civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Ánh Sáng Sau Vực Thẳm civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Ánh Sáng Sau Vực Thẳm

Chương 2

Ngày cập nhật : 16-04-2025

4 “Con... con không dám đến bệnh viện.” – nghe mẹ kế nói, tôi ngẩng đầu lên, vô tội nhìn bà ta – “Trên người con có nhiều vết sẹo, sẽ bị người ta cười nhạo, sẽ khiến ba mất mặt.” “Con bé ngốc này, bị thương đến mức này rồi mà còn nghĩ đến ba.” – gương mặt cha tôi tràn đầy áy náy và day dứt – “Đây không phải lỗi của con, ai dám cười con, ba là người đầu tiên không tha cho hắn!” Tôi làm ra vẻ lưỡng lự, nhìn cha rồi lại liếc sang mẹ kế: “Vậy... vậy mai đi viện, ngoài ba và bác sĩ ra, có thể đừng để ai khác nhìn thấy không?” Kiếp trước, những bức ảnh đầy sẹo trên người tôi bị lan truyền khắp nơi. Mẹ kế nói bệnh viện đông người, không rõ ai là thủ phạm. Kiếp này, tôi muốn xem bà ta còn đổ lỗi cho ai được nữa! Sắc mặt mẹ kế sa sầm thấy rõ, kế hoạch bị phá đám rồi. “Nếu Tiểu Nhã sợ như vậy, thì mai cứ theo dõi thêm, chưa cần phải đi vội.” – mẹ kế cố làm ra vẻ bao dung, rõ ràng là không muốn phí công mà chẳng được lợi gì. Nhưng, tôi sao có thể để bà ta được toại nguyện? Tối hôm đó, trong phòng, tôi lén lấy điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc. “Ngày mai tôi đi bệnh viện, người sắp xếp xong chưa?” “Yên tâm đi.” – đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới lên tiếng – “Tôi đã dặn họ không được làm cô bị thương thật sự. Cô nhớ phải tự bảo vệ bản thân.” Tôi không nói thêm gì với hắn, dù sao trong mắt tôi, người này cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Sáng hôm sau, vết thương trên tay tôi nặng hơn. “Sao lại thế này? Hôm qua đâu có nghiêm trọng vậy?” – cha tôi nhíu mày. “Không sao đâu ạ.” – tôi rụt tay lại – “Trước đây con bị thương nhiều lắm, có mấy chỗ còn mưng mủ mà không ai lo. Cuối cùng cũng tự khỏi cả. Mấy vết thương này không đáng gì đâu.” Nghe vậy, cha tôi càng thấy đau lòng. Mẹ kế lập tức nở nụ cười đầy quan tâm: “Chuyện đó là trước kia, giờ đây con đã về với gia đình mình rồi, sao có thể để con chịu uất ức? Hôm qua dì đã bảo nên đi bệnh viện rồi mà. Ba con bận quá, để dì đưa con đi nhé.” Tôi chỉ đợi câu ấy, trong lòng cười lạnh, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cảm kích: “Cảm ơn dì.” Trên đường đi, bà ta lộ rõ vẻ không cam tâm, tôi vờ như không biết, không nói một lời. Vừa khám xong bước ra khỏi phòng, một nhóm người trông như phóng viên bất ngờ lao đến vây lấy tôi. “Cô ta chính là đứa trẻ lớn lên trong chuồng heo! Ở nông thôn giờ vẫn còn những hủ tục ghê tởm như vậy! Nhìn những vết thương trên người cô ta kìa!” Họ xé rách áo tôi, máy ảnh lia tới tấp! Tôi lập tức hét lên, run rẩy nép vào góc tường. Nhưng bọn họ không buông tha, tiếp tục chĩa ống kính vào vết sẹo trên người tôi, vào dáng vẻ thảm hại của tôi! Mẹ kế giật mình, đến khi định thần lại thì đã bị người ta chen lấn đẩy lùi ra sau. Cuối cùng, bác sĩ phải gọi cảnh sát đến giải tán đám đông và báo cho cha tôi. Vốn dĩ cha chỉ định âm thầm đưa tôi đi khám, nào ngờ lại thành ra ầm ĩ cả lên. “Chuyện gì thế này! Không phải đã dặn là không để ai biết sao?” – giọng cha tôi lộ rõ vẻ giận dữ. “Ba, con xin lỗi... là con làm ba mất mặt.” – tôi cắn môi tái nhợt – “Con có thể rời đi, như vậy sẽ không ai nói gì về ba nữa...” “Đừng nói linh tinh, con đi rồi thì biết đi đâu?” – cha tức giận nói. “Đi đâu cũng được ạ.” – tôi cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi – “Trước kia con chẳng có nơi nương tựa, thường xuyên bị đói, chưa từng được ăn no một bữa. Còn bị người ta túm tóc đánh, đánh đến gãy mấy cây gậy... Giờ có đi đâu cũng vẫn tốt hơn ngày đó nhiều rồi...” Những lời tôi nói khiến tim cha tôi như bị dao cứa. Vẻ mặt giận dữ ban đầu lập tức chuyển thành xót xa khôn xiết. “Là lỗi của ba, không chăm sóc được cho con. Chuyện hôm nay sao có thể trách con? Con đã chịu quá nhiều thiệt thòi, ba tuyệt đối không thể để con chịu thêm uất ức.” “Đúng vậy, đúng vậy.” – mẹ kế vội vàng phụ họa – “Hôm nay con cũng hoảng sợ rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé.” “Con nghỉ sớm đi.” – cha xoa nhẹ đầu tôi, đầy xót thương. Dù ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng tôi biết, ông chắc chắn sẽ âm thầm điều tra vụ này đến cùng. 5 Những bức ảnh toàn thân đầy thương tích của tôi nhanh chóng lan truyền khắp mạng. Ngay sau đó, dư luận trên mạng bắt đầu bùng nổ. Họ đào ra thân phận của tôi, moi ra hoàn cảnh gia đình, thậm chí cả việc tôi không phải con ruột của mẹ kế cũng bị lôi ra rõ mồn một. “Có mẹ kế nào mà đã có con riêng rồi lại chịu chấp nhận con gái của vợ trước chứ?” “Mấy chuyện này, tám phần là do mẹ kế làm ra. Nếu là tôi, tôi cũng không muốn để con vợ trước ở lại tranh giành gia sản với con mình đâu!” “Chuẩn luôn, trong video khi đám phóng viên ập tới, chẳng thấy mẹ kế đâu cả. Chắc trốn đâu đó để cười thầm rồi!” Tôi đã thấy hết những bình luận ấy. Và dĩ nhiên, cha tôi cũng thấy. Trên bàn ăn, không khí lập tức trở nên căng thẳng. “Khó trách em nhất quyết đòi đưa Tiểu Nhã đi bệnh viện, thì ra là toan tính như vậy.” – cha tôi là người lên tiếng đầu tiên, ai nghe cũng hiểu ông đang nói với ai. “Tôi cũng không biết mấy người đó từ đâu chui ra nữa, lúc đó tôi cũng hoảng lắm!” – mẹ kế vội vã biện minh. “Ba ơi, là lỗi của con.” – tôi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy vẻ tủi thân – “Nếu con không đi bệnh viện thì đã không xảy ra chuyện. Ba mẹ đừng cãi nhau vì con nữa, con vất vả lắm mới có lại được một mái nhà. Gia đình mình hòa thuận là tốt nhất.” Cha tôi xót xa nhìn tôi, dịu dàng xoa đầu: “Ngoan, đừng tự trách mình. Không phải lỗi của con đâu.” Khóe mắt tôi liếc thấy sắc mặt mẹ kế đã đen sì, ánh mắt giận dữ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi mỉm cười. Mọi chuyện... chỉ mới bắt đầu mà thôi. 6 Để không ảnh hưởng đến công ty, cũng để dư luận không tiếp tục bùng nổ, cha tôi đã bỏ tiền ra dập tắt scandal ảnh chụp. Tôi không hề ngạc nhiên. Dù sao thì người đầu gối tay ấp bao nhiêu năm, cha tôi sẽ không vì một chuyện nhỏ thế này mà làm gì mẹ kế. Điều tôi có thể làm, chính là tiếp tục củng cố cảm giác tội lỗi trong lòng ông. Buổi tối, tôi lén dùng nước lạnh dội lên đầu thật mạnh. Cuối cùng, sáng hôm sau, tôi như ý nguyện… sốt cao. “Đừng đánh con... tha cho con đi... con sẽ ngoan, con nhất định sẽ ngoan mà…” “Con đói quá... xin các người cho con chút cơm…” “Cha ơi... khi nào cha mới đến đón con về…” “Mẹ ơi, con ngoan lắm... đừng bán con mà...” Trong trạng thái mê man, tôi lặp đi lặp lại những lời đó. Tôi cảm nhận được cha tôi siết chặt tay tôi, giọng khản đặc: “Cha đến đón con rồi, sẽ không bao giờ bỏ rơi con nữa... Đừng sợ, cha ở đây... luôn ở bên con.” Tôi mơ màng mở mắt, yếu ớt hỏi: “Cha ơi... con lại khiến cha không vui sao?” “Sao lại thế được?” – tôi cảm nhận được ông đang lau nước mắt – “Tiểu Nhã ngoan thế này, cha vui còn không kịp nữa là.” “Vậy... cha ở bên con nhiều hơn có được không?” “Được, được chứ.” – cha tôi khựng lại một chút, rồi nhét vào tay tôi một tấm thẻ ngân hàng – “Trong này có 5 triệu. Chờ con khỏi bệnh, muốn ăn gì, muốn mua gì cha đều cho con.” “Giá như... con được ở bên cha từ nhỏ thì tốt biết bao.” Cha không nói gì, chỉ siết tay tôi chặt hơn nữa. Sáng hôm sau, tôi khỏe lại. Khi xuống ăn sáng, thấy trên bàn của Tiêu Khả Cầm có một phần sandwich trứng cá, tôi liền cầm lên ăn luôn. “Con khốn, đó là món mẹ làm riêng cho tôi đấy, nhả ra ngay!” Tiêu Khả Cầm thấy tôi động vào đồ ăn, vừa tức vừa xấu hổ, vừa nói vừa giơ tay định đánh tôi. Tôi rất hợp tác nghiêng đầu né tránh, nhưng đúng lúc đó cảm thấy buồn nôn thật sự, liền nôn mấy miếng. “Con làm cái gì thế hả!” – cha tôi lập tức quát lớn, chạy tới chắn trước mặt tôi, còn đẩy Khả Cầm một cái – “Nó là chị con, con mở miệng ra là ‘đồ khốn’, con còn biết lễ phép là gì không? Còn dám nói nữa, đừng trách cha không nể mặt!” “Nhưng chị ta ăn đồ của con mà!” – Tiêu Khả Cầm bướng bỉnh không chịu nhịn. Cô ta vốn đã ghét tôi, giờ thấy tôi động vào đồ của mình thì sao có thể nuốt trôi? “Cái gì mà đồ của con? Ăn cái sandwich thì làm sao? Chị con vừa mới khỏi bệnh, con còn dám đẩy nó!” “Cha đừng giận mà.” – tôi kéo tay cha, nhẹ giọng nói – “Con xin lỗi, con không biết là món làm riêng cho em. Chỉ là... con chưa từng ăn món này bao giờ, thấy lạ miệng nên muốn thử một chút thôi.” “Đồ lớn lên trong chuồng heo, chắc còn khối thứ chưa từng được ăn!” – Tiêu Khả Cầm hừ lạnh, trừng mắt nhìn tôi. “Câm miệng cho cha!” – chưa kịp dứt lời, cha tôi đã giận dữ quát lên – “Con vừa nói cái gì hả? Mở miệng ra là nói năng hồ đồ! Hôm nay cha không dạy dỗ con, con lại muốn lật trời rồi phải không!” “Thôi mà thôi mà.” – mẹ kế vội cười xoa dịu, chen vào giữa cha tôi và Tiêu Khả Cầm – “Khả Cầm cái miệng độc nhưng bụng dạ không xấu, nó chỉ lỡ lời thôi. Mọi người đừng giận nữa.” Bà ta quay sang tôi, nở nụ cười giả tạo: “Là dì không chu đáo, lần sau dì cũng sẽ làm riêng cho con một phần.” Tôi khẽ lắc đầu: “Con không xứng ăn mấy thứ đó đâu ạ, cứ để dành cho em là được rồi.” “Sao lại không xứng? Các con đều là bảo bối của cha, đều như nhau cả.” – cha tôi nói xong, ngay tại bàn ăn đã tuyên bố: “Từ nay về sau, chuyện ăn mặc ở của hai đứa phải giống hệt nhau, tuyệt đối không được thiên vị!” Tiêu Khả Cầm tức đến mức muốn lật bàn, nhưng tôi biết – cô ta không dám. Ít nhất là trước mặt cha tôi, cô ta không dám đâu.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal