Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tôi không làm nữ chính trong truyện ngược

Chương 3

Ngày cập nhật : 17-04-2025

7 Tôi xoay người định rời đi, thì Chu Vinh Tông lại kéo tay tôi, ánh mắt anh ta dừng trên chiếc ba lô lớn sau lưng tôi, lộ vẻ nghi hoặc: "Chỉ đi lên huyện rút tiền thôi, sao mang nhiều đồ vậy?" Tôi mặt không biến sắc: "Quần áo rách rồi, mang đến cho dì cả vá lại để mặc tiếp." Lưu Tiểu Mai ngạc nhiên đưa tay che miệng, trong mắt đầy vẻ khinh thường: "Chị Phương Tình thật đảm đang quá, em không bì nổi đâu." Chu Vinh Tông vội an ủi cô ta: "Em và cô ấy không giống nhau, cô ấy ở quê, ít tiếp xúc với người khác, miễn là mặc được là được rồi." Anh ta lại quay sang dặn tôi: "Đừng mua vé tàu sớm quá, Tiểu Mai hay ngủ nướng, sợ không kịp chuyến." Tôi gật đầu lia lịa, vẻ ngoan ngoãn khiến Chu Vinh Tông lại ngẩn ra một lúc. "Anh lên Bắc Kinh rồi sẽ thường xuyên viết thư về cho em. Em nhớ chăm sóc mẹ anh thật tốt nhé." Như để cảm ơn sự "thấu hiểu" của tôi, anh ta ghé sát tai thì thầm. Lưu Tiểu Mai lập tức cảnh giác, kéo lấy tay Chu Vinh Tông: "Anh Chu, chẳng phải anh mời em ăn mì sao? Chị Phương Tình chắc bận lắm rồi, hay là..." Chu Vinh Tông ho nhẹ một tiếng, có vẻ lúng túng: "Hôm nay anh về sớm, mang cho em bánh cải chua." Trước đây, mỗi lần Chu Vinh Tông lên thị trấn, tôi đều dặn anh ta mua cho tôi một chiếc bánh. Nhưng lần nào anh ta cũng tay không về. Tôi hỏi thì anh ta nói: "Trên đường ghé nhà Tiểu Mai, cô ấy đói nên anh đưa cho cô ấy rồi. Em đừng vì cái bánh mà làm khó anh." Giờ tôi chẳng còn thèm bánh cải chua nữa. Trên Bắc Kinh có nhiều loại bánh nhân ngon hơn, tôi có thể tự mua bất cứ lúc nào. Tôi vẫn mỉm cười đúng mực, vẫy tay chào hai người rồi bước đi dứt khoát. Lên tới huyện, tôi hẹn gặp dì Lưu – người trong làng. "Con gái à, con bán căn nhà rẻ thế này cho nhà dì, thiệt cho con quá." Dì Lưu cầm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà mới, có phần áy náy. Tôi tỏ vẻ khó xử: "Chỉ sợ nhà họ không chịu dọn đi, lúc đó có thể sẽ rắc rối." Dì Lưu hừ một tiếng: "Nhà lão Chu rõ ràng muốn ăn trắng nuốt trơn, dì nhìn họ chướng mắt lâu rồi. Ăn của con, ở nhà con, dì có ba đứa con trai đều làm cảnh sát, mà dì còn đúng lý, chúng dám động vào dì chắc?" "Dì về là đến đòi nhà ngay, đuổi hai mẹ con mặt dày kia ra ngoài. Dì chúc con thượng lộ bình an nhé." Cuối cùng tôi cũng ngồi lên chuyến tàu đi Bắc Kinh. Trên màn hình, các dòng bình luận cứ hiện liên tục. Tôi lặng lẽ ghép lại từng mảnh tin tức, tưởng tượng ra vở bi hài kịch đang diễn ra ở quê nhà. 8 Sau khi Chu Vinh Tông và Lưu Tiểu Mai xách đầy túi quà trở về làng, tiệc mừng chính thức bắt đầu. Khi các món ăn đã được dọn lên đầy bàn, bưu tá mang đến một bức thư bảo đảm. Thấy địa chỉ gửi từ Bắc Kinh, mặt Chu Vinh Tông lập tức rạng rỡ. Anh ta mở thư ngay trước mặt dân làng, nhưng nội dung lại là văn bản từ chối việc anh ta được đi Bắc Kinh học nâng cao. Chu Vinh Tông không tin nổi, đọc đi đọc lại nhiều lần, lẩm bẩm: "Không thể nào, chắc chắn là có nhầm lẫn gì rồi." Anh ta túm lấy người đưa thư: "Ba vợ tôi từng lập công hạng hai cơ mà, sao lại thế này được?" Người đưa thư chỉ là người chuyển phát, càng nghe càng mơ hồ. Dân làng nghe rõ đầu đuôi sự việc, từ chỗ đang tâng bốc mẹ con nhà họ Chu, lập tức đổi giọng, bắt đầu mỉa mai và châm chọc. Có người còn chưa ăn xong đã đứng dậy đòi mẹ Chu trả tiền thịt cá, vì toàn bộ nguyên liệu đều là bà đi ghi nợ mà mua. Mẹ Chu – một bà lão không có sức lao động – vốn chẳng có đồng nào trong tay, cả năm nay chi tiêu đều do tôi lo liệu, còn tiền của Chu Vinh Tông thì cũng đã tiêu sạch. Một người trong làng tính tình cục cằn đã thẳng tay giật lấy sợi dây chuyền vàng trên cổ Lưu Tiểu Mai, bảo mang đi bán để trừ nợ. Bữa tiệc kết thúc trong cảnh hỗn loạn và bẽ bàng. Mẹ Chu tức đến choáng váng, giận dữ gào lên: "Con ranh Phương Tình kia sao còn chưa chịu về nhà! Nhà tanh bành thế này mà nó chẳng buồn đoái hoài!" Chu Vinh Tông cau mày đầy sốt ruột. Anh ta sốt sắng chờ tôi về để hỏi cho ra chuyện, mong tôi có thể nhân danh ba mình viết thư cầu cứu bệnh viện một lần nữa. Còn sợi dây chuyền của Tiểu Mai, anh ta cũng hy vọng tôi bỏ tiền ra mua lại cho cô ta. Chu Vinh Tông chạy đến nhà trưởng thôn mượn điện thoại gọi cho nhà dì tôi, nhưng dì đã thống nhất lời khai với tôi từ trước, chỉ bảo không biết gì. Tối hôm đó, dì Lưu mang theo ba người con trai đến đòi nhà. Mẹ Chu và Chu Vinh Tông tưởng dì Lưu nói đùa, cho đến khi thấy tên bà in rõ ràng trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà thì mới hoảng hốt thật sự. Mẹ Chu ngồi phịch xuống đất ăn vạ, vừa khóc vừa mắng tôi là đứa vô lương tâm, còn nói chờ tôi về nhất định bắt Chu Vinh Tông ly hôn với tôi. Chu Vinh Tông thì bực bội tột độ, trong lòng mơ hồ thấy bất an. Dì Lưu làm việc dứt khoát nhất làng, không nể nang gì, gom hết đồ đạc của mẹ con nhà họ Chu vứt thẳng ra ngoài rồi đóng cửa lại ngay. Không còn cách nào, Chu Vinh Tông đành dắt mẹ sang tá túc ở nhà Lưu Tiểu Mai. Nhà cũ của anh ta thì lâu rồi đã hư nát, chẳng còn ở được. Bị sỉ nhục hết lần này đến lần khác, nỗi oán hận trong lòng Chu Vinh Tông với tôi lúc này chắc đã đạt đến đỉnh điểm. Anh ta trách tôi không lo cho tiền đồ của anh ta, lại trách tôi âm thầm bán nhà mà không nói gì. Anh ta vừa an ủi mẹ, vừa như đang tự nhủ với chính mình: "Phương Tình chắc là muốn đón mẹ sang ở nhà mới khang trang hơn thôi, cô ấy làm gì cũng có chừng mực mà." Mẹ Chu hôm nay mất hết mặt mũi, nghiến răng nói: "Sau này Phương Tình phải ở nhà chăm sóc mẹ tử tế, nếu không thì đừng có hòng yên. Với lại, nhà mới nhất định phải ghi tên người nhà họ Chu." Chu Vinh Tông vội vã đồng ý, hứa chắc như đinh đóng cột, bởi vì trong mắt anh ta, tôi vẫn luôn là người biết nghe lời. Anh ta đứng ở đầu làng, xa xa trông thấy em họ tôi từ nhà dì đi tới. Anh ta nhìn chăm chú vào phía sau em ấy, chờ mong bóng dáng tôi xuất hiện. Nhưng đợi mãi, vẫn không thấy tôi đâu cả. 9 Chu Vinh Tông sa sầm mặt: "Nếu chị họ cô cứ không chịu về nhà, thì thôi khỏi về luôn đi. Giận dỗi cũng phải có chừng mực chứ." Em họ tôi lạnh lùng ném bộ hồ sơ đăng ký kết hôn về phía anh ta: "Hồ sơ chị tôi đã mang đi rồi. Từ nay trở đi, chị ấy và anh không còn liên quan gì nữa." Sắc mặt Chu Vinh Tông lập tức tái mét như bị sét đánh. Lúc này anh ta mới dường như thật sự nhận ra – tôi có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa. 【Sướng quá đi! Nhìn nam chính thua cuộc mà thấy hả lòng.】 【Thế tiếp theo là màn “đuổi theo vợ giữa bãi tro tàn” à?】 【Đuổi cái gì mà đuổi, tôi là tôi không bao giờ tha thứ cho loại đàn ông tồi tệ đó.】 Đại học ở Bắc Kinh vẫn chưa khai giảng, tôi thuê một căn phòng nhỏ gần trường, tiện thể tự học thêm ngoại ngữ. Các dòng bình luận nói rằng, thành thạo một ngoại ngữ sẽ trở thành kỹ năng rất quan trọng sau này. Cuộc sống của tôi đơn giản mà đầy đủ. Đầu tư vào bản thân còn hơn là sa vào một tình cảm vô vọng, đó mới là cách có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hôn nhân có thể thay đổi, lòng người có thể thay đổi, nhưng những gì mình học được sẽ theo mình suốt đời. Cho đến vài ngày trước khi nhập học, màn hình – vốn yên tĩnh bấy lâu – lại sáng lên. 【Nam chính đến tìm lại nữ chính rồi hả? Nữ chính đừng mềm lòng nha!】 Quả nhiên, tôi đã gặp Chu Vinh Tông trước cổng trường. Người từng có vẻ ngoài điển trai, giờ đây gương mặt đầy vẻ mệt mỏi – hẳn là dạo này sống không dễ chịu gì. Thấy tôi, anh ta thở phào một hơi thật sâu, giọng gấp gáp: "Về nhà với anh." Tôi hỏi: "Về đâu?" "Em đi xa thế mà không nói gì, hồi đó cha em đã giao em cho anh, sao anh có thể yên tâm được? Về rồi chúng ta làm lại đơn xin kết hôn, chuyện em bỏ đi anh sẽ bỏ qua. Còn mẹ anh, em chỉ cần nói vài lời dễ nghe là bà sẽ không làm khó em nữa." Giọng điệu của Chu Vinh Tông vẫn như trước – ra lệnh, coi tôi như người dưới, chẳng có chút tôn trọng nào. Lòng tôi lạnh ngắt. Đến tận lúc này, anh ta vẫn còn mơ tưởng tôi sẽ quay lại làm osin không lương cho nhà anh ta. Tôi lấy thư báo trúng tuyển từ trong túi ra, giơ lên trước mặt anh ta: "Anh nghĩ cưới anh quan trọng hơn đi học đại học à?" 【Chuẩn luôn! Đàn ông thì đã sao, huống chi còn là thể loại rác rưởi như vậy.】 Thấy thư báo trúng tuyển, vẻ mặt Chu Vinh Tông cuối cùng cũng hiện lên chút bại trận. Giọng nói anh ta dịu đi: "Nếu em vẫn còn giận chuyện thư báo, anh xin lỗi. Là anh suy nghĩ không chu đáo, anh chỉ muốn thay em bù đắp cho Tiểu Mai. Anh đồng ý để em tiếp tục học đại học ở Bắc Kinh, tụi mình có thể cùng nhau chăm sóc cho Tiểu Mai." 【Trời ơi, có ai nói vậy được không? Muốn vợ mình chăm sóc cho “tiểu tam”?】 Một ngọn lửa giận từ đáy lòng tôi bốc lên. Anh ta phản bội, phá hoại tương lai tôi, bôi nhọ ba tôi, tính toán cả đời tôi. Tôi không muốn nhịn nữa. Tôi bước nhanh về phía Chu Vinh Tông. Trong mắt anh ta hiện lên vẻ ngạc nhiên rồi chuyển thành mong đợi. Anh ta thậm chí còn dang tay ra, như thể chuẩn bị ôm tôi vào lòng.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal