Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Vũ Hy

Chương 1

Ngày cập nhật : 13-10-2024

1 Vào ngày sinh nhật của tôi, tôi và chồng đến nhà hàng Tây để ăn tối, bên sông còn có pháo hoa, dự định về nhà sẽ cùng ngâm mình trong bồn tắm đôi. Cố Minh Huyền hào hứng lên kế hoạch chúc mừng sinh nhật cho tôi. Món bít tết vừa được mang lên thì kế hoạch đã bị gián đoạn bởi một cuộc gọi. “Anh Minh Huyền ơi, đầu em đau quá, trong bụng cũng đau nữa, mà phong cảnh ở tầng thượng đẹp quá, em phải làm sao bây giờ?” Anh ấy vội đáp: “Đợi đó, đừng chạy lung tung, anh sẽ đến ngay!” Khuôn mặt tôi lạnh như băng. Lại là cô em gái hàng xóm mắc chứng trầm cảm đó. Khuôn mặt của Cố Minh Huyền thoáng hiện lên chút áy náy. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh ấy để tôi một mình vì Thẩm Nhược. Tôi hông còn giữ được bình tĩnh nói một câu đầy bực dọc: “Bố mẹ của Thẩm Nhược thật buồn cười, rõ ràng biết con gái mình bị trầm cảm mà còn chuyển nhà lên tầng cao nhất, lại không chịu khóa cửa tầng thượng.” Cố Minh Huyền mỉm cười gượng gạo, nói một cách xoa dịu: “Nhược Nhược muốn vậy, bác trai bác gái chỉ thuận theo ý cô ấy thôi.” “Anh định cưng chiều cô ta như vậy cả đời sao?” Anh ấy nắm tay tôi, giọng mềm mại an ủi: “Tất nhiên là không rồi, đợi khi nào bệnh của cô ấy khá lên, cô ấy sẽ dần trở lại bình thường.” Anh ấy gọi phục vụ gói phần bít tết tôi chưa đụng tới, rồi còn giải thích thêm: “Nhược Nhược thích bít tết của nhà hàng này, nếu muốn ăn, lần sau anh sẽ gọi thêm phần nữa.” Anh ta đi rồi, thậm chí còn chẳng để lại chìa khóa xe cho tôi. 2 Tôi không còn chút cảm giác ngon miệng nào, đành bụng đói quay về nhà. Cố Minh Huyền thật sự là một bác sĩ tài giỏi, anh ta từng chữa lành cho dì của tôi, và tôi chỉ là đang kìm nén cơn giận mà thôi. Trở về căn nhà lạnh lẽo, chú chó già Ban Ban lặng lẽ nằm cạnh chân tôi. Tôi vuốt ve bộ lông đã mất đi sự bóng mượt của nó, rồi vô tình lướt thấy bài đăng của Thẩm Nhược trên mạng xã hội: “Anh Minh Huyền đã đem về món bít tết mà tôi yêu thích, nhưng mà nó đã nguội ngắt, ăn dở tệ.” “Anh ấy xuống lầu năm lần mới đoán đúng rằng tôi muốn uống latte sữa và bánh phô mai tối nay!” “Cuối cùng, anh ấy đã vứt bít tết vào thùng rác. Để chuộc lỗi, anh ấy còn vụng về nấu món mì Ý cho tôi.” Tôi cố nén bụng  đói, tự nấu một bát mì đơn giản cho mình. Vừa mới ăn được hai miếng, Cố Minh Huyền gọi điện về. “Vợ yêu, anh quên nói ‘chúc em sinh nhật vui vẻ’, ngủ sớm nhé.” Chiếc điện thoại bỗng bị Thẩm Nhược giật lấy. “Chị Vũ Hy, cảm ơn chị vì đã tặng em chiếc vòng cổ vàng nhé! Chỉ là hình giọt nước trên đó trông hơi quê mùa.” Giọng điệu đầy chê bai của cô ta như nhát dao đâm vào tim tôi. Giá vàng dạo này đang tăng cao, tôi vốn định tích trữ thêm một ít. Cố Minh Huyền cười nói: “Nếu vợ thích, anh sẽ đặt làm một chiếc vòng cổ giọt nước, vừa có giá trị vừa ý nghĩa.” Thế nhưng bây giờ, anh ta lại tùy tiện tặng món quà sinh nhật của tôi cho người khác. Tôi không thể chịu đựng thêm: “Thẩm Nhược, chiếc vòng đó là của tôi…” Chưa kịp nói hết, Cố Minh Huyền đã giật lại điện thoại: “Được rồi, đừng tức giận, đợi anh về sẽ nói chuyện.” 3 Cố Minh Huyền từng nói, anh và anh trai ruột của Thẩm Nhược, Thẩm Giác, là bạn rất thân. Năm cấp hai, cả hai đưa Thẩm Nhược ra sông bơi lội. Thấy trời bắt đầu đổ mưa lớn, Thẩm Giác giục cả hai lên bờ. Nhưng Thẩm Nhược vẫn muốn chơi thêm một chút, và Cố Minh Huyền chiều theo, bơi cùng cô ra giữa dòng sông. Không ngờ rằng, lũ bất ngờ ập tới. Để cứu cả hai, Thẩm Giác quay lại xuống nước Cuối cùng, Cố Minh Huyền và Thẩm Nhược sống sót, còn Thẩm Giác bị nước cuốn đi xa không tìm thấy thi thể. Khi tìm thấy, thi thể của anh đã bị ngâm nước đến mức không còn nhận ra. Cha mẹ Thẩm đau đớn tột cùng, đưa Thẩm Nhược hoảng loạn ra nước ngoài. Cố Minh Huyền từ đó luôn day dứt, tự trách rằng nếu hôm đó đưa Thẩm Nhược lên bờ sớm hơn, có lẽ Thẩm Giác đã không phải hy sinh mạng sống. Nỗi đau này trở thành cơn ác mộng không thể xóa nhòa trong lòng anh. Để vượt qua sự ám ảnh, anh đã trở thành một bác sĩ tâm lý. Khi biết Thẩm Nhược ở nước ngoài bị bắt nạt, dẫn đến trầm cảm, anh quyết định sẽ giúp cô chữa khỏi. Lần đầu tiên gặp lại Thẩm Nhược – cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn. Cô ấy mặc váy ngắn, không chút ngại ngùng leo lên lưng Cố Minh Huyền. Khi thấy tôi quan sát, anh ta lúng túng muốn gỡ cô ấy xuống. Nhưng Thẩm Nhược bĩu môi tức giận nhìn tôi: “Anh Minh Huyền có chị dâu là quên mất em rồi. Nếu anh trai em còn sống, anh ấy nhất định sẽ không đối xử với em như vậy.” Để xoa dịu sự căng thẳng, tôi tặng cô ấy một món quà được lựa chọn cẩn thận. Thẩm Nhược không thèm nhìn, tiện tay ném thẳng vào thùng rác. Cố Minh Huyền đã xin lỗi tôi hết lần này đến lần khác. “Vợ ơi, em đừng trách Nhược Nhược hễ nhắc đến anh trai là tâm trạng lại rất tệ, cảm xúc của con bé vẫn chưa ổn định.” Tôi và Cố Minh Huyền đã kết hôn được hai năm. Cũng chẳng thể nào nổi nóng với một cô gái nhỏ như vậy được. Chỉ còn cách cố nhẫn nhịn. 4 Ba giờ rưỡi sáng, Cố Minh Huyền rón rén trở về nhà. Anh ta đưa tay định ôm tôi vào lòng. Bị đánh thức, tôi bực bội, không chút nhẹ nhàng đá anh ta một cái. “Vợ ơi, đừng tức giận mà.” Tôi ngửi thấy một mùi nước hoa nhè nhẹ, chính là loại Thẩm Nhược thích. Tôi kéo chăn lên, giữ khoảng cách với Cố Minh Huyền. “Anh chẳng có gì để giải thích sao?” Anh ta xoa xoa thái dương, vẻ mệt mỏi hiện rõ nơi khóe mắt. “Hôm nay bị Nhược Nhược làm phiền cả đêm, mệt quá, có chuyện gì để mai nói được không?” “Tại sao anh lại tặng cô ta vòng cổ hình giọt nước của tôi?” “Nhược Nhược nhớ anh trai Thẩm Giác, nói rằng nếu anh ấy còn sống thì chắc chắn sẽ chuẩn bị vàng làm của hồi môn cho cô ấy.” “Cho nên một chiếc vòng vàng bảy mươi nghìn là hợp lý để tặng sao?” Giọng của anh ta bỗng có chút kiên định. “Bác trai bác gái vì muốn cô ấy ra nước ngoài học, đã tốn biết bao nhiêu tiền, anh không thể từ chối.” “Tôi không nợ nần gì nhà họ Thẩm, dựa vào đâu mà tôi phải chia tài sản chung của vợ chồng để bù đắp cho lỗi lầm của người khác? Tôi ném gối của Cố Minh Huyền xuống giường, anh ta định giải thích nhưng tôi đã bịt tai lại. Anh ta sầm mặt, đóng cửa phòng mạnh mẽ rồi đi vào phòng khách.  

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal