Cài đặt tùy chỉnh
Ánh Sáng Sau Vực Thẳm
Chương 3
Ngày cập nhật : 16-04-20257
Vì tôi chưa từng được đi học bài bản nên đương nhiên cũng không có học bạ.
May mà Tiêu Khả Cầm cũng học ở một trường tư, nên cha đã giúp tôi làm thủ tục nhập học tại đó.
Trình độ hiện tại của tôi không thể thi trung khảo (thi chuyển cấp), nên đành lưu lại một năm học, trùng hợp lại được xếp chung lớp với Tiêu Khả Cầm.
Tiêu Khả Cầm dường như tìm được cách để bắt nạt tôi, không ngừng tạo ra những “tai nạn nhỏ”.
Xé bài kiểm tra của tôi, ném sách vở đi, còn bắt sâu bỏ vào chỗ ngồi của tôi.
Cảnh tượng này… quen thuộc làm sao.
Giống hệt kiếp trước, khi cô ta kéo theo đám bạn cùng lớp trêu chọc, bắt nạt tôi, rồi đè tôi xuống đất, bắt tôi diễn cảnh “heo ăn cám”.
Lúc đó, tôi vốn đã tự ti, nên chẳng dám cầu cứu thầy cô hay cha, đành âm thầm chịu đựng. Cũng vì thế mà bọn bắt nạt được đà lấn tới, càng lúc càng quá đáng.
Tính cách tôi ngày càng trở nên u uất, trầm mặc.
Vốn dĩ học hành đã không giỏi, tôi gần như luôn đứng chót lớp.
Thầy cô nhiều lần gọi cha đến nói chuyện.
Cha tôi tuy không nói gì nặng nề, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng – ông ngày càng thất vọng về tôi.
Thậm chí đôi khi, ông còn so sánh tôi với Tiêu Khả Cầm trước mặt tôi, bảo tôi phải học hỏi nó.
Được thôi, kiếp này tôi sẽ “học hỏi” cô ta thật đàng hoàng!
Chỉ tiếc là, mấy trò vặt vãnh này, tôi thật chẳng buồn để mắt tới nữa rồi.
Tôi bắt con sâu bỏ vào cặp, tối về nhà, khi mở cặp tìm bài tập thì đột nhiên hét toáng lên.
“Có chuyện gì thế?” – cha tôi lập tức chạy tới.
“Con… con sâu!” – tôi sợ hãi chui hẳn ra sau lưng ông.
“Sao lại có sâu trong cặp?” – cha lập tức dọn sạch và an ủi tôi – “Không sao rồi.”
“Thường xuyên có ạ.” – tôi cúi đầu, vẻ mặt đầy tủi thân – “Cặp con đâu có rời khỏi lớp, nhưng lần nào cũng có sâu. Mọi người nói, một đứa lớn lên trong chuồng heo như con, còn sợ sâu thì thật đáng cười...”
Tôi ngước lên, mắt ngân ngấn nước, nhìn cha: “Thật ra cũng không đến mức quá sợ, nhưng cứ thấy chúng là con lại nhớ đến chuyện ngày xưa, rồi lại sợ… sợ hạnh phúc hiện giờ chỉ là giả. Con không cố ý đâu cha… con không kiểm soát được…”
Nói xong, tôi òa lên khóc nức nở.
“Chuyện đã qua rồi con ạ. Ngày mai cha sẽ đến trường hỏi rõ ràng, xem rốt cuộc là ai làm!” – cha tôi xót con đến phát điên, liên tục dỗ dành.
Hôm sau, ông thật sự đích thân đến trường.
Từ cầu thang lên văn phòng giáo viên phải đi qua một hành lang dài.
Dọc đường, từng tốp học sinh đi ngang qua, có vài người nhìn thấy cha tôi liền rì rầm:
“Nghe nói Tiêu Mặc Nhã ở trường hay bị bắt nạt, có người bỏ sâu vào cặp cô ấy. Cô ấy vốn đã đáng thương, từ nhỏ không cha không mẹ, ai mà ác vậy chứ?”
“Còn ai vào đây nữa? Mấy người không đọc tin trước kia à? Cứ nhắm vào cô ấy, không dính đến mẹ kế với em gái cô ấy thì là ai? Người khác có thù oán gì đâu, tính cách cô ấy lại còn hiền lành, ai nỡ bắt nạt?”
“Đúng đó, từ lúc cô ấy vào trường tới giờ, em gái cô ấy cứ liên tục kiếm chuyện!”
Mấy người kia vừa đi ngang qua cha tôi vừa nói, cố tình hạ giọng, tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để ông nghe thấy.
Diễn không tệ! Nếu muốn, tôi còn có thể “trả cát-sê” cho mấy vai quần chúng nữa cũng được!
8
Cha tôi đã quyên góp không ít tiền cho ngôi trường này, nên khi ông nêu vấn đề với giáo viên, họ lập tức tỏ ra rất quan tâm. Thầy chủ nhiệm đặc biệt gọi tôi lên văn phòng, nói muốn cùng xem lại camera giám sát.
“Không cần xem nữa đâu.” – cha tôi có lẽ thấy chuyện nhà bị đưa ra trước mặt thầy cô thì mất mặt, nên nói – “Tôi hiểu rõ rồi. Lần này đến, chỉ mong thầy cô có thể quan tâm nhiều hơn đến Tiểu Nhã nhà tôi. Dù sao cũng là lần đầu đi học, có chút không quen.”
“Ngài yên tâm, chắc chắn rồi ạ!” – thấy cha tôi không định truy cứu, thầy cô đương nhiên mừng rỡ.
Cha tôi an ủi tôi mấy câu, nói sẽ cho tôi một lời giải thích rõ ràng.
Tối hôm đó sau khi tan học, ông gọi cả tôi và Tiêu Khả Cầm vào thư phòng.
“Nói đi, mấy ngày qua con đã làm những gì?” – cha tôi không vòng vo, lạnh lùng nhìn Tiêu Khả Cầm hỏi.
“Con có làm gì đâu?” – Tiêu Khả Cầm tròn mắt, tỏ vẻ vô tội – “Ngoài việc học hành, con còn làm gì được nữa?”
“Còn làm được nhiều lắm ấy!” – cha tôi thấy cô ta không chịu nhận sai, liền vỗ bàn bật dậy – “Cha hỏi con, có phải con bỏ sâu vào cặp của chị con không?”
“Không phải con! Không phải con làm!” – Tiêu Khả Cầm lập tức phủ nhận – “Sâu nó thích nơi bẩn thôi, tự bò vào đấy, con làm gì được!”
“Tự bò à? Cha nói cho con biết, trường có camera, có cần cùng cha đi xem không?”
Dù cha tôi chưa xem thật, nhưng câu nói đó đủ khiến cô ta run rẩy. Cô ta nuốt nước bọt, chu môi nói nhỏ:
“Con chỉ đùa với chị ấy một chút thôi mà. Lớn thế rồi, sao lại nhạy cảm đến vậy.”
“Đùa một chút? Vậy sao không tự bỏ vào cặp mình mà đùa?!”
“Cha, là con xử lý không khéo khiến cha phải bận lòng...” – tôi cúi đầu, dịu dàng lên tiếng – “Mấy con sâu cũng không có gì, chuyện bị xé đề, bị ném sách cũng không đáng nói, chắc em không cố ý đâu.”
“Cái gì? Nó còn xé đề với ném sách của con? Sao không nói với cha?”
“Chuyện nhỏ thôi mà. Giờ con được đi học đã là hạnh phúc rồi. Trước kia, con chưa bao giờ dám mơ tới điều đó.”
Cha tôi khẽ mím môi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, thở dài một tiếng đầy xót xa.
Sau đó, ông quay sang nhìn Tiêu Khả Cầm:
“Xin lỗi chị con ngay! Nếu sau này còn để cha nghe thấy chuyện như thế nữa, thì đừng mong chỉ bị cha mắng vài câu!” – giọng cha tôi đầy giận dữ, không còn chút kiên nhẫn nào.
Những lời như vậy ông từng nói không ít lần, nhưng mỗi lần rồi cũng chỉ là nói suông.
“Con không xin lỗi!” – Tiêu Khả Cầm đâu phải dạng biết nhận lỗi.
“Con nhắc lại lần nữa xem!” – cha tôi buông tôi ra, định tiến tới ra tay thật.
“Có chuyện gì mà không thể bình tĩnh nói, cứ phải quát tháo ầm ĩ lên thế?” – mẹ kế đúng lúc đẩy cửa bước vào.
Bà ta thành thạo đứng chắn giữa cha tôi và Tiêu Khả Cầm: “Con cái lớn rồi, phải nói lý. Ở tuổi này thì hơi nổi loạn một chút là bình thường, con bé cũng chưa làm gì quá đáng, nói vài câu là được rồi, thật sự muốn đánh sao?”
“Bà lúc nào cũng bênh nó!”
“Tôi thay con bé xin lỗi Tiểu Nhã. Tiểu Nhã là đứa hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không chấp nhặt với em gái mình đâu, đúng không con?”
Muốn chặn miệng tôi?
“Em gái chỉ là nghịch ngợm thôi, con không để tâm đâu.” – tôi dịu dàng đáp – “Trước kia con sống còn không bằng heo chó, giờ có gia đình rồi, con chỉ mong mọi người đều sống tốt.”
Tôi nói bằng giọng chân thành, mắt ngân ngấn nước, khiến cha tôi xúc động đến rưng rưng.
“Nếu Khả Cầm mà được nửa phần hiểu chuyện như con, cha cũng đỡ lo rồi.”
“Em còn nhỏ mà cha.” – tôi khẽ khàng an ủi – “Cha đừng lo lắng quá.”
Lại là một màn cha hiền con thảo trọn vẹn.
Chỉ là, ánh mắt mẹ kế nhìn tôi ngày càng phức tạp...
9
Tối hôm đó, tôi lại gọi điện cho người đó.
Nhờ anh ta tìm giúp một chàng trai đẹp trai, thu hút.
“Cô cô đơn rồi à?” – hắn trêu chọc – “Không phải đã có tôi rồi sao?”
“Cút!”
Tôi lập tức dập máy.
Tôi biết rất rõ, giữa tôi và hắn, chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau.
Ngoài điều đó ra – chẳng còn gì khác.
Chẳng bao lâu sau, Tiêu Khả Cầm bắt đầu yêu đương.
Chuyện yêu sớm thế này, cô ta tất nhiên không dám hé răng với ai, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng – cô ta đã chìm đắm thật sự.
Thỉnh thoảng tôi còn thấy cô ta đi cùng một nam sinh.
Phải thừa nhận, cậu ta thật sự nổi bật – rạng rỡ như ánh mặt trời, ai thấy cũng thích.
“Cảnh cáo chị, không được mách với ba mẹ! Nếu không, đừng trách tôi ra tay độc ác!” – phát hiện tôi nhìn thấy, cô ta trừng mắt, giọng lạnh lùng đe dọa.
Tôi cam đoan rằng mình tuyệt đối sẽ không hé lộ nửa lời, thậm chí còn sẵn sàng giúp cô ta giấu diếm.
Thấy tôi không mách lẻo, dần dần cô ta cũng không còn để tâm đến tôi nữa. Hai tháng sau đó, tôi sống những ngày yên ổn hiếm hoi chưa từng có.
Kiếp trước, cũng từng có một chàng trai dang tay về phía tôi đúng lúc tôi chìm trong tuyệt vọng.
Tôi đã tưởng... cậu ta là ánh sáng trong cuộc đời tôi.
Nào ngờ, cậu ta chỉ là một con cờ mà Tiêu Khả Cầm thuê về – một con quỷ kéo tôi xuống vực thẳm.
Sau khi khiến tôi yêu đến mù quáng, hắn không những bỏ rơi tôi, mà còn gọi thêm bốn người nữa... làm nhục tôi!
Kiếp này, đến lượt tôi làm đạo diễn cho vở kịch.
Càng ngọt ngào – thì kết thúc càng tàn nhẫn, phải không?
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận