánh.
Một tiệm bánh ngọt.
4
Một câu nói của tôi khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.
Thần sắc của Lộ Dương dần thay đổi.
Từ dò xét chuyển sang lạnh nhạt.
“Em điều tra anh?”
Anh ta nói: “Tư Niệm, cô bé đó đã đủ đáng thương rồi, em như vậy là quá bất lịch sự!”
Tôi thở dài: “Lộ Dương, anh đang rối rồi.”
Vì quan tâm mà mất lý trí.
“Nếu không phải tôi phát hiện được gì, thì đã chẳng làm mấy chuyện dư thừa này.”
Tôi mở điện thoại, đưa đoạn video trích từ camera trên xe cho anh ta xem.
“Một số chuyện không khó để suy luận. Nếu cô ta có thể lái xe của anh, thì chắc chắn cũng có thể ở trong nhà anh. Vậy bây giờ, cô ta đang làm việc ở đâu?”
Lộ Dương không mở video, chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Một lúc lâu sau, anh ta mới thở ra một hơi nặng nề.
“Dù em tin hay không, anh không ngoại tình, cũng không phản bội em. Anh chỉ thấy cô ấy đáng thương. Nơi cô ấy ở liên tục bị người ta đến đòi nợ, không còn chỗ nào để đi. Cô ấy xứng đáng có một công việc tốt hơn, chứ không phải dùng thân thể để kiếm tiền. Niệm Niệm, những chuyện này với chúng ta thì chẳng đáng gì, nhưng lại có thể thay đổi cả cuộc đời một cô gái.”
Tôi không còn kiên nhẫn để nghe anh ta nói những điều đó.
Vì vậy tôi ngắt lời: “Anh thích cô ta sao?”
Ánh mắt Lộ Dương nhìn tôi dần trở nên thất vọng.
“Trong mắt em, giữa đàn ông và phụ nữ chỉ có chuyện yêu đương thôi sao? Tư Niệm, giữa anh và cô ấy hoàn toàn trong sáng. Em không nên vì suy đoán của bản thân mà đi vu khống một cô gái.”
Câu nói đó của Lộ Dương thực sự khiến tôi choáng váng.
Tôi chưa từng nghĩ anh ta lại có thể thốt ra những lời... mặt dày đến vậy.
Tôi luôn cho rằng anh ta là một người thông minh.
Mà ưu điểm lớn nhất của người thông minh, là có thể giao tiếp.
Chúng tôi hiểu rõ ý của nhau, lòng dạ thông suốt, nên mới ăn ý như thế.
Nhưng từ bao giờ, Lộ Dương lại trở thành một người xa lạ với tôi thế này?
Phản ứng của anh ta không đúng như những gì tôi mong đợi.
Điều đó khiến mọi chuyện tiếp theo trở nên khó xử.
Nhưng mũi tên đã lên dây, không thể không bắn.
Tôi không thể để bản thân mình và con gái rơi vào một hoàn cảnh bẽ bàng quá mức.
Thế nên tôi dứt khoát mở miệng: “Lộ Dương, chúng ta ly hôn đi! Anh cứ suy nghĩ kỹ, đợi khi anh suy nghĩ xong, chúng ta sẽ bàn tiếp các chi tiết.”
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận