Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Chiếc máy ảnh lấy liền tử thần

Chương 1

Ngày cập nhật : 19-04-2025

1 “Chúc mừng sinh nhật cậu, Uyển Uyển, nhìn này! Tớ mua tặng cậu cái này!” Tôi vẫn đang chắp tay ước nguyện thì đã thấy Lý Mộng lấy ra một chiếc máy chụp hình lấy liền màu hồng. Chiếc máy ảnh quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, khiến tôi chắc chắn rằng mình đã sống lại! Kiếp trước tôi đã vô cùng vui mừng khi nhận chiếc máy ảnh này, nào ngờ lại khiến bản thân rơi xuống vực sâu không đáy. Thấy tôi mãi không có phản ứng, trên mặt Lý Mộng thoáng hiện vẻ lúng túng. Thậm chí cô ta còn nói với giọng dè dặt: “Uyển Uyển, cậu không thích món quà tớ tặng sao?” Nghe vậy, Lưu Dương nhanh chóng giật lấy chiếc máy ảnh từ tay cô ta. “Em là bạn thân nhất của Uyển Uyển, sao cô ấy lại không thích được chứ?” Vừa nói anh ta vừa dùng vai huých nhẹ vào tay tôi: “Đúng không nào?” Nhìn hai kẻ “cẩu nam nữ” trước mặt, tôi khẽ cười lạnh, cầm lấy chiếc máy ảnh. “Mộng Mộng à, quà cậu tặng thì đương nhiên là tớ thích rồi.” “Chỉ là…” Tôi cố tình ngừng lại một chút, cả hai người họ lập tức căng thẳng, sợ tôi sẽ từ chối món quà. “Bây giờ bố mẹ cậu đều đang nằm viện, tớ biết kinh tế nhà cậu cũng đang khó khăn.” “Hay là… cậu mang món quà này đi trả lại đi.” Tôi đưa máy ảnh về phía Lý Mộng, cô ta né tránh như né tà, cố lùi về phía sau. “Uyển Uyển, trước đây cậu giúp tớ nhiều như vậy, giờ tớ chỉ tặng cậu một món quà nhỏ thôi mà, cậu cứ nhận đi!” Ngay sau đó cô ta còn vội lấy ra một cuộn film, chớp mắt nhìn tôi. “Cậu xem, cuộn film tớ cũng chuẩn bị sẵn cả rồi, cậu chỉ cần cầm lên là dùng được ngay!” Lưu Dương cũng chen vào nói theo: “Đây là món quà Lý Mộng chọn riêng cho em đấy, lại còn là màu hồng em thích nữa.” “Em đừng khách sáo nữa, nhận đi mà.” Tôi gật đầu, sau đó cầm máy ảnh lên, chĩa thẳng vào Lưu Dương. “Được, để tôi chụp anh trước, thử xem hiệu quả thế nào.” Nghe tôi nói vậy, Lưu Dương sợ đến xanh cả mặt, vội lấy tay che mặt và la lên: “Đừng mà!” “Uyển Uyển! Đây là máy ảnh Lý Mộng tặng em, bức ảnh đầu tiên nên dành cho chính em chứ!” Lý Mộng cũng lập tức kéo tay áo tôi, làm ra vẻ giận dỗi nhìn tôi. “Đây là món quà tớ tặng cậu mà, sao cậu lại chụp cho anh ấy trước chứ!” “Bức ảnh đầu tiên nhất định phải là cậu chụp cùng bác trai bác gái, không thì tớ sẽ giận đó!” Nhìn hai người họ phối hợp ăn ý như vậy, tôi cười nhạt, cất máy ảnh lại. “Được rồi, đến lúc đó tớ chụp xong sẽ gửi ảnh cho cậu.” Kiếp trước cũng y như vậy, chỉ khác là tôi tin lời bọn họ, về nhà đã lập tức chụp ảnh chung với bố mẹ. Không ngờ chỉ một tuần sau khi chụp ảnh, mẹ tôi gặp tai nạn trên đường đi chợ. Người gây tai nạn là tài xế lái xe trong tình trạng mệt mỏi, bị bắt ngay tại chỗ. Tôi còn chưa vượt qua nỗi đau mất mẹ thì chuyện xấu lại xảy đến với bố. Ông bỗng dưng bị đột quỵ, may mà tôi phát hiện kịp thời và đưa ông đến bệnh viện. Chỉ là mạng sống được cứu, nhưng nửa đời còn lại của ông phải ngồi trên xe lăn, thậm chí nửa người còn lại cũng không cử động được. Thế nhưng sóng gió cứ liên tiếp ập đến — tối hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ công ty. Nói rằng một hợp đồng xảy ra vấn đề, chúng tôi không chỉ mất một khoản tiền lớn mà còn phải bồi thường hàng chục triệu tệ. Tin này như sét đánh giữa trời quang, tôi hoang mang cực độ và lập tức tuyên bố phá sản. Tôi thức trắng cả đêm hôm đó. Chỉ sau một đêm, tóc tôi đã bạc trắng. Khuôn mặt cũng xuất hiện đầy nếp nhăn, trông như già đi cả chục tuổi. Những ngày sau đó, cơ thể tôi như bị bơm hơi, phình to lên nhanh chóng. Không chỉ vậy, trên mặt và người tôi còn xuất hiện vô số vết sẹo. Cùng lúc đó, Lưu Dương gọi điện cho tôi… 2 Nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia, nước mắt tôi lập tức tuôn trào. Tôi bắt đầu kể lể với anh ta về những chuyện đã xảy ra gần đây, nhưng chưa nói được mấy câu thì đã bị cắt ngang đầy khó chịu. “Cố Uyển Uyển, cô nói mấy chuyện này với tôi để làm gì?” Anh ta cười khẩy, đầy giễu cợt: “Mẹ cô chết thảm, bố cô thì nhập viện, giờ cũng chẳng khá gì hơn, công ty cô cũng phá sản.” “Cô chưa từng nghĩ rằng vấn đề là ở chính bản thân cô sao?” “Biết đâu cô là người mang họa, chính cô đã hại chết họ!” Tôi khóc đến nấc nghẹn, không nói nổi thành lời. Nhưng Lưu Dương vẫn không chịu buông tha: “Nhìn lại cái bộ dạng của cô bây giờ đi.” “Cái mặt ghê tởm đến mức tôi nhìn không nổi, tốt nhất chúng ta chia tay đi.” “Cô còn có thể khiến người nhà mình chết hết, tôi sợ tiếp tục ở bên cô thì đến lượt tôi mất mạng!” Nói xong, anh ta lập tức cúp máy, còn chặn hết mọi phương thức liên lạc của tôi. Tôi cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng, trong lòng cứ thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không biết sai ở đâu. Cho đến khi tôi gọi video cho Lý Mộng. Gương mặt từng chi chít sẹo rỗ của cô ta giờ đây mịn màng, sạch sẽ. Cô ta che miệng cười ngại ngùng: “Uyển Uyển à, sao cậu lại để bản thân thành ra thế này?” “Nhìn tớ xem, phụ nữ thì phải biết chăm sóc bản thân chứ.” Khi cô ta nói, tôi để ý thấy phía sau có người đi lại. Hóa ra là bố mẹ cô ta – những người từng nằm viện suốt nhiều năm. Tôi sững sờ đến ngơ ngác, vội vàng hỏi: “Bác trai bác gái xuất viện rồi à?” Không ngờ nghe câu này xong, sắc mặt Lý Mộng lập tức thay đổi, giận dữ phản bác: “Cố Uyển Uyển, cậu nói vậy có ý gì?” “Cậu không muốn bố mẹ tớ xuất viện, muốn họ chết trong bệnh viện à?” “Cái miệng cậu đúng là độc ác, chẳng trách mẹ cậu chết, bố cậu sống dở chết dở! Đáng đời!” Lời nói như dao nhọn đâm thẳng vào tim, tôi còn chưa kịp phản ứng thì cô ta đã cúp máy. Lúc này đầu óc tôi như ngừng hoạt động, cầm điện thoại cũng thấy cứng đờ. Trong lúc mơ hồ, tôi đi lạc ra giữa đường và bị một chiếc xe con đâm chết ngay tại chỗ. Sau khi tôi chết, Lý Mộng và Lưu Dương lập tức công bố ngày cưới. Không chỉ vậy, Lý Mộng còn liên tục khoe khoang sự giàu sang trên mạng xã hội. “Uyển Uyển? Tính tiền rồi đi thôi!” “Em vẫn chưa ăn no à?” Giọng Lưu Dương vang lên bên tai, lúc đó tôi mới nhận ra mình vẫn đang vô thức nhét cơm vào miệng. Cả hai người nhìn tôi đầy thắc mắc: “Nếu còn đói, hay nói đầu bếp nấu thêm cho cậu một bát mì trường thọ nhé?” Tôi cười gượng gạo, vội vàng lau miệng: “No rồi, no rồi.” Sau khi thanh toán, Lý Mộng lấy cớ muốn về nhà, Lưu Dương nhìn tôi có vẻ khó xử: “Hay là anh đưa em về công ty trước, rồi mới đưa bạn em về nhà?” Anh ta cố tình nhấn mạnh "bạn em", vì biết chắc tôi sẽ đồng ý để anh ta đưa Lý Mộng về trước. Tôi gật đầu: “Anh đưa Lý Mộng về xong thì về nhà luôn đi.” “Em tới công ty xử lý chút việc, lúc ăn cơm em đã gọi tài xế rồi.” Nghe vậy, Lưu Dương có vẻ hơi tiếc nuối, níu tay tôi lại, ghé miệng sát tai: “Vậy được, anh còn định tối nay ăn tối riêng với em nữa cơ.” Bề ngoài anh ta tỏ ra luyến tiếc, nhưng niềm vui trong mắt lại không qua được mắt tôi. “Vài hôm nữa, đợi em bớt bận, chúng ta sẽ đi hẹn hò.” Vừa dứt lời, tài xế đã lái xe đến, tôi thuận thế lên xe. “Lý Mộng, tớ đi trước nhé.” “Cậu cứ để Lưu Dương đưa cậu về, đừng khách sáo.” Ngay khoảnh khắc đóng cửa xe, tôi thấy Lý Mộng thân mật nắm lấy tay Lưu Dương. Tài xế đưa cho tôi một chiếc máy chụp hình còn nguyên trong hộp: “Thưa cô, thứ cô đặt mua tôi đã mang tới.” Nhìn hai chiếc máy chụp hình giống hệt nhau trong tay, tôi khẽ cười. “Đến sở thú đi.” Tiện thể đi dạo một vòng, và dùng thử chiếc máy ảnh mà bạn thân tôi tặng.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal