Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Ông Xã Cảnh Sát Lạnh Lùng

Chương 3

Ngày cập nhật : 23-04-2025

9 Sáng ba mươi Tết, tôi dậy từ rất sớm để trang điểm, ăn mặc chỉnh tề. Đây là lần đầu tiên tôi ăn Tết ở nhà bố mẹ chồng, nên muốn để lại ấn tượng tốt. Bố mẹ Thẩm Tu Viễn sống trong khu tập thể của quân đội, cả hai đều là cán bộ cao cấp, nhà là biệt thự đơn lập. Trước nhà còn có một khoảng sân nhỏ, trồng hoa trồng cỏ, nhưng đều bị tuyết rơi mấy hôm trước đè rạp hết rồi. Vừa bước vào cổng, ba chồng đã cười tươi ra đón, nhận lấy quà từ tay tôi, liên tục nói: “Lần sau đừng mua nhiều thế nữa.” Mẹ chồng thì đang ngồi trong phòng khách, trò chuyện cùng một người đàn ông trung niên mặt hình vuông chữ điền. Bà nhìn có vẻ hơi lạnh lùng, không giống hình ảnh nhiệt tình mà tôi vẫn tưởng. Nhưng khi thấy tôi, nụ cười rạng rỡ lập tức hiện lên gương mặt bà, bà kéo tôi lại gần, giới thiệu đầy tự hào: “Đây là con dâu của tôi, có phải rất xinh không? Không chỉ đẹp, tính cách cũng tốt, còn trẻ mà sự nghiệp đã ổn định, thật sự là không chê vào đâu được!” Sau một hồi khen ngợi, mẹ chồng mới quay sang giới thiệu với tôi: “Doãn Nhược đây là lãnh đạo đội cảnh sát hình sự, cấp trên cũ của Thẩm Tu Viễn, con gọi là chú Triệu là được.” Tôi vội vàng cúi đầu chào: “Cháu chào chú Triệu ạ.” Chú ấy cũng cười thân thiện: “Nghe nói từ lâu là Tuấn Viễn cưới được cô vợ tuyệt vời, hôm nay rốt cuộc cũng được gặp mặt. Sắp làm đám cưới rồi nhỉ, nhớ mời chú đi uống rượu đấy.” “Nhất định rồi ạ.” “Đội trưởng Triệu, lâu rồi không gặp.” Thẩm Tu Viễn bước vào, hai người ôm nhau thân thiết, chẳng giống cấp trên – cấp dưới, mà như bạn thân lâu năm. “Gần đây đội có bận lắm không?” “Haiz, vẫn thế thôi.” “Trưa rồi, ở lại ăn cơm đi.” Chú Triệu liếc nhẹ về phía mẹ chồng, khéo léo từ chối: “Thôi thôi, vợ chú còn đang đợi ở nhà, hôm nay là ngày đoàn viên, để gia đình các cháu ăn với nhau.” Nói xong, chú ấy chào mọi người rồi rời đi. Thẩm Tu Viễn chủ động tiễn chú ra ngoài. Tôi thấy hết vẻ mặt của mọi người, chờ chú ấy đi rồi liền kéo mẹ chồng lại, thì thầm: “Mẹ ơi: chú Triệu có phải muốn Tuấn Viễn quay lại đội cảnh sát hình sự không?” Mắt mẹ chồng sáng lên: “Sao lại nói con không thông minh chứ.” Tôi thoáng lo: “Vậy… chồng con nghĩ sao hả mẹ?” “Con trai mẹ nghĩ thế nào cũng không quan trọng, mẹ sẽ không để nó quay lại đâu.” Mẹ chồng dứt khoát: “Mẹ chỉ có một đứa con trai, nó từng suýt mất mạng một lần rồi, mẹ không cho phép điều đó lặp lại. Người khác muốn nói mẹ ích kỷ cũng được, chỉ cần nó bình an, mẹ chẳng quan tâm.” Nói rồi bà thở dài, nắm lấy tay tôi: “Doãn Nhược nếu nó thực sự có ý định quay lại, con giúp mẹ khuyên nó nhé. Hai đứa mới cưới, đang lúc mặn nồng, chuyện sinh con mới là điều quan trọng.” Tôi khẽ gật đầu, trầm ngâm đáp: “Vâng ạ.” Ăn xong, Thẩm Tu Viễn đưa tôi đi dạo quanh khu. Gió lạnh thổi vù vù, lùa vào mũi buốt đến run người. Tôi quấn kín như bánh chưng, nửa gương mặt bị khăn quàng che gần hết, chỉ còn đôi mắt và chiếc mũi đỏ ửng lộ ra. Thẩm Tu Viễn nhét tay tôi vào túi áo khoác của anh, hỏi vu vơ: “Anh thấy mẹ kéo em nói chuyện lâu lắm, nói gì thế?” “Không có gì đâu, chỉ hỏi chừng nào sinh con.” Tôi chớp mắt, lém lỉnh nhìn anh: “Chồng ơi anh có ý định gì chưa?” Thẩm Tu Viễn khẽ cười: “Muốn làm mẹ rồi hả?” Câu hỏi khiến người ta đỏ mặt không kịp chuẩn bị. Tôi rụt cổ lại, gần như muốn chôn luôn mặt trong khăn cho xong. Anh siết nhẹ tay tôi: “Mình mới cưới, còn chưa tận hưởng đủ thế giới hai người, sinh con chưa vội, vài năm nữa cũng không muộn.” “Ơ, em tưởng anh muốn có sớm cơ.” Tôi cười khúc khích: “Dù sao anh cũng hơn em năm tuổi mà.” “Gì cơ, nghi ngờ sức khỏe anh à? Hử?” Anh nhướng mày, cười nhàn nhạt: “Yên tâm, mười năm nữa anh vẫn khiến em bầu được.” Tôi đỏ mặt đến tận mang tai, thầm nghĩ: đúng là tự chuốc nhục hỏi làm gì không biết! 10 Sau Tết, công việc như một quả núi sạt lở đè ập xuống đầu. Hiếm hoi có được cuối tuần không phải tăng ca, tôi cuộn tròn trong chăn ngủ một mạch đến tận chiều, lúc tỉnh dậy thì đã hơn bốn giờ. Tôi ngáp dài bước ra khỏi phòng ngủ, thấy cửa thư phòng đang đóng, bên trong vang lên tiếng nói chuyện. “Đội trưởng Triệu tôi không có ý định quay lại.” “Không chỉ là vì mẹ tôi phản đối, còn có lý do khác.” “Có thể chú không biết, vợ tôi rất bận, có khi cả kỳ nghỉ cũng không được nghỉ ngơi tử tế.” “Hiện tại tôi có đủ thời gian để chăm sóc cô ấy, lo liệu mọi việc trong nhà. Nhưng nếu quay lại nhịp làm việc như xưa, chúng tôi một tháng cũng khó gặp nhau vài lần. Tôi không muốn như vậy.” Anh nói bằng giọng đầy chân thành, cuối cùng còn bổ sung một câu: “Xin lỗi, đã phụ lòng mong mỏi của chú.” Tôi đứng khựng lại, đến cả hơi thở cũng chậm lại theo. Ngực như bị khoét một lỗ trống, cảm giác tê dại lan ra khắp cơ thể. Doãn Nhược tối nay muốn ăn gì?” Khi Thẩm Tu Viễn bước vào phòng ngủ, tôi đang ôm gối dựa vào đầu giường, tay cầm một cuốn sổ tiết kiệm màu đỏ sậm. Có lẽ anh cũng nhận ra điều gì đó, liền đến ngồi cạnh tôi: “Sao lại lấy sổ tiết kiệm ra xem?” Tôi buông gối, mở cuốn sổ ra trước mặt anh. Tiền trong nhà do tôi quản, anh hiếm khi hỏi đến, nên khi thấy con số trong sổ, đồng tử anh khẽ co lại. Tôi mỉm cười: “Chồng ơi thu nhập năm nay của em là ba triệu tệ, hợp đồng nào chốt được còn có thêm thưởng, cuối năm còn chia cổ tức. Ngoài vụ mua xe hơi có hơi bốc đồng thì em hầu như không tiêu xài linh tinh, nên mấy năm qua tiết kiệm được kha khá.” Anh hơi ngẩn người: “Sao tự nhiên lại nói chuyện này, có chuyện gì à?” Tôi cố kìm nén cảm xúc, làm bộ nhẹ nhàng: “Chồng à, mình có nhiều tiền, sau này có khó khăn gì cũng không lo, sinh cả một đội bóng cũng nuôi nổi. Nếu anh muốn quay lại đội cảnh sát hình sự, em sẽ xin chuyển sang bộ phận nhẹ nhàng hơn, lương không bằng bây giờ nhưng sẽ có thời gian lo cho nhà. Khi anh đi làm nhiệm vụ, em sẽ ở nhà đợi anh, mình sẽ không phải xa nhau quá lâu.” Cổ họng nghẹn như bị nhét bông, muốn nói mà nghẹn ứ lại, giọng cũng khàn đi. Thẩm Tu Viễn hiểu ra: “Em nghe hết rồi à?” Tôi khẽ gật đầu: “Chồng ơi thật ra em không muốn anh quay lại. Em sợ anh bị thương, sợ một ngày nào đó nhận được điện thoại của đồng nghiệp anh, nói rằng anh đang nằm trong viện, sống chết chưa rõ. Nhưng em còn sợ hơn nếu anh có tiếc nuối, sợ em sẽ trở thành rào cản của anh. Em đã hứa với mẹ sẽ khuyên anh, nhưng em vẫn muốn tôn trọng ý nguyện của anh.” Nói xong, tôi cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Thẩm Tu Viễn thở dài, ôm chặt tôi vào lòng: “Ngốc à, đừng nghĩ linh tinh. Em không phải rào cản của anh. Anh quyết định như vậy là vì muốn giữ lấy cuộc sống hiện tại, muốn làm chỗ dựa cho em, là điểm tựa của gia đình. Đó là điều anh thật lòng muốn làm.” “Nhưng mà anh thích làm cảnh sát hình sự, em biết mà.” “Còn em thì sao? Em có thích công việc hiện tại không?” Anh nâng mặt tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi bằng ánh mắt dịu dàng hiếm thấy: “Doãn Nhược nói thật đi, có thích không?” Tôi thở dài: “Thích. Dù có lúc bận tới mức chân không chạm đất, nhưng có cảm giác thành tựu, lại còn kiếm được nhiều tiền, mua gì cũng được.” “Thích thì làm tiếp đi, đừng chuyển bộ phận.” Anh khẽ cười: “Anh không muốn em vì anh mà từ bỏ việc mình yêu thích. Ai bảo chỉ đàn ông mới có quyền theo đuổi sự nghiệp? Phụ nữ cũng có quyền chọn, hy sinh là thứ tư duy cũ kỹ, quá bất công.” “Nhưng anh cam tâm à?” Tôi nhìn anh với ánh mắt lo lắng: “Em nghe Tiểu Chu nói anh từng lập công lớn, tiền đồ rộng mở lắm…” Anh hôn nhẹ lên môi tôi, thì thầm: “Đừng khuyên nữa, anh không quay lại đâu. Giờ anh chỉ muốn ăn cơm mềm, em cho không?” Mũi tôi cay xè, ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào: “Chồng ơi sau này để em nuôi anh.” 11 Đầu tháng Ba, trời xuân vừa chớm, tiết trời vẫn còn hơi l ành lạnh. Tôi và Yến Yến hẹn nhau ăn ở một nhà hàng có chủ đề hoa đào. Trước khi ra khỏi nhà, Thẩm Tu Viễn hỏi tới hỏi lui xem tôi có hẹn với “người đàn ông khác” không. Trong mắt anh, Yến Yến chẳng khác gì thủ lĩnh của đám người mẫu nam, đi chơi với cô ấy chẳng khác nào chui vào ổ người mẫu. Tôi phải nói đi nói lại mới trốn khỏi tầm mắt anh được. Doãn Nhược chồng cậu hiểu lầm tớ sâu quá rồi đấy, thế này thì còn để tớ làm phù dâu được không?”   Yến Yến nhăn mày, bực bội cắt miếng bò bít tết: “Dù anh ta có phản đối thì tớ cũng phải làm phù dâu, tớ coi hết mấy bộ váy phù dâu rồi đấy!” Tôi bật cười, bảo đảm với cô ấy: “Yên tâm, phù dâu của tớ chỉ có thể là cậu.” “Thế mới đúng.” Yến Yến hừ nhẹ một tiếng đầy kiêu ngạo: “Đúng rồi, váy cưới chọn chưa?” “Đám cưới tháng Mười, giờ chọn thì hơi sớm.” “Ảnh cưới thì sao? Bao giờ chụp?” “Chắc tháng Năm, lúc đó thời tiết đẹp, tớ muốn chụp ngoài trời.” “Còn tuần trăng mật?” “Cái đó thì chưa quyết, tớ muốn đi nhiều nơi quá.” Lúc hai đứa đang nói chuyện, mấy gã đàn ông bàn bên liên tục liếc sang, còn gửi sang hai ly cocktail. Yến Yến trợn mắt quay cuồng, sai nhân viên phục vụ trả lại y nguyên. Cho đến khi chúng tôi rời khỏi quán, gã kia vẫn không bỏ cuộc, còn bám theo ra ngoài, xin số điện thoại cả hai đứa. “Em gái ơi, anh có bạn đang ở hội quán NightColor, hay là cùng qua làm vài ly?” Gặp phải loại lằng nhằng như vậy, Yến Yến bấm khóa xe. Chiếc Maserati màu hồng chói lọi đậu cách đó không xa liền sáng đèn. Cô lạnh lùng nhếch môi: “Bản tiểu thư dưới tên có ba câu lạc bộ, năm chuỗi khách sạn. Loại ngu ngốc như anh, biến càng xa càng tốt.” Mặt gã đàn ông sầm xuống. Tôi vội kéo Yến Yến, nhét cô vào xe: “Tên đó có mùi rượu, lỡ phát điên thì nguy hiểm lắm, đừng chấp, đi nhanh đi.” Yến Yến cài dây an toàn: “Thế tớ đi trước, cậu cẩn thận nhé.” Cô ấy vừa đi, tôi cũng nhanh chóng lên xe. Ai ngờ vừa chạy được một đoạn thì bị một chiếc BMW bám sát phía sau. Tôi liếc gương chiếu hậu, nhận ra người lái chính là gã vừa rồi. Trời ơi, hắn ta dám lái xe khi đang say — nhất định phải báo cảnh sát. Tôi ghi nhớ biển số xe, định tấp vào lề để gọi điện. Không ngờ tôi vừa chuyển làn, chiếc BMW kia đã lao sang ép bên trái, đầu xe tông thẳng vào bên tôi, làm tôi sợ đến nghẹt thở. Thấy gã ta hùng hổ bước xuống, phản ứng đầu tiên của tôi là khóa hết cửa lại. Quả nhiên, hắn không mở được, liền đập loạn cả vào cửa kính. Tôi chưa từng gặp chuyện thế này, tay run rẩy gọi cho Thẩm Tu Viễn, nhưng màn hình lại hiện “đang liên lạc”. Tôi hoảng quá, vội gọi cho Tiểu Chu. “Chị dâu có chuyện gì vậy?” Tôi kể vội tình hình và vị trí, cậu ấy nghe xong liền sốt sắng: “Chị đừng xuống xe, em đến ngay!” Chưa kịp cúp máy, kính xe đã bị gã kia dùng vật cứng đập vỡ. “Cút ra đây! Có tiền thì giỏi chắc! Dám coi thường tao à? Con đàn bà không biết xấu hổ!” Hắn rõ ràng say mèm, mặt đỏ bừng, mắt đỏ ngầu như dại. Tôi tránh không kịp, bị hắn lôi từ cửa sổ ra ngoài, mảnh kính vỡ cứa vào tay tôi một vết dài. Tôi vùng ra được, vừa chạy vòng quanh xe vừa gào: “Cứu với! Có người muốn giết tôi!” May mắn có vài người tốt dừng xe, lao tới giúp tôi chặn hắn lại. Chưa đầy mười phút sau, xe cảnh sát đến nơi, Tiểu Chu và một đồng nghiệp bước xuống. “Chị dâu chị bị thương rồi!” Tiểu Chu tức đến mức mắt cũng đỏ lên. Tôi vội kéo cậu ấy lại: “Em là cảnh sát, lúc này không được kích động, cứ làm đúng quy trình, đừng để bị bắt lỗi.” Tiểu Chu hít sâu, lấy máy đo nồng độ cồn ra kiểm tra. Kết quả, gã đó không chịu hợp tác, còn định bỏ chạy. Tốt thôi, vừa lái xe khi say, lại cố tình gây tai nạn, đánh người, còn toan bỏ trốn. Tiểu Chu lập tức còng tay hắn, giao cho đồng nghiệp áp giải đi. 12 Tiểu Chu đưa tôi đến bệnh viện. Vết thương không sâu, bác sĩ xử lý rất nhanh, còn bảo sẽ không để lại sẹo. Tôi còn chưa kịp thở phào thì đã nghe tiếng Tiểu Chu ngoài phòng khám, giọng lo lắng vội vã: “Đội trưởng chị dâu không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Việc này Tiểu Trịnh sẽ xử lý, anh tuyệt đối đừng manh động, em sợ anh không kiềm được…” Tim tôi thắt lại, vội lao ra giật lấy điện thoại từ tay Tiểu Chu. “Thẩm Tu Viễn anh định làm gì đấy hả!” Đầu dây bên kia im lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập nặng nề. Tôi siết chặt điện thoại: “Thẩm Tu Viễn em không sao, anh đừng tức giận.” “Anh đã nhờ người lấy video hành trình từ xe em.” Anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Thằng khốn đó chết chắc rồi.” Tôi lạnh người. Xong rồi, chắc chắn anh tức phát điên rồi. Nếu giờ để anh tới chỗ đó, cái tên khốn kia không bị đánh gãy xương thì cũng là kỳ tích. Tôi nghiêm mặt, cố làm ra vẻ nghiêm trọng: “Thẩm Tu Viễn, anh lập tức tới bệnh viện gặp em ngay, nếu mười phút nữa em chưa thấy mặt anh… thì… thì chúng ta ngủ riêng!” Nói xong tôi cúp máy luôn. Tiểu Chu gãi đầu ngượng nghịu: “Chị dâu, chiêu này có hiệu quả không đấy?” Tôi thở ra một hơi thật dài: “Yên tâm, hiệu quả cực kỳ.” Chưa đầy mười lăm phút sau, Thẩm Tu Viễn mặt đen như đá bước vào. Thấy cánh tay tôi quấn băng, ánh mắt anh hiện lên tia đau lòng, giận dữ cũng dịu đi phần nào. Giọng anh khàn khàn: “Còn đau không?” Tôi lắc đầu, cười toe: “Bác sĩ nói chỉ là vết thương ngoài da, một tuần là lành. Thời gian này tránh đồ dầu mỡ và thức ăn có màu đậm là sẽ không để lại dấu vết.” Anh trầm giọng: “Không sao là tốt rồi.” Nói rồi anh vòng tay ôm tôi, dìu tôi đi ra ngoài. Tiểu Chu đi theo sau, hùng hồn nói: “Đội trưởng yên tâm, thằng khốn đó phạm đủ thứ tội, ngồi tù mấy năm là ít!” Thẩm Tu Viễn vẫn cau mày: “Giờ hắn còn chưa tỉnh rượu, vẫn quậy phá. Nhưng lát nữa tỉnh rồi chắc chắn sẽ đòi hòa giải, nhưng chúng ta không chấp nhận. Cứ đúng quy trình xử lý, không được nhẹ tay.” Tiểu Chu vỗ ngực cam đoan: “Rõ, giao cho bọn em!” Dưới sự cứng rắn của Thẩm Tu Viễn, tôi xin nghỉ ba ngày phép ở công ty. Sếp tôi vừa biết tôi bị thương đã ngay lập tức gửi một hộp tổ yến đến tận nhà. “Ăn đi, ăn hết tôi mua thêm, bảo bối của tôi, em mà có chuyện gì thì tôi xong đời!” Tôi dở khóc dở cười, quay sang hỏi Thẩm Tu Viễn: “Chồng ơi, anh biết nấu cái này không?” Anh lấy điện thoại ra tra Google, rồi lẩm bẩm: “Cũng hơi lằng nhằng đấy.” Tôi chắp tay: “Vậy anh biết không?” Anh nhếch môi cười nhẹ: “Vợ muốn ăn, không biết cũng phải học. Đợi nhé.” Kết quả tối đó tôi được ăn một bát tổ yến đầy ú ụ. Mặc dù hơi nhạt, nhưng lòng thì ngọt như mật. Ba ngày nghỉ, tôi cũng không rảnh rỗi, tranh thủ tìm được một studio chụp ảnh cưới khá ổn, nghe tư vấn xong lập tức đặt cọc luôn. Ba bộ váy, ba kiểu trang điểm, chụp trong nhà lẫn ngoài trời, chủ đề thì tha hồ lựa chọn. Tối đó Thẩm Tu Viễn về nhà, tôi hào hứng kể lại cho anh nghe. Nghe nói phải chụp suốt mười hai tiếng, mặt anh hơi thay đổi. Tôi rón rén hỏi: “Chồng ơi anh thấy thời gian dài quá à?” Anh khẽ cười, xoa đầu tôi: “Anh chỉ sợ em mệt thôi. Bình thường đi bộ nhiều tí là than, giờ thay ba bộ váy, chụp cả ngày trong lẫn ngoài trời, em chịu nổi không?” Tôi chống nạnh, hừ nhẹ: “Chịu được, vất vả này là ngọt ngào, em hoàn toàn kham nổi!” Anh nhếch môi: “Em nói rồi đấy, đến lúc đó đừng có mè nheo bắt anh cõng.” “Em không đâu, mè nheo là chó con!” “Được rồi, chó con.”
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal