Cài đặt tùy chỉnh
Nhiệm vụ cuối cùng
Chương 2
Ngày cập nhật : 15-04-20255
“Chị Thanh, tài liệu bọn em có thể tìm được chỉ có chừng này thôi.”
Trong xe ô tô, Tiểu Thất cúi người, đưa tập tài liệu cho tôi.
Tài liệu không nhiều, mà thực ra… chừng đó cũng đủ hiểu là do Từ Xương cố ý để tôi tìm được.
Tên đầy đủ của cô gái đó là là Lâm Mạc Chỉ, nhỏ hơn Từ Xương ba tuổi.
Hai người họ… lớn lên cùng một nơi.
Trước khi được Từ Xương đưa về, cô ta là nhân viên tại một trại trẻ mồ côi, lý lịch hoàn toàn trong sạch, đến mức chỉ thiếu nước in thêm dòng chữ “một bông hoa nhỏ trong nhà kính” lên hồ sơ mà thôi.
“Đại ca hình như… rất khác với cô ấy.”
Tiểu Thất thì thầm bên tai tôi.
Quả thật, cô Lâm Mạc Chỉ này… không chừng lại là kiểu “ánh trăng trắng” trong lòng anh ta, là đóa sáng duy nhất trong thế giới tăm tối ấy.
Tôi cắn móng tay, trầm ngâm suy nghĩ.
Theo như tôi biết, đến thời điểm hiện tại, Từ Xương gần như không còn điểm yếu nào nữa.
Anh ta không cha không mẹ, tự mình leo lên từ tầng đáy thấp nhất của xã hội, thậm chí còn vào tổ chức sau cả tôi.
Trẻ, nhưng tàn nhẫn. Tôi tận mắt chứng kiến anh ta từng bước đi lên, rồi cứ thế đi theo anh ta – lựa chọn đúng người, cũng là lựa chọn sai người.
Lựa chọn đúng vì tôi trở thành tâm phúc của anh ta, mất tôi thì khác gì anh ta tự chặt một cánh tay.
Lựa chọn sai vì… tôi không lường được tốc độ bứt phá của anh ta.
Tới khi nhận ra thì… đã quá muộn rồi.
Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi Tiểu Thất vỗ nhẹ vai tôi và nói:
“Đại ca bảo…”
“Anh ấy muốn ăn cơm chị nấu.”
Từ Xương đã nói muốn ăn, thì tôi phải đi nấu.
Tôi khẽ cười, dặn tài xế quay đầu xe.
Đến chợ, mua đồ nấu ăn.
6
Căn biệt thự nơi Lâm Mạc Chỉ đang ở chỉ là một trong vô số bất động sản của Từ Xương, mà lại thuộc loại chẳng đáng nhắc đến.
Còn chỗ tôi đang đứng lúc này mới miễn cưỡng được xem là “nhà” của anh ta.
Một căn hộ rất đơn giản, vậy mà không biết có bao nhiêu vệ sĩ đang âm thầm canh giữ.
Tôi một mình xách túi đồ ăn lên lầu, sau đó rửa rau, đun nước, nấu cơm.
Từ Xương cái gì sơn hào hải vị mà chưa từng ăn qua, làm gì có chuyện thật sự thích đồ ăn tôi nấu.
Vậy mà mỗi lần tôi nấu cơm, ánh mắt anh ta lại chỉ dán chặt vào tôi.
Thật sự có chút cảm giác như vợ chồng, khiến dạ dày tôi như cuộn trào.
Lần này, khi tôi đang làm cá trên thớt, anh ta bất ngờ từ phía sau ôm lấy tôi.
Tôi hoàn toàn không biết anh ta đã vào từ lúc nào.
“Đừng chạm vào tôi, tanh lắm.”
“Tanh chỗ nào?”
Anh ta cười khẽ, vén tóc tôi lên, trêu đùa nghịch chiếc hoa tai của tôi.
Tôi mở vòi nước, rửa sạch máu cá dính trên tay.
“Không nấu nữa à? Làm xong rồi nấu cũng được.”
Những nụ hôn của anh ta rơi xuống cổ tôi, khiến tôi khó chịu, nửa đẩy nửa né.
Cho đến khi nhìn vào đôi mắt anh ta – lấp lánh, mảnh vụn như sao.
Ngay cả nụ cười cũng phong tình và thành thục.
Tôi cụp mắt, cuối cùng đẩy anh ta ra.
“Giận rồi à?”
Anh ta hơi giễu cợt, bóp nhẹ má tôi.
“Không tổ chức sinh nhật cho em, đã hóa thành cá nóc nhỏ rồi?”
“Ai là cá nóc chứ…”
Tôi thật sự muốn phản bác, nhưng bị anh ta chạm vào mũi.
“Nói em đấy, toàn gai góc, không ngoan mà lại… khiến người ta xót xa.”
Mặt bàn đá vẫn còn khá sạch, tôi bị anh ta bế bổng đặt ngồi lên đó.
Người đàn ông cúi đầu hôn tôi, mọi thứ bị anh ta khuấy thành một mớ hỗn độn. Tôi khó thở, phải bấu lấy tay áo anh ta.
Đến khi anh ta buông ra, cười nhìn tôi.
Tôi chợt nhận ra mình vẫn còn quá trẻ, ngay cả nụ cười của anh ta, tôi cũng không hiểu nổi ẩn ý.
“Em có biết hôm đó anh đưa Lâm Mạc Chỉ về, vì sao lại bị thương nặng như vậy không?”
“Bởi vì trong tay cô ấy có một thứ rất thú vị.”
Anh ta không biết từ đâu lấy ra một tấm ảnh, đưa cho tôi.
Tôi vuốt phẳng bức ảnh, nhìn rõ nội dung bên trên.
“A Thanh, em không thấy buồn cười lắm sao?”
Anh ta thì thầm bên tai tôi, hơi thở mang theo tiếng cười rõ ràng.
“Cô ấy nói cô ấy từng gặp em, còn gọi em là… cảnh sát Trần.”
Trong ảnh là tôi mặc đồng phục cảnh sát, chụp hình cùng các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi.
Anh ta cúi đầu, hôn lên chóp mũi tôi.
“Hửm? Cưng, giải thích một chút được không?”
Tôi cúi đầu, chăm chú nhìn vào tấm ảnh.
Nồi súp đậu hũ trên bếp vẫn sôi lục bục, còn anh ta thì yên lặng nhìn tôi, như thể không muốn bỏ sót một biểu cảm nào trên gương mặt tôi.
Một lúc sau, tôi bật cười, giơ tay đánh nhẹ anh ta.
“Gì chứ? Từ Xương, anh quên rồi sao…”
“Em là tốt nghiệp trường cảnh sát đấy, chỉ là sau này… bị đuổi thôi mà…”
Lúc sắp xếp thân phận cho tôi, phía cục đã tính đến khả năng quá khứ ở trường cảnh sát bị lật ra.
Thế là họ dứt khoát gán cho tôi lý lịch bị đuổi vĩnh viễn vì không tuân thủ quy định.
Anh ta cúi mắt nhìn tôi, ép tôi dựa sát vào bàn bếp.
Tôi không biết gã điên đa nghi này liệu có bất ngờ cầm con dao trên thớt chém tôi không.
Cho đến khi anh ta bật cười khẽ.
Tay anh ta nhẹ nhàng xoa hai cái ở phần eo tôi.
“Ồ? Vậy à.”
“Xin lỗi nhé, anh quên mất rồi.”
Anh ta buông tôi ra, nở nụ cười nhẹ như gió.
Thậm chí còn thảnh thơi cầm muỗng múc canh trong nồi, khuấy khuấy vài cái.
“Chắc sắp ăn được rồi ha?”
“Anh đói lắm rồi, A Thanh.”
Rõ ràng miệng nói đói, mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào tôi không rời.
Tôi mím môi, chỉnh lại quần áo, khẽ gật đầu.
Lúc chỉnh vạt áo, tôi mới nhận ra lý do vì sao anh ta lại xoa eo tôi ban nãy.
Lưng áo tôi, đã bị thấm ướt một mảng lớn.
7
Bữa cơm đó, ít nhất đối với tôi, là hoàn toàn vô vị.
Thật ra, mỗi ngày ở bên Từ Xương, tôi đều thấy đồ ăn chẳng có mùi vị gì.
Tôi thật sự rất muốn còng tay người đàn ông này lại, cái còng tay màu bạc ấy… ngày nào tôi cũng tưởng tượng đến cảnh ấy, tưởng tượng đến phát điên.
Cho đến khi giọng nói lười biếng, nhẹ nhàng kia cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“A Thanh, mai có một lô hàng dừng ở Đông Cảng, em trực tiếp xử lý giúp anh.”
Tôi ngẩng đầu lên, xuyên qua mâm cơm giữa bàn nhìn anh ta.
“Người mua rất cảnh giác, em đi một mình thôi, không cần mang theo người.”
Tôi sững lại, theo phản xạ hỏi:
“Hàng gì vậy?”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, nở một nụ cười không rõ ý tứ.
Lúc đó tôi liền hiểu — chuyện không nên hỏi thì tốt nhất đừng hỏi. Từ Xương luôn là như vậy, kể cả với tôi, anh ta cũng giấu giếm. Nếu không, mấy năm nay tôi đã chẳng phải chật vật thu thập chứng cứ đến vậy.
Tôi gật đầu, cầm túi xách, định bước ra cửa.
“Được, nếu không có gì nữa thì tôi đi trước, tôi…”
Nhưng khi đi ngang qua chỗ anh ta, cổ tay tôi bị giữ lại.
“Hôm nay sao cứ thất thần thế?”
Ngón tay anh ta nhàn nhã lướt qua lòng cổ tay tôi, không hề có ý định buông ra.
Tôi cười gượng.
“Chiều nay vừa xử lý một người dưới tay, chắc là… hơi mệt.”
Anh ta không nói gì thêm, nhưng cũng chẳng buông tay.
Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn cảm giác nơi cổ tay tôi — từng chút, từng chút một, bị anh ta vuốt ve.
Cho đến khi giọng anh ta trở nên dịu dàng hơn.
“Ở lại đêm nay đi, được không?”
Ngay khoảnh khắc ấy, phản ứng đầu tiên trong đầu tôi là từ chối.
“Thôi đi, mai tôi còn phải…”
“Ưm…”
Tôi chưa nói dứt câu đã bị anh ta kéo mạnh vào lòng, rồi đè lên bàn ăn, những nụ hôn dày đặc rơi lên cổ.
Ánh đèn vàng mờ mờ chớp chớp, tôi luống cuống quay sang nhìn vào mắt anh ta.
Mỗi khi anh ta động tình đều như thế.
Kìm nén, nhưng đôi mắt lại đỏ rực.
Cuồng nhiệt… mà đầy nhẫn nhịn.
8
Tôi gần như thức trắng cả đêm.
Thế nên sáng hôm sau, việc dậy muộn là điều không tránh khỏi… mặt trời đã lên cao.
Chăn đệm xộc xệch, bên cạnh cũng đã không còn bóng dáng người đàn ông ấy.
Tôi ngồi dậy, cố gắng gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn loạn, rồi đi tắm qua một lượt.
Thương vụ mà Từ Xương nói sẽ diễn ra vào lúc nửa đêm hôm nay ở Đông Cảng.
Vì vậy tôi vẫn còn thời gian để chuẩn bị cho bản thân. Nhưng trước khi làm gì, tôi cần nghĩ rõ hai chuyện.
Thứ nhất, rốt cuộc Lâm Mạc Chỉ đối với Từ Xương là gì, và mục đích của cô ta là gì.
Nếu Lâm Mạc Chỉ thật sự là “ánh trăng trắng” của Từ Xương thì tốt, như vậy anh ta sẽ có điểm yếu. Một kẻ có điểm yếu thì nguy cơ sẽ giảm đi rất nhiều.
Còn nếu không… thì rắc rối lớn rồi.
Có lẽ cô ta nhằm vào tôi, muốn kéo tôi xuống. Vì sao thì chưa rõ, liệu có thể chuyển từ kẻ địch thành đồng minh hay không, tôi cũng không dám chắc.
Thứ hai, thân phận của tôi… đã bị Từ Xương phát hiện chưa?
Đây mới là điều khiến tôi lo nhất.
Từ Xương là kiểu người khó đoán đến cực độ, chẳng ai biết được bước tiếp theo của anh ta sẽ là gì.
Giới giang hồ đều sợ anh ta, bởi vì anh ta có thể vừa mời bạn uống trà, vừa đâm một nhát vào hông bạn không chút do dự.
Trong lúc suy nghĩ, tôi đưa tay mò vào ngăn nhỏ trong túi xách, lấy ra chiếc thẻ sim.
Đây là thứ mà cục đặc biệt trao cho tôi, cũng là lá bài cuối cùng trong tay tôi.
Năm đó, cục trưởng vỗ vai tôi, bảo rằng nếu thật sự đến lúc không thể làm nội gián nữa, hãy dùng chiếc sim này gọi về, cục sẽ bằng mọi giá bảo vệ tôi, cho dù tôi đang ở giữa hang ổ đầy sói đi nữa.
Nhưng… nếu tôi gọi cuộc gọi đó, thì mọi thứ sẽ coi như chấm dứt.
Tất cả của tôi.
Sáu năm ẩn nhẫn, máu của đồng đội, từng bước từng bước đi lệch khỏi chính nghĩa.
Tôi sẽ trở thành kẻ có tội trước công lý, bởi vì tất cả những hy sinh đó… không đổi lại được gì.
Tôi từng mơ, mơ đến phát cuồng cảnh có thể còng tay Từ Xương lại.
Không biết đã lật đi lật lại chiếc thẻ sim đó bao nhiêu lần, cuối cùng tôi nhắm mắt.
Đặt nó trở lại vào ngăn bí mật trong túi.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận