civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Lật Mặt Nhanh Hơn Trở Bánh civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Lật Mặt Nhanh Hơn Trở Bánh

Chương 1

Ngày cập nhật : 17-04-2025

1 Tôi và bạn trai đã yêu nhau ba năm, hai bên gia đình lúc nào cũng thúc giục chuyện cưới xin, chúng tôi cũng cảm thấy thời gian đã chín muồi, nên quyết định kết hôn. Theo phong tục bên nhà tôi, trước khi cưới phải làm lễ đính hôn, đính hôn thì có sính lễ, viết hôn thư các kiểu. Thực ra trước khi đính hôn, chúng tôi đã bàn bạc rõ ràng về sính lễ rồi. Nhà hai bên cùng góp tiền mua nhà cưới, mỗi bên chịu một nửa tiền đặt cọc. Anh ấy đưa sính lễ là 188.000 tệ. Nhà tôi thì chuẩn bị của hồi môn là một chiếc xe hơi. Cả tiền sính lễ lẫn xe đều dùng cho cuộc sống sau này của hai đứa, hai nhà đều không có ý kiến gì. Vì vậy, hôm nay chính là tiệc đính hôn của chúng tôi. Tôi cứ tưởng hôm nay sẽ diễn ra suôn sẻ, không ngờ gia đình bạn trai lại giở trò ngay tại đây. Trên bàn tiệc, mẹ bạn trai bỗng thay đổi hoàn toàn, không còn vẻ hiền lành như trước, tỏ ra cực kỳ hống hách. "Thực ra con bé Hoàng Di nhà các người vốn không xứng với con trai tôi Chu Mặc, con trai tôi làm ở cơ quan nhà nước, còn Hoàng Di thì chỉ làm ở một công ty nhỏ." "Chuyện cưới xin này ban đầu tôi không đồng ý đâu, nhưng con trai tôi thích nó nên tôi mới miễn cưỡng chấp nhận." Mẹ bạn trai vừa nói xong, cả nhà tôi sắc mặt đều thay đổi. Nếu không có người thân giữ lại, chắc bố mẹ tôi đã lao lên đánh người rồi. Còn tôi, lúc đó chỉ thấy cực kỳ sốc. Đây còn là người phụ nữ hiền hậu mà tôi từng gặp khi đến nhà bạn trai sao? Sao nói năng lại cay nghiệt đến vậy? Hay là bà ta vốn như thế, chỉ giả vờ trước mặt tôi? Nhà tôi còn chưa kịp phản ứng thì mẹ bạn trai đã tiếp tục hống hách đưa ra yêu cầu. "Muốn tôi đồng ý cho hai đứa cưới nhau cũng được, nhưng tôi có mấy điều kiện." "Thứ nhất: tôi không chấp nhận sính lễ 188.000 tệ, con bé Hoàng Di không xứng với số đó, nhà tôi chỉ sẵn sàng đưa 48.000 tệ." "Thứ hai: tiền trang trí nhà mới phải do bên nhà các người chi, con gái các người không bằng con trai tôi, nên đáng lý phải bỏ thêm tiền, biết điều chút đi." "Thứ ba: sau khi cưới, hai đứa phải giúp tôi nuôi con trai út, học phí và chi phí cưới xin sau này của nó đều do nhà các người lo." Lúc đó tôi thật sự choáng váng, phải mất một lúc mới hoàn hồn, suýt nữa tức đến mức ói máu. Bà ta nói cái gì vậy? Sao có thể mặt dày đến mức đó chứ? Tôi quay đầu nhìn chằm chằm bạn trai, ánh mắt chất vấn anh ta: "Chuyện này là sao đây?" Không ngờ người bạn trai lúc nào cũng chiều chuộng tôi, giờ lại cho tôi một cú sốc lớn. Anh ta ngồi bên cạnh mẹ mình, vẻ mặt đắc ý nói: "Mẹ tôi nói đúng mà, em cứ nghe lời mẹ tôi là được." Nghe xong câu đó, suýt nữa tôi tức đến phát điên. Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy, nhìn thẳng vào hai mẹ con trơ tráo đó. "Mẹ nó chứ, mấy người coi bà đây là con khỉ để đùa à? Không soi gương xem mình là cái loại gì mà cũng dám lên mặt trước mặt bà đây!" Thật là quá đáng! Bà đây không phát uy thì mấy người nghĩ bà là mèo bệnh chắc? Bình thường thấy hai mẹ con họ hiền lành nên tôi mới cư xử tử tế, chứ tưởng tôi dễ bắt nạt à? Không chửi mấy người vài câu thì không biết mình là ai đâu nhỉ. "Hoàng Di, cô xem lại thái độ của mình đi, với thái độ như thế mà cũng mơ mộng bước vào nhà tôi à? Không có cửa đâu!" Mẹ Chu Mặc tức đến đỏ mặt vì bị tôi chửi, trong khi Chu Mặc vẫn phụ họa theo. "Cô mau xin lỗi mẹ tôi, nếu không thì đừng mong tôi cưới cô." Yêu nhau ba năm, sao tôi không nhận ra anh ta là kiểu đàn ông bám váy mẹ chứ? Tất cả đều do tôi mắt mù! Cũng may bây giờ mắt tôi sáng rõ rồi. Nhìn cặp mẹ con ghê tởm đó, máu chiến trong tôi bắt đầu sôi sục. "Chu Mặc, mẹ con anh còn biết xấu hổ không? Anh làm ở cái cơ quan nhà nước bèo bọt, lương chưa tới 5.000 mà cũng dám vênh mặt? Bà đây mỗi tháng kiếm 20.000, còn nhiều hơn anh gấp mấy lần!" "Nhà anh ở quê, mua nhà cưới còn phải nhờ nhà tôi góp tiền đặt cọc, anh còn mặt mũi nói tôi không xứng?" "Với cái gia cảnh nát bét, cả nhà dựa vào một mình anh mà sống, thế mà còn dám kén chọn tôi, ai cho anh cái tự tin đó? Là Lương Tĩnh Như truyền sức mạnh à?" "Còn chuyện nuôi thằng em trai, nằm mơ đi! Đẻ ra mà không nuôi nổi thì nuốt nó lại vào bụng đi!" Mẹ nó, cả nhà lũ ngốc, thật nghĩ tôi dễ bắt nạt à? Tôi chửi một tràng, khiến bố mẹ và họ hàng nhà tôi đều há hốc mồm. Có lẽ không ai ngờ tôi – một đứa bình thường dịu dàng – lại chửi người dữ dội đến vậy. Bố mẹ tôi ban nãy còn bị người thân giữ lại không cho đánh nhau, giờ thì thản nhiên ngồi xem kịch. Họ đã hoàn toàn hiểu rõ khả năng chiến đấu của tôi, nên rất yên tâm. Bố tôi còn nhướng mày, giơ ngón cái khen ngợi. So với sự điềm tĩnh của nhà tôi, mẹ con Chu Mặc thì tức đến đỏ bừng cả mặt, gần như mất kiểm soát. Chu Mặc mặt đỏ như gấc, đứng dậy chỉ vào tôi quát: "Hoàng Di, tôi cho cô cơ hội cuối cùng để xin lỗi mẹ tôi và chấp nhận các điều kiện, tôi sẽ bỏ qua chuyện hôm nay, đám cưới vẫn tiếp tục, nếu không thì tôi sẽ không cưới cô." "Với loại phụ nữ như cô, nếu tôi không cưới thì ai thèm lấy?" Anh ta toát ra khí chất tự luyến đầy mình, còn tỏ vẻ bề trên. Bố tôi không chịu nổi nữa, lập tức giơ chân đá thẳng anh ta ngã lăn ra đất. "Xin lỗi cái con khỉ! Loại rác rưởi như nhà mày mà đòi con gái tao phải xin lỗi hả?" Bố tôi lúc đó không nhịn được nữa, chửi ầm lên. Tôi là con một, bố tôi luôn cưng chiều tôi hết mực, không rút dao ra là ông đã tôn trọng pháp luật lắm rồi. Tôi và Chu Mặc là yêu đương tự do, quen nhau khi học đại học. Khi đó, nhà tôi biết hoàn cảnh của anh ta mà không hề chê bai gì, bố mẹ tôi còn khen anh ta có chí tiến thủ. Không ngờ cả nhà tôi đều nhìn nhầm người. Cũng tại nhà anh ta diễn giỏi quá, nếu hôm nay không lộ mặt thật thì đúng là chẳng ai biết họ tệ đến vậy. "Nhìn lại gia đình các người đi, quá lố lăng, còn dám đánh con tôi, ai mà thèm lấy con gái nhà các người chứ!" Mẹ Chu Mặc vừa đỡ con trai, vừa không quên mỉa mai tôi. "Yên tâm đi, con gái tôi dù không gả được cũng không đời nào gả cho loại người như nhà các người, còn mơ tưởng ăn không của nhà tôi à? Mơ đi!" Mẹ tôi cũng không nhịn được nữa, đáp trả ngay. Một buổi tiệc đính hôn, khiến cả nhà tôi – những người vốn rất đàng hoàng – tức đến mức phải đứng lên chửi người. "Nhà cô không muốn gả, chúng tôi cũng không muốn cưới! Con gái cô là loại hàng rẻ tiền, không xứng vào nhà tôi!" Mẹ Chu Mặc miệng thối không chịu nổi! Tôi nhìn hai mẹ con họ, trong lòng chỉ còn lại sự ghê tởm. "Chu Mặc, tôi nói cho anh biết, từ hôm nay chúng ta chia tay!" 2 "Bây giờ, lập tức, ngay tức khắc, anh dắt mẹ anh cút khỏi đây cho tôi, không thì tôi ra tay đánh thật đấy!" Mẹ con Chu Mặc bị tôi đột nhiên thay đổi thái độ, hung dữ hẳn lên, làm cho sợ đến tái mặt. Thêm vào đó, trong buổi tiệc có đông đảo người nhà tôi, kín cả hội trường, khiến họ sợ đến run người. Mẹ Chu Mặc còn định vớt vát chút thể diện, vừa kéo con trai ra khỏi chỗ ngồi, vừa lớn tiếng dọa nạt: "Hoàng Di, loại như cô thì chắc chắn không ai thèm lấy! Cứ chờ xem, rồi cô cũng sẽ phải quay lại cầu xin con trai tôi cho xem!" "Đi thôi con, mình đi!" Bà ta vừa lôi Chu Mặc đi, vừa lầm bầm nói kiểu “anh hùng không chịu thiệt trước mắt”. Cuối cùng thì mẹ con họ cũng cút rồi. Mẹ tôi vung tay lớn tiếng gọi người nhà: "Mọi người cứ ăn uống cho vui vẻ nhé, hôm nay coi như không phải tiệc cưới xin gì, mà là vợ chồng tôi mời cả nhà đến ăn cơm." "Hiếm khi cả nhà tụ họp đông đủ thế này, mọi người cứ thoải mái mà ăn uống nha!" Lời của mẹ tôi nói rất khéo, ngầm thông báo rằng hôn sự này coi như chưa từng có. Mọi người ai cũng tinh ý, tất nhiên hiểu được ý ngầm. Đặc biệt là dì cả, tức đến mức nếu không bị giữ lại chắc đã chạy theo mẹ Chu Mặc để "nói chuyện cho ra lẽ". Giờ dì chỉ biết nắm lấy tay tôi mà an ủi: "Con gái ngoan, nghe dì nói này, loại đàn ông cặn bã như thế thì không lấy cũng tốt!" "Nhà mình điều kiện thế này, tìm ai mà chẳng được, đợi đó, dì sẽ giúp con tìm người xứng đáng hơn..." Cô út – gái chưa chồng, lớn tuổi – thì tỏ vẻ coi thường, vỗ vai tôi nói bằng giọng đầy kinh nghiệm: "Cô đã bảo rồi, mấy thằng đàn ông giờ chẳng đứa nào ra hồn cả. Lúc trước nói con không nghe, giờ con nghĩ xem, có tiền, có tuổi trẻ, đi yêu đương làm gì cho khổ? Để bị lợi dụng à?" Tôi nghe xong thì thấy hơi ngại, cúi đầu xuống, nhưng trong lòng biết người nhà nói đúng cả. Nghĩ lại, đúng thật, nếu cưới Chu Mặc thì chẳng khác nào tôi đang "đổ tiền vào hố". Tôi cứ nghĩ chuyện hôm nay coi như xong rồi, ai ngờ mẹ con Chu Mặc lại tiếp tục cho tôi một phen mở mang tầm mắt vì sự trơ trẽn của họ. Hôm sau, tôi cắt ngắn kỳ nghỉ trước đám cưới và quay lại công ty làm việc. Gần đến giờ nghỉ trưa, Chu Mặc xuất hiện. Lúc trước yêu nhau, anh ta từng đến công ty tôi mấy lần. Nên đồng nghiệp ai cũng biết mặt, vừa thấy anh ta từ xa đi vào là bắt đầu trêu chọc tôi: "Tiểu Di, người yêu em lại đến rồi kìa, hai đứa ngọt ngào quá nha!" Chị ấy vừa nói, vừa nháy mắt liên tục, ánh mắt đầy ẩn ý. Tôi giả vờ như không thấy, mặt lạnh tanh, trả lời cụt lủn: "Thôi đi, tụi em chia tay rồi, giờ chẳng còn liên quan gì nữa." Vừa dứt lời, đồng nghiệp đang đùa giỡn đều im bặt, bầu không khí trở nên ngượng ngùng hẳn. Tôi nhìn Chu Mặc đang tiến đến, trong lòng rất sợ anh ta lại nói ra điều gì mất mặt. Tôi nhanh tay kéo anh ta vào phòng họp, rồi đóng cửa lại thật chặt. "Tôi đã nói rất rõ hôm qua rồi, chúng ta đã chia tay. Anh đến công ty tôi làm gì?" Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm anh ta, trong lòng không ngừng tự mắng bản thân: sao ngày xưa tôi lại mù mắt yêu phải loại người như vậy? Bây giờ nhìn kiểu gì cũng thấy anh ta là một "con trai của mẹ" đúng nghĩa. Chu Mặc ngồi phịch xuống ghế, dáng vẻ nhếch nhác, ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt thậm chí còn lóe lên chút đắc ý: "Mẹ tôi nói, lúc yêu nhau, cô tiêu nhiều tiền của tôi lắm. Nếu cưới thì không sao, giờ chia tay rồi, chẳng lẽ để tôi thiệt thòi à?" "Mẹ tôi bảo, cô phải trả tiền lại cho tôi, cả mấy món quà tôi mua cho cô cũng phải trả hết!" Nghe xong câu đó, tôi tức đến choáng váng, phải vịn bàn họp mới đứng vững được, miệng thì bật ra tiếng cười lạnh: "Chu Mặc, anh còn biết xấu hổ không? Chúng ta yêu đương tự nguyện, có bao nhiêu chi tiêu là cùng bỏ ra, tôi cũng có phần, anh còn dám đòi tôi trả lại?" Chu Mặc chẳng thấy xấu hổ gì cả, ngược lại còn tỏ vẻ đòi cho bằng được: "Ê, Hoàng Di, không phải chứ? Tôi không ngờ cô lại ham tiền của tôi đến vậy!" "Mẹ tôi nói, chi tiêu chung thì cô phải chia đôi với tôi, cô đừng có giả vờ không biết. Không sao, tôi đã chuẩn bị sẵn danh sách chi tiết, cô cứ theo đó mà trả thôi!" Nói xong, anh ta lấy từ túi ra một xấp giấy A4 được in cẩn thận, nhiều trang liền, ghi chi chít các khoản chi tiêu trong suốt thời gian yêu nhau. Nội dung kiểu như: "Ngày xx tháng xx năm xxxx, buổi sáng xx giờ, Chu Mặc mua khoai lang nướng cho Hoàng Di hết 9.5 tệ." "Ngày xx tháng xx năm xxxx, hai người đi ăn lẩu, tổng cộng 327 tệ, chia đôi mỗi người 136.5 tệ…" Tôi nhìn vào mớ giấy chi chít chữ đó mà tức đến nghiến răng, chỉ muốn lao lên tát cho anh ta vài cái. Trong lòng trào dâng cảm giác ghê tởm. Sao một người đàn ông có thể hèn hạ đến mức này? Tôi suýt chút nữa đã lấy người như vậy sao? Nhìn lại suốt mấy năm qua, tôi chỉ thấy hối hận. Phải rồi, điều khiến tôi hối hận nhất trong quãng đời đại học, chính là đã quen biết Chu Mặc. Bên ngoài, đồng nghiệp vẫn thỉnh thoảng liếc mắt vào phòng họp qua tấm kính trong suốt. Tôi cố gắng dằn cơn giận, bình tĩnh nói: "Được thôi, Chu Mặc, cuối tuần gặp nhau, ta tính cho xong. Danh sách này, tôi trả lại đủ không thiếu một xu!" Chu Mặc thấy tôi dễ dàng đồng ý, cũng chẳng nói gì thêm, vênh mặt bước đi. Tôi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, mặt tối sầm bước ra khỏi phòng họp, thì đụng ngay Trì Diễn – người lúc nào cũng chẳng hợp với tôi – đang cầm tập tài liệu đứng ngay cửa, có vẻ đã đứng đó khá lâu rồi. Anh ta liếc tôi một cái, nhíu mày, giọng đầy mỉa mai: "Tưởng là tình yêu đích thực, ai ngờ chọn đàn ông kém đến thảm hại." Tôi càng tức hơn, nhìn thái độ của anh ta thì biết chắc đã nghe được không ít chuyện. Với căn phòng họp có vách kính trong suốt như vậy, cách âm chắc chắn chẳng ăn thua, đồng nghiệp bên ngoài không biết đã nghe thấy bao nhiêu. Nghe cái giọng đó, tôi cũng không nhịn được mà phản pháo lại: "Ừ thì, ít ra tôi còn biết sai thì sửa, chứ không giống Trì Tổng nhà ta – cây sắt ngàn năm chẳng nở hoa – mắt thì kén chọn, nhìn phụ nữ cứ phải siêu cấp tiêu chuẩn." Anh ta bị tôi nói cho á khẩu, mặt sầm lại, trừng mắt nhìn tôi, tôi thì chẳng thèm quan tâm, lườm một cái rồi ung dung bước đi.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal