Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Ông Xã Cảnh Sát Lạnh Lùng

Chương 1

Ngày cập nhật : 23-04-2025

1 Giờ cao điểm buổi sáng, xe tôi bị người ta đâm từ phía sau. Tôi đi một chiếc giày cao gót bên trái, bên phải là giày bệt, cà nhắc bước xuống xe. Kiểm tra qua thấy không nghiêm trọng, đang định nói thôi không cần đền, thì tài xế gây tai nạn đã xả một tràng vào tôi. “Này, cô gái, giờ cao điểm đường tắc như vậy, cô là tài xế nữ thực tập mà lại lái cái Porsche Panamera chạy loạn khắp nơi, cô thấy thế là hợp lý à!” Hắn ta chỉ vào miếng dán “Tài xế mới” sau đuôi xe tôi, trợn mắt liên tục. Tôi cũng bực, xắn tay áo lên, cãi lại một trận ra trò. Chẳng bao lâu sau, một cảnh sát giao thông cưỡi xe máy chuyên dụng đến. Dừng xe xong, anh ấy tháo mũ bảo hiểm ra, lộ ra khuôn mặt đẹp trai đến mức khiến người ta kinh ngạc. Tôi liếc qua một cái, hơ, chẳng phải là ông chồng mà tuần trước tôi vừa đăng ký kết hôn sao? Ánh mắt Thẩm Tu Viễn lướt qua người tôi, hỏi: “Bị thương không?” Tôi lắc đầu. Anh liếc xuống đôi giày cao gót dưới chân tôi, cau mày. Giọng điệu cực kỳ lạnh lùng: “Đi giày cao gót lái xe, trừ hai điểm, phạt hai trăm tệ.” Tôi tức quá, chỉ vào chân phải: “Tôi lái bằng giày bệt mà.” “Cũng tính là gây cản trở an toàn giao thông.” Nói xong, anh ấy nhấc bộ đàm lên: “Tiểu Chu, cậu qua đây.” Một cảnh sát trẻ tuổi chạy tới, mặt tròn tròn, trông cũng dễ thương. “Đội trưởng, có chuyện gì vậy?” Thẩm Tu Viễn chỉ vào hiện trường: “Đâm xe, cậu xử lý đi.” Tiểu Chu mặt đầy vẻ ngơ ngác. Thẩm Tu Viễn hơi mất kiên nhẫn: “Vợ tôi đấy, cần tránh hiềm nghi.” Tiểu Chu giật mình, nhìn tôi đầy ngưỡng mộ: “Thì ra là chị dâu!” Tôi lúng túng kéo môi cười gượng, lén giấu chiếc giày cao gót bên chân trái ra phía sau. Cậu ấy nhìn thấy, môi mím chặt, cố gắng nhịn cười. Camera hành trình trên xe tôi quay toàn cảnh không góc chết, trong video rõ ràng thấy tài xế gây tai nạn vì cúi đầu nhìn điện thoại nên mới tông vào. Vậy nên xử lý sự việc cũng đơn giản hơn nhiều. Xong việc, Thẩm Tu Viễn bảo tôi đỗ xe vào lề đường. Tôi đứng bên cạnh cửa xe, cúi đầu nghe anh ấy dạy bảo. Doãn Nhược, em giỏi thật đấy, mấy hôm không gặp gan to hẳn ra.” “Nói em có ý thức an toàn thì em đi giày cao gót lái xe, nói em không có thì em lại biết thay chân đạp ga bằng giày bệt.” “Tổng giám đốc Doãn bận đến mức không có thời gian thay nốt chiếc giày còn lại à? Hửm?” “Có tin anh ném hết giày cao gót của em không?” Nói xong, anh viết giấy phạt và đưa thẳng cho tôi. Tiểu Chu bên cạnh nhìn không nổi nữa: “Đội trưởng, chị dâu biết lỗi rồi mà, lần này thì…” “Không phạt một lần, cô ấy còn dám nữa.” Thẩm Tu Viễn mặt nghiêm túc, giọng trầm khàn, mang theo cơn giận: “Hàng năm có bao nhiêu vụ tai nạn do đi giày cao gót lái xe?Bao nhiêu người bị thương nặng, bao nhiêu người mất mạng? Bao nhiêu gia đình tan nát? Cô ấy không biết, cậu cũng không biết à?” Tiểu Chu ấm ức cúi đầu. Chết thật, mắng người này mà ám chỉ người kia. Tôi vội vàng xuống nước: “Chồng ơi, em biết sai rồi, anh đừng giận nữa.” Gọi một tiếng “chồng” này vẫn hiệu nghiệm. Sắc mặt anh dịu đi một chút. Đúng lúc đó điện thoại reo, tôi cầm lên xem, là trợ lý Trần gọi đến. “Tổng giám đốc Doãn, mọi người có mặt đủ rồi, chỉ đợi chị, lúc nào chị tới ạ?” Âm lượng lớn đến mức chưa kề tai đã muốn điếc. Tôi nghiến răng nói: “Giục giục giục, giục gì mà giục! Tôi vừa bị người ta đâm xe đây! Nhất thiết phải có tôi mới họp được hả? Chuyện cỏn con cũng gọi tôi! Nuôi các người ngồi ăn không à! Tự họp đi! Ghi biên bản đầy đủ gửi tôi!” Nói xong tôi dập máy, quay ra nhìn Thẩm Tu Viễn với vẻ mặt nịnh nọt. “Chồng ơi, có việc gấp, em đi được chưa?” Anh ấy mặt mày phức tạp, gật đầu. Được anh cho phép, tôi liền quay người chui vào xe. Ngay khoảnh khắc cửa xe đóng lại, tôi như nghe thấy Thẩm Tu Viễn hỏi Tiểu Chu: “Vừa rồi cô ấy có phải đang mắng bóng mắng gió không?” 2 Tôi và Thẩm Tu Viễn quen nhau qua mai mối. Ba anh là cán bộ về hưu trong quân đội, ba tôi từng là lãnh đạo một doanh nghiệp nhà nước. Chú Trương là người đứng giữa, dần dần biến hai ông thành bạn bè thân thiết. Một ngày nắng đẹp, ba người cùng nhau đi câu cá. Chú Thẩm nói: nhà có một “chó độc thân”, năm nay ba mươi ba tuổi, hai năm trước bị thương nên chuyển từ đội cảnh sát hình sự sang đội cảnh sát giao thông, tính cách hơi cứng nhắc, tài sản quý nhất chính là khuôn mặt và cơ bụng tám múi. Ba tôi cũng không chịu thua, nói: nhà có một “chó độc thân” khác, năm nay hai mươi tám tuổi, mặt mũi dáng người đều ổn, chỉ là tính hơi nóng, làm giám đốc kinh doanh cho một doanh nghiệp tư nhân, mấy năm nay mải kiếm tiền nên chưa từng có bạn trai. Thế là hai ông bắt tay nhau quyết định mai mối cho bọn tôi. Lần đầu tiên tôi gặp Thẩm Tu Viễn là ở công viên. Một ngày tháng sáu, sáng trời còn nắng chang chang, đến trưa lại đổ mưa lất phất. Tôi không mang theo ô, chạy vào lánh mưa dưới một cái lều gần đó, nhìn đám hoa sen bị mưa rơi xuống đong đưa nghiêng ngả, đang thất thần thì điện thoại reo. “A lô, xin chào.” “Xin chào, tôi là Thẩm Tu Viễn.” Giọng anh trầm ấm, khàn nhẹ và đầy cuốn hút, hòa vào tiếng mưa rơi khiến tôi có cảm giác như đang nằm mơ. Tôi theo phản xạ quay đầu lại, ánh mắt đụng ngay ánh mắt anh ấy. So với ảnh, ngoài đời anh còn đẹp trai hơn. Tóc ngắn gọn gàng, đường nét gương mặt rõ ràng, mắt phượng, sống mũi cao, môi mỏng hơi lạnh lùng. Chiếc áo thun đen đơn giản, được anh mặc lại trở nên quyến rũ đến lạ kỳ. Ngay cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết lần xem mắt này đúng là không uổng công. “Làm ở đội giao thông có bận không?” “Cũng tạm, giờ làm việc khá cố định, còn em?” Em làm bên kinh doanh, tăng ca là chuyện như cơm bữa… mà thật ra em không biết nấu ăn đâu. “Anh biết nấu, em thích ăn gì?” “Em không kén ăn, nấu gì ăn nấy, anh sống một mình à?” “Ừ, anh ở khu phía tây, nhà ba phòng một khách. Cưới xong sẽ ra ở riêng.” “Em thích chó nhỏ, cưới rồi muốn nuôi một con, anh thì sao?” “Anh cũng thích, nuôi chung đi.” Nói qua nói lại, chúng tôi nhanh chóng xác định mối quan hệ. Yêu nhau hai tháng, hai bên gia đình gặp mặt, rồi liền đi đăng ký kết hôn. Ngày nhận giấy chứng nhận, tôi hào hứng chuyển đồ đến nhà Thẩm Tu Viễn, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì đã nhận được thông báo đi công tác ở Thượng Hải. Đi một cái là năm ngày, mới cưới đã phải trải qua cảnh xa cách. Tối về đến nhà, mùi thức ăn thơm lừng khắp phòng. Thẩm Tu Viễn nói biết nấu ăn quả thật không phải nói suông, mà là rất biết nấu. Súp lơ xào khô, tôm rim, sườn xào chua ngọt, cải thìa xào nấm hương. Món nào món nấy vừa ngon mắt vừa thơm ngon, đến cả cơm cũng nấu vừa dẻo vừa mềm. Tôi ăn đầy cả miệng, đã sớm quên béng chuyện tờ giấy phạt. Anh chống một tay lên má nhìn tôi, môi khẽ cong, không biết đang nghĩ gì. Đêm xuống, bên ngoài bắt đầu mưa nhỏ. Gió đêm mát lạnh, phảng phất mùi đất và cỏ. Khi tôi mơ mơ màng màng sắp ngủ thì lưng bị một lồng ngực nóng hổi dán sát vào, một cánh tay choàng lấy eo tôi, hương sữa tắm bạc hà đánh thức toàn bộ thần kinh. Tôi cọ vào anh: “Thẩm Tu Viễn, mấy hôm nay có nhớ em không?” Anh khẽ “ừ” một tiếng, đặt một nụ hôn lên vành tai tôi. Ấm áp, ngứa ngáy, khiến người ta không thể kháng cự. “Nhớ em mà còn phạt em?” “Có vẻ không mâu thuẫn.” “Đáng ghét.” Tôi giả vờ tức giận, nhưng bị anh lật người đè xuống. Hai cơ thể ôm sát nhau hoàn hảo, nhiệt độ không biết từ lúc nào đã tăng cao. Anh ghé môi vào tai tôi: “Doãn Nhược, sáng nay em gọi anh là gì?” Tôi giả ngu: “Cảnh sát Thẩm?” Anh ôm eo tôi hôn xuống, cắn nhẹ môi tôi, hương kem đánh răng cam bạc hà lan tỏa giữa môi lưỡi, từ từ chiếm lấy hơi thở của tôi. Tôi bị anh hôn đến choáng váng, bắt đầu cầu xin: “Chồng ơi, chồng ơi được chưa…” Anh bật cười khẽ: “Chưa đủ.” Nửa đêm về sau, tôi nằm bẹp trên gối, lấy chân đá đá anh. 3 “Cảnh sát Thẩm, tốc độ xe nhanh quá, làm phiền anh nộp phạt.” “Ừ? Bao lâu thì không gọi là nhanh?” “Không phải cái ‘nhanh’ đó!” Khách hàng thúc bản kế hoạch, chiều tôi nhắn tin cho Thẩm Tu Viễn. 【Tối nay tăng ca, không về ăn cơm nhé.】 【Ừ.】 【Có thể sẽ về hơi muộn đó, anh ngủ trước đi.】 【Ừ.】 Tôi trợn mắt, quăng điện thoại sang một bên. Đúng là đồ đàn ông đáng ghét, lời ngọt ngào đều để dành lên giường, bình thường thì tiết kiệm chữ như vàng. Chín giờ tối. “Giám đốc Doãn, phần còn lại cứ để bọn em làm, chị về sớm nghỉ ngơi đi.” Trợ lý Trần chu đáo nói: “Đừng để cảm lạnh trở nặng.” Tôi uể oải đáp: “Ừ”, rồi cầm lấy chìa khóa xe. Đầu đau, người nóng ran, rõ ràng là cảm nắng rồi. Chiều nay đã uống hai ống thuốc giải nhiệt, mà không biết giờ còn lái xe nổi không. Tôi do dự một chút, rồi quăng chìa khóa xe trở lại bàn. Vừa bước ra khỏi công ty, một chiếc siêu xe màu hồng chói lóa đã đỗ ngay trước mặt. Cô bạn đại học kiêm chị em thân thiết của tôi – Yến Yến, thò đầu ra khỏi cửa sổ xe: “Doãn Nhược, nghe nói cậu tăng ca khi đang bệnh, tớ đến đón này, có chu đáo không?” “Sao nhanh vậy, nãy giờ ở gần đây à?” “Quán bar ở con phố kế bên.” “Cậu uống rượu rồi à?” “Yên tâm, chưa hề chạm một giọt.” Tôi lên ngồi ghế phụ, quay đầu nhìn ra sau – hơ, đằng sau xe nhét tận bốn cậu trai đẹp. Nhìn mặt thì còn trẻ lắm, chắc chưa đến hai mươi. Ba người mặc áo thun bó sát, khoe đường nét cơ bắp cực chuẩn, một người thậm chí còn không mặc áo, cơ bụng tám múi lấp lánh dưới ánh đèn đường. “Khoan đã, Yến Yến, cậu rinh người mẫu nam từ bar về luôn à?” Tôi lắp bắp hỏi. “Tớ thấy vừa mắt thì đưa về thôi, mai sắp xếp cho vào câu lạc bộ nhà tớ, chẳng phải thoải mái hơn quán bar sao?” Yến Yến vui vẻ ngân nga vài giai điệu: “Sao nào, đẹp chứ?” Tôi vội quay đầu lại, không dám nhìn nữa. Bỗng dưng nhớ ra điều gì, tôi hỏi: “Khoan đã, vậy tính là quá tải rồi đúng không?” Phía sau vang lên một tràng cười lớn. “Chị ơi, chị dễ thương quá!” “Chị ơi, lát nữa đi chơi với bọn em nhé?” Tôi đỏ mặt tía tai, xua tay lia lịa: “Không không, chị kết hôn rồi.” Yến Yến thở dài: “Doãn Nhược, chồng cậu nghiêm quá rồi đó, người lớn cả rồi, thỉnh thoảng đi chơi một chút có sao đâu?” Tôi im lặng một hồi, nói: “Hay là tớ xuống xe đi, quá tải là bị phạt thật đấy.” Nghĩ gì gặp nấy. Tôi vừa ngẩng đầu đã thấy đèn cảnh sát lóe sáng không xa, tim thót một phát. Yến Yến không để tâm: “Chắc chỉ kiểm tra nồng độ cồn thôi, thổi một cái là xong, trời tối thế này, ai nhìn thấy mấy người ngồi sau?” Xe dừng lại, Yến Yến kéo cửa kính xuống, vui vẻ nói: “Anh trai ơi, cho em thổi cái nha.” Anh cảnh sát liếc vào trong xe, ánh mắt lập tức sắc bén như chim ưng, quét một vòng rồi lạnh lùng nói: “Quá tải, xuống xe hết.” Tôi và Yến Yến đứng bên lề đường, bốn cậu em lần lượt xuống xe. Đến khi người không mặc áo bước ra, không khí bỗng trở nên kỳ lạ. “Anh Dương, quan hệ của nhóm này có vẻ không bình thường.” “Kiểm tra CMND, xem đám con trai có ai chưa đủ tuổi không.” “Thẩm vấn kỹ, nếu có gì mờ ám thì chuyển cho bộ phận khác xử lý.” Tôi ôm trán, chỉ muốn tìm cái hố mà chui xuống. Còn Yến Yến thì thản nhiên, quay sang giải thích: “Không phải đâu, các anh, đây là nhân viên mới của em, đều đủ tuổi cả rồi, chỉ là quan hệ công việc thôi.” Quan hệ công việc à… Thật sự không muốn nhìn nữa. Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên phía trước. “Có chuyện gì vậy?” Giọng trầm khàn quen thuộc vang trong đầu tôi như tiếng sét giữa trời quang. “Đội trưởng Thẩm, chính là mấy cô này, phải điều tra cho rõ.” Toàn thân tôi run lên, cúi gằm đầu xuống không dám ngẩng. Tiếng bước chân ngày càng gần, một đôi giày da cảnh sát xuất hiện trước mắt tôi. Hương tuyết tùng quen thuộc nhè nhẹ lan tỏa – chính là loại tôi lén xịt lên người anh sáng nay. “Ngẩng đầu lên.” Tôi không dám. Anh thẳng tay nắm cằm tôi, bắt tôi đối mặt với ánh mắt anh. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, đôi mắt sâu đen của anh như hồ nước lạnh lẽo trong đêm, lạnh lùng mà uy nghiêm. Mọi người xung quanh đều sững sờ. “Đội trưởng Thẩm, làm vậy hình như không ổn lắm đâu?” Thẩm Tu Viễn nheo mắt, giọng lạnh như băng: “Doãn Nhược, chẳng phải em nói đang tăng ca sao? Sao lại chui vào ổ người mẫu nam thế này?” Tôi cười gượng: “Chồng ơi, em giải thích được mà…” Bầu không khí bỗng yên lặng đến mức lạ thường. Một giây sau: “Khoan đã… đây là… chị dâu sao?” 4 Những gì cần kiểm tra thì đã kiểm tra, những gì cần hỏi thì cũng đã hỏi xong. Sự thật sáng tỏ, cuối cùng chỉ bị phạt vì chở quá số người quy định. Doãn Nhược tớ đi trước đây nhé.” Yến Yến chẳng thèm quan tâm sống chết của tôi, dắt theo đám trai đẹp rời đi như một cơn gió. Tôi đứng nguyên tại chỗ, tay trái móc tay phải, lúng túng chẳng biết nhìn đi đâu cho đỡ ngượng. Thẩm Tu Viễn xử lý xong công việc rồi đi tới, áp mu bàn tay lên trán tôi, đôi mày đẹp nhíu lại thành một đường. “Sao không nói với anh là em thấy không khỏe? Anh đã tới đón em rồi.” “Em có nhắn cho anh mà, anh chỉ trả lời một chữ ‘ừ’, tưởng anh bận nên không dám làm phiền.” Thật ra tôi không giận, chỉ muốn nhân cơ hội chọc anh một chút. Chỉ là do đang bệnh nên giọng cũng mang theo vài phần nũng nịu. Ánh mắt Thẩm Tu Viễn dịu lại, ôm lấy eo tôi: “Vậy là trách anh rồi?” Tôi lắc đầu: “Dạ không dám, em sợ cảnh sát Thẩm lại phạt em nữa.” Phía sau, mấy người kia mắt sáng như đèn pin, tai dựng đứng cả lên. “Ôi chao, không ngờ đội trưởng Thẩm cũng có lúc dịu dàng thế này.” “Thật hiếm thấy luôn đó, tôi chưa từng được thấy cảnh này, các cậu thì sao?” “Chưa từng! Tụi mình đâu có là đại mỹ nhân như chị dâu đâu.” Thẩm Tu Viễn chẳng thèm để ý họ, bế tôi nhấc bổng lên, nhét thẳng vào xe. Về tới nhà, tôi lảo đảo ngã phịch xuống sofa. Thẩm Tu Viễn ngồi xổm bên cạnh hỏi: “Đã ăn gì chưa?” Tôi gật đầu, nắm lấy ngón tay anh. “Chồng ơi, em muốn uống canh lê.” Anh nhẹ giọng: “Ừ, để anh đi nấu cho em.” Tôi tắm xong bước ra, trên bàn đã có sẵn một bát canh lê nóng hổi. Lê chín lặn phía dưới, nước vàng óng ánh, bên trên nổi lác đác vài tai yến và kỷ tử, nhìn rất đẹp mắt. Tôi húp từng ngụm nhỏ, mắt cong cong đầy vui vẻ. “Chồng ơi, em hạnh phúc quá đi.” “Uống chén nước lê mà cũng thấy hạnh phúc sao?” Thẩm Tu Viễn cười bất đắc dĩ: “Em thật dễ chiều.” Tôi lắc đầu, dụi vào người anh: “Em hạnh phúc là vì cưới được người chồng tốt.” Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt như phủ đầy tình ý, dịu dàng như cả dải ngân hà đang rót vào đáy mắt.  Không khí dần lãng mạn, trong đầu tôi bỗng hiện lên vài hình ảnh… không đứng đắn cho lắm. Tôi lấy bàn chân ấm áp vừa tắm xong chà nhẹ lên đùi anh, làm nũng: “Chồng ơi, mình vào phòng ngủ đi~?” Anh búng trán tôi một cái: “Đang bệnh còn nghĩ gì đâu vậy.” Tôi bĩu môi kêu lên một tiếng uất ức. Anh lôi từ ngăn kéo ra một vỉ thuốc cảm, bóc vài viên nhét vào miệng tôi, giọng điệu nhàn nhạt: “Uống thuốc rồi ngủ sớm đi, mai còn chưa đỡ thì anh  đưa em đi bệnh viện.” “Nhưng mà mai em còn hẹn khách hàng…” “Ừ?” “Nghe anh hết.” Sáng hôm sau, tôi vươn vai đi ra khỏi phòng ngủ. Trên bàn ăn đã có trứng luộc, bánh bao nhỏ và cháo thịt nạc rau củ còn đang bốc khói. Thẩm Tu Viễn tháo tạp dề, ngồi xuống bàn, ngước mắt nhìn tôi: “Mặt mũi vẫn còn xanh xao, xin nghỉ đi, anh ở nhà với em.” Mắt tôi sáng rỡ, hí hửng lấy điện thoại xin nghỉ với sếp. Trong lúc ăn, điện thoại của Thẩm Tu Viễn reo lên. Có vẻ anh không muốn tôi nghe thấy nên cố tình ra ban công nghe máy. Cửa ban công cách âm khá tốt, tôi không nghe được họ nói gì, chỉ thấy anh nhíu mày, sắc mặt không tốt, như đang cãi nhau. Khi anh quay lại, tôi không nhịn được hỏi: “Chồng ơi, ai làm anh bực vậy?” Anh thản nhiên đáp: “Không có gì đâu.” “Vừa rồi ai gọi vậy?” “Một người liên quan đến vụ án cũ.” “Là nữ hả?” Anh hơi ngập ngừng: “Ừ.” Tôi chột dạ, cắn đũa không nói gì thêm. Anh mỉm cười, khẽ cọ mũi tôi: “Chỉ là chuyện công việc thôi, không phải như em nghĩ đâu.” Không phải như em nghĩ? Vậy tại sao lại phải lén nghe điện thoại? Tôi thấy khó chịu, nhưng cũng chẳng hỏi thêm, chỉ “ừ” một tiếng rồi bỏ miếng bánh bao vào miệng. Anh làm sao không hiểu được mấy trò tâm lý nhỏ của tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi: “Làm sao để em hết giận đây?” Tôi khều má, ra vẻ khó xử: “Cho em dính anh cả ngày thì em tha lỗi.” Anh cười, khóe môi cong cong, ánh mắt lạnh lùng cũng dịu hẳn lại: “Được.”
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal