Cài đặt tùy chỉnh
Chúng ta đã từng rất yêu nhau
Chương 3
Ngày cập nhật : 14-04-20255
Từ rất sớm, tôi đã nhận ra — ly hôn là một chuyện rất phiền phức.
Trừ khi cả hai cùng đồng thuận, nếu không thì đó sẽ là một cuộc chiến dai dẳng.
Từ trước đến nay, tôi chưa từng cảm thấy Lộ Dương có ý định ly hôn.
Cho đến khi Giang Ninh xuất hiện.
Đây là lần đầu tiên anh ta bỏ ra nhiều tâm sức đến thế cho một cô gái không phải tôi. Với hiểu biết của tôi về anh ta, nếu không phải là động lòng, thì cũng là sắp động lòng rồi.
Vì thế, tôi mới đưa ra yêu cầu: anh ta phải sa thải Giang Ninh.
Tôi tưởng anh ta sẽ từ chối.
Nhưng anh ta lại đồng ý.
Chẳng lẽ là tôi nghĩ sai rồi sao?
Nửa tháng trước, có vài người bạn đến chơi, họ nói chuyện trong thư phòng.
Một người trong số họ đùa cợt với Lộ Dương: “Người ta nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, với tư cách là người có tiếng nói nhất, bây giờ anh thấy thế nào?”
Lộ Dương cười cười: “Cảm thấy rất đúng!”
“Ể? Sao thế? Mất cảm giác rồi à?”
Lộ Dương thở dài: “Cũng không đến mức đó. Chỉ là... sớm biết cuộc sống hôn nhân nhàm chán như vậy, thì lúc trước nên chơi thêm vài năm!”
“Vậy thì hôm đó có cô gái cởi sạch quần áo, được người ta đưa vào phòng anh, sao anh lại không nhận?”
“Đó là hai chuyện khác nhau!”
Người kia tỏ vẻ không tin: “Khác gì chứ, chỉ cần giấu kỹ một chút, kiếm chút vui vẻ thì đã sao?”
Lộ Dương không đáp.
Một lúc sau, anh ta nhàn nhạt nói: “Để sau đi.”
Nghe đến đây, tôi lặng lẽ khép cửa, quay người rời khỏi.
Lộ Dương đã nảy ra ý định “tìm vui bên ngoài”.
Bất kể là vì cô gái trần truồng bị đưa vào phòng hôm đó, hay vì cuộc sống hôn nhân buồn tẻ, anh ta đã muốn ngoại tình.
Và tôi thì không thể đợi đến khi anh ta thực sự ngoại tình mới ly hôn.
Nên, trước khi chuyện đó xảy ra, tôi phải chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Câu nói “chúng ta ly hôn đi” khiến Lộ Dương im lặng rất lâu.
Anh ta cứ nhìn tôi như thể đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh, vô lý.
Không chỉ anh ta, mà ngay cả tôi cũng nhớ lại quãng thời gian trước kia.
Quãng thời gian mà tôi thường xuyên nhắc đến chuyện ly hôn.
Khi đó tôi đầy lo lắng, đau khổ mà không biết phải làm sao.
Tôi dùng cãi vã để trút cảm xúc, dùng chuyện ly hôn để bộc phát.
Nhưng thật ra, tôi đâu thực sự muốn ly hôn.
Tôi chỉ là không biết làm thế nào nữa rồi.
Mối quan hệ giữa tôi và Lộ Dương đã đi vào ngõ cụt, không còn đường ra. Tôi chỉ biết đâm đầu vào bức tường đó hết lần này đến lần khác.
Cho đến khi đầu đầy máu, tôi mới phá được bức tường ấy.
Lộ Dương thở dài.
“Niệm Niệm, giữa anh và Giang Ninh thật sự không có gì cả. Nếu em thấy khó chịu, anh sẽ cố gắng hạn chế liên lạc với cô ấy. Nhưng chuyện ly hôn, đừng nói nữa... anh không muốn nghe.”
Tôi cũng thở dài: “Lộ Dương, anh đừng vội trả lời. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Anh thật sự không muốn ly hôn sao? Dù sao thì hiện giờ, đối với anh, ly hôn... lợi nhiều hơn hại đấy!”
6
Tối hôm đó, tôi và Lộ Dương chia tay trong căng thẳng, mỗi người một ngả, không ai nói với ai lời nào.
Suốt một tuần sau đó, anh ta chuyển vào phòng khách ở, sáng đi tối về, không nói với tôi lấy một lời.
Tiểu Mãn vuốt phẳng những nếp gấp trên quyển truyện tranh: “Mẹ ơi, bao giờ thì ba về nhà vậy?”
“Sao thế con?”
“Con muốn đọc truyện này cùng với ba.”
“Mẹ đọc với con không được à?”
Cô bé nhìn tôi: “Nhưng quyển này... con muốn đọc với ba cơ!”
Lòng tôi chợt nhói.
Xem ra tôi không thể cứ bị động chờ đợi nữa rồi.
Biệt thự nơi Giang Ninh đang sống cách nhà tôi không xa, là một căn nhà người khác dùng để trả nợ khi trước.
Tôi đến phòng bảo vệ, lấy lý do làm mất đồ, nhờ họ mở lại camera giám sát.
Trong suốt một tuần qua, ngày nào Lộ Dương cũng đến biệt thự — không sót ngày nào.
Anh ta lái xe đến vào buổi chiều, ở lại một đến hai tiếng rồi rời đi.
Bây giờ còn chưa đến một tiếng nữa là đến giờ anh ta xuất hiện.
Cửa lớn dùng khóa mật mã.
Mật mã thì tôi đã quên từ lâu.
Chỉ còn cách gõ cửa.
Cửa nhanh chóng được mở, một gương mặt tươi tắn ló ra.
“Ngày hôm nay sao lại…”
Nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt cô ta cứng đờ, ngây người tại chỗ.
Thấy cô ta đang đeo tạp dề, tôi hỏi: “Đang nấu ăn à?”
Giang Ninh siết chặt vạt áo: “Cô Tư!”
Tôi gật đầu, tránh người bước vào trong.
Giang Ninh vội đi theo sau, hỏi tôi: “Cô Tư, cô đến đây có chuyện gì ạ?”
“Xin lỗi nhé!” – tôi nói – “Tôi phải thu hồi quyền sử dụng căn nhà này. Tôi cho cô một tiếng để thu xếp đồ đạc, đủ không? Có cần tôi gọi giúp công ty chuyển nhà không? À, còn tiệm bánh kia nữa, cô chọn đi — hoặc là trả lại tôi số tiền khởi nghiệp, hoặc là tôi lấy lại mặt bằng.”
Giang Ninh mở to mắt.
Sự dè dặt ban đầu lập tức biến thành tức giận.
“Cô dựa vào cái gì?”
Tôi mỉm cười: “Dựa vào chỗ đó là tài sản hôn nhân.”
Gương mặt Giang Ninh tối sầm lại.
Cô ta lùi về sau một bước, lắc đầu: “Cô Tư, đây là chuyện giữa tôi và anh Lộ Dương, cô không có quyền can thiệp!”
“Tốt, vậy chúng ta cùng đợi anh ta!”
Tôi tìm một chỗ ngồi xuống, còn cô ta vẫn đứng yên đó.
Không biết bao lâu trôi qua, cô ta phá vỡ sự im lặng.
“Cô Tư, cô có biết Lộ Dương ghét về nhà thế nào không?”
“Ồ? Ghét đến mức nào?”
Cô ta nhếch môi, ánh mắt đầy giễu cợt.
Cô ta nói: “Anh ấy thà tăng ca ở công ty, thà đi uống rượu ở hội sở. Cô biết không, mỗi ngày khi về đến nhà, anh ấy đều phải ngồi trong xe hút thuốc nửa tiếng mới chịu lên lầu?”
“Cô Tư, thật ra giữa tôi và anh Lộ Dương không có gì dơ bẩn như cô nghĩ. Anh ấy chỉ là muốn trốn ra ngoài một chút, tìm chút bình yên. Anh ấy quá mệt mỏi, còn tôi có thể khiến anh ấy thấy nhẹ nhõm. Ngay cả chút không gian cuối cùng đó cô cũng muốn tước đoạt sao?”
“Cô Tư, cô khiến chồng mình không muốn về nhà, thế thì cô là người vợ thất bại cỡ nào chứ?”
“Nghe thấy chưa?” – tôi đột nhiên cất tiếng.
“Hả?” – Giang Ninh ngơ ngác.
Tôi giơ điện thoại lên, nói với người ở đầu bên kia: “Lộ Dương, anh nghe thấy những lời cô gái nhà anh vừa nói chứ?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi nói tiếp: “Tôi không dám tưởng tượng, nếu tôi vẫn còn yêu anh, khi nghe những lời này, tôi sẽ đau khổ đến mức nào. Nhưng may thay — tôi đã không còn yêu anh nữa. Lộ Dương, tôi không còn yêu anh rồi. Cuộc hôn nhân này, chúng ta sớm ly hôn đi! Tôi cho anh hai ngày để suy nghĩ. Nếu đến lúc đó tôi không nhận được câu trả lời mà tôi muốn, tôi sẽ khởi kiện!”
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận