Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Người Thuộc Về Em

Chương 2

Ngày cập nhật : 25-04-2025

4   Bà ta run rẩy chỉ tay vào tôi: “Thật sự là nó đã hại chết con trai tôi! A Phong, mau báo cảnh sát bắt nó đi!” 【Mẹ nam chính đúng là điên thật, không trách sao lại đẻ ra cái loại con khốn nạn như vậy】 【Nữ chính đứng lên rồi a a a, sung sướng quá trời!】 【Hy vọng lần này nữ chính thật sự tỉnh ra, lo là nam chính mà quay về thì cô ấy lại mềm lòng mất thôi………………】 Tôi rưng rưng nước mắt: “Nếu bác gái đã ghét cháu như vậy, thì cháu chỉ còn cách dọn ra khỏi nhà họ Phó.” “Chị dâu đừng nói lời giận dỗi mà.” Tôi đáp: “Thôi, đừng khuyên nữa. Tôi ở đây chỉ khiến bà ấy càng đau lòng thêm. Tôi đã quyết rồi, tôi sẽ dọn đi.” Lục Phong và Tống Duy nhìn nhau, rõ ràng tình huống này nằm ngoài dự đoán của họ. Lục Phong bước về phía góc nhà, gửi tin nhắn cho Phó Yến. Phó Yến nhắn lại: “Mẹ tôi vốn tính khí như thế, bà ấy nuôi tôi lớn cũng không dễ dàng gì, bảo Trì Duệ nhường bà ấy chút đi.” “Nhưng… nhưng mà mẹ anh cứ chửi cô ấy suốt, cô ấy nhất quyết đòi dọn đi rồi.” “Thì cho dọn đi. Dù sao lúc đó muốn gọi về cũng chỉ cần một câu của tôi.” “Vậy thôi, tôi không khuyên nữa.” Tôi tất nhiên không nghe thấy những gì họ nói, nhưng nhờ có những dòng bình luận xuất hiện trước mắt, tôi biết được nội dung cuộc trò chuyện của họ. Tôi đóng gói hết những đồ đạc thuộc về mình trong phòng ngủ. Bạn thân tôi – Hách Niệm – giúp tôi gọi xe chuyển nhà. “Duệ Duệ, cậu thật sự không sao chứ?” – cô ấy cẩn thận hỏi tôi. Mấy hôm trước tôi khóc đến nỗi ruột gan đứt đoạn, cô ấy đều chứng kiến cả. “Không sao đâu” tôi lắc đầu: “Giờ tớ chỉ muốn nhanh chóng tìm được chỗ ở mới rồi dọn đi càng sớm càng tốt.” Cô ấy như sực nhớ ra điều gì: “Anh mình có một căn nhà trống, từ ngày ra nước ngoài đến giờ không về ở. Cậu dọn tạm đến đó một thời gian cũng được, chờ khi nào tìm được nhà mới thì chuyển.” Bình luận bỗng xuất hiện nhiều hơn: 【Nhân vật phản diện u ám, độc chiếm cuối cùng cũng sắp xuất hiện rồi, tiếc là truyện gốc không khai thác sâu nhân vật này, chứ mình thấy hình tượng khá hấp dẫn đó chứ】 【Tin nhắn anh ta gửi nữ chính đến giờ cô ấy vẫn chưa trả lời, điểm "hắc hóa" +10086】 Phản diện? Hách Chinh? Tôi còn chẳng có cả WeChat của anh ta, chỉ có QQ từ hồi cấp hai. Mà hình như QQ đó bị hack rồi, cứ cách một hai tháng lại gửi cho tôi một đường link. Tôi sợ dính virus nên chưa từng nhấn vào, thậm chí còn để chế độ không làm phiền. Thế nên tôi cũng đã bỏ qua tin nhắn mà anh ta gửi cho tôi cách đây một tuần: “Cần giúp đỡ không?” Hôm đó tin tức đội cứu hộ toàn lực tìm kiếm Phó Yến lan khắp thành phố A. Đoạn video tôi rơi nước mắt khi phỏng vấn cũng nổi rần rần trên Douyin. Nhiều người tiếc thương cho cái chết trẻ của Phó Yến, đồng cảm với tôi. Tin nhắn của Hách Chinh chính là gửi vào ngày hôm đó. Tôi không đọc được nên cũng chưa từng trả lời. Nghĩ một lúc, tôi vẫn lịch sự hồi âm một câu: “Không cần đâu, cảm ơn.” Đầu dây bên kia lập tức nhắn lại: “Được.” Tôi nhớ lại ngày Phó Yến tỏ tình. Anh ta hẹn tôi đến khu rừng nhỏ cạnh khu dạy học, hôm ấy gió lớn lắm. Khi tôi vén tóc ra khỏi mặt, tôi nhìn thấy Hách Chinh đang đứng trên hành lang tầng thượng của dãy nhà học. Anh đứng nơi cuối hành lang, hai tay đặt nhẹ lên lan can, lặng lẽ nhìn về phía tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, chân mày sắc nét. Tôi nhìn anh. Rồi cúi đầu xuống, mỉm cười đáp lại lời tỏ tình của Phó Yến: “Được thôi.” Cho đến khi Phó Yến hôn lên má tôi, tôi ngước mắt lên, hành lang nơi cuối con đường đã không còn bóng dáng người kia. Chỉ còn những cành cây, bị gió quật mạnh lay động không ngừng. Thu hồi suy nghĩ. Trong phòng, đồ đạc của tôi gần như đã được chuyển đi hết. Khung ảnh có hình chụp chung của tôi và Phó Yến rơi xuống đất. Tôi mang giày cao gót bước qua, khung kính vỡ tan thành hàng trăm mảnh vụn. Anh ta chưa chết, nhưng với tôi giờ coi như đã chết rồi. Tôi bước ra khỏi nhà họ Phó, sau lưng, mẹ Phó Yến vẫn không ngừng mắng chửi theo bóng lưng tôi. “Đi rồi thì đừng quay lại! Đến Thanh Minh cũng không được phép đến mộ con trai tôi!” 【Bà già này sợ nữ chính quay lại giành tài sản, trong khi nhà nữ chính giàu sặc mùi tiền, chả thèm mấy đồng bạc cắc của nhà bà đâu nhé】 【Con trai bà là hoàng đế chắc? Quét mộ mà làm như ban ân huệ cho người khác, chó còn không buồn quét!】 “Bác gái, bớt nói vài câu đi.” – Tống Duy khuyên. Anh và Lục Phong tiễn tôi ra cửa: “Chị dâu, cần gì thì cứ nói nhé.” “Không cần đâu, tôi muốn yên tĩnh một mình.” “Thật ra chị dâu nói cũng đúng” Lục Phong lại mở lời: “biết đâu anh Yến còn sống cũng nên, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy thi thể anh ấy mà. Có khi chờ thêm một thời gian sẽ có tin tốt.” 【Nam chính sợ nữ chính dọn ra rồi sẽ nghĩ quẩn, nên nhờ mấy anh em ở lại rải chút hi vọng, dỗ ngọt cô ấy】 【Ai mà ngờ được nữ chính biết rõ chân tướng từ lâu rồi, nhìn ba tên hề này đúng là nhảm nhí hết mức】 Thực ra tôi cũng có vài căn nhà, nhưng tất cả đều đang cho thuê. Tôi không muốn vì chuyện riêng mà làm khó người khác, nên đã đồng ý với đề nghị của Hách Niệm, chuyển tạm đến căn biệt thự không người ở của nhà họ Hách. Lúc Hách Niệm đưa chìa khóa cho tôi, tôi hỏi: “Anh cậu có về bất ngờ không?” “Không đâu, mới đây mình còn hỏi rồi, anh ấy nói chưa có ý định về lại.” “Dù có về thì anh ấy cũng chẳng mấy khi ở căn đó, toàn về nhà cũ thôi. Cậu cứ yên tâm mà ở.” 5 Tôi trùm chăn ngủ liền hai ngày hai đêm, mắt cũng đã bớt sưng. Buổi tối, Hách Niệm rủ tôi ra quán bar uống chút rượu. Mới uống được vài ly, tôi đã thấy Lục Phong và đám người của anh ta. Tôi không muốn chào hỏi gì bọn họ, giả vờ không thấy mà quay đầu sang hướng khác. Khoé mắt vẫn lén thấy anh ta rút điện thoại, chụp nghiêng một tấm ảnh của tôi rồi gửi cho Phó Yến. “Anh Yến, tình cờ gặp chị dâu đang đi uống rượu giải sầu ở bar, em có nên qua an ủi vài câu không?” “Ừm, chuyện này đúng là tôi làm không phải, khiến cô ấy phải chịu ấm ức rồi.” Lục Phong cất điện thoại, bắt đầu bước về phía tôi. Nhưng mới đi được nửa đường, Phó Yến lại nhắn thêm một tin: “Thôi bỏ đi, đừng làm gì thêm. Để cô ấy nếm trải cảm giác mất tôi, sau này tôi 'sống lại' cô ấy mới càng biết trân trọng tôi hơn, đúng không?” “Cũng phải, đúng là anh Yến suy nghĩ chu toàn thật.” “Cậu giúp tôi để mắt đến cô ấy một chút, bar đông người, đừng để cô ấy gặp chuyện không hay.” Bình luận hiện ra: 【Đừng~ để~ cô~ ấy~ gặp~ nguy~ hiểm~ loopy giơ tay mặt mỉa mai.jpg — câu này nói để dỗ bạn thân thì còn được, tự mình cũng tin thì đúng là hài thật đấy!】 【Có anh nào dám chơi lớn một cú plot twist kiểu… giả chết mà hóa thật chết luôn không? Hù tụi này một phát cho tỉnh luôn đi!!】 Tống Duy cảm thán: “Bao giờ tôi mới gặp được một người vừa si tình, vừa xinh đẹp, lại có gia thế khủng như Trì Duệ nhỉ, bảo tôi chết vì cô ấy tôi cũng cam lòng.” Lục Phong liếc mắt nhìn anh ta: “Biết đâu bây giờ cậu tranh thủ cướp chị dâu khỏi tay anh Yến thì lại có cơ hội đấy.” “Không dám đâu, anh Yến mà biết chắc đấm tôi vỡ đầu mất.” Mấy năm yêu Phó Yến, không thiếu bạn bè anh ta từng âm thầm tán tỉnh tôi. Sau khi biết chuyện, Phó Yến lập tức cắt đứt quan hệ với mấy người đó. Nhưng kiểu chiếm hữu rẻ tiền đó, không đồng nghĩa với sự chung thuỷ. Lúc này, điện thoại hiện thông báo. Bạn vừa xem tài khoản "Nhiều Phó Phó Trân Trân" đăng video mới ~ “Vlog: Còn 23 ngày nữa là kim chủ về nước, hôm nay anh ấy dẫn mình đi xem cực quang~” Dân mạng thi nhau bày tỏ đau lòng trong phần bình luận: “Kim chủ sao lại phải về nước chứ, không thể ở bên bạn mãi à?!” Tống Trân Trân trả lời: “Mình chỉ ham tiền và cơ thể anh ấy thôi mà~ Anh ấy ở với mình một tháng rồi còn phải về nước đi cưới vợ đó, lúc đó mình lại đi tìm mục tiêu tiếp theo thôi~” Cư dân mạng gào khóc: “Chết tiệt, sao ngược thế này, đau lòng muốn chết!” “Ghét mấy kiểu hôn nhân không có ranh giới rõ ràng ghê, cho tôi huỷ hôn đi!!” Bình luận: 【Tiểu tam đóng vai ngầu lòi quá ha, trong khi nam chính về nước không bao lâu là cô ta cũng lập tức quay về theo liền.】 【Đúng rồi, còn cố tình lấy thân phận em họ của Phó Yến để dọn vào nhà họ Phó, ngang nhiên ra vào phòng tân hôn nữa.】 【AAA tài xế xe container: Ra quốc lộ đi, tao có việc muốn nói với tụi bây.】 Hai ngày nay, tôi liên tục lặp đi lặp lại việc xem video của cô ta. Quá trình đó giống như cầm một con dao nhỏ, từ từ móc Phó Yến ra khỏi tim mình. Đau đấy, nhưng hiệu quả, nỗi buồn dần bị thay thế bởi sự ghê tởm. Giờ nhìn lại những hình ảnh hai người họ ân ái trong video, tôi chỉ còn cảm giác như người vừa thoát chết. Thích phô bày hạnh phúc trước bàn dân thiên hạ đến thế cơ à? Vậy thì, tôi thật sự muốn giúp hai người đạt được ước nguyện đó. Tôi gửi tài khoản cô ta cho một người bạn làm truyền thông: “Tôi có tin nóng đây, cậu có muốn không?” Tôi uống thêm vài ly nữa ở bar. Khi về đến nhà thì trời đã khuya. Cơn say khiến đầu óc mơ màng, tôi không để ý tới vài thay đổi nhỏ trong căn nhà. Loạng choạng bước lên lầu hai, rửa mặt xong thì tôi đã buồn ngủ đến mức không chịu nổi. Tôi đẩy cửa phòng, chẳng buồn bật đèn, chui thẳng vào chăn. Nhưng… chăn ấm đến kỳ lạ. Tay vừa chạm vào, tôi liền sờ trúng một thân thể nóng rực và rắn chắc, một tiếng rên trầm bật lên từ người đàn ông trong chăn. Tôi lập tức bật dậy, nhưng tay đã bị anh ta giữ chặt lại, đè lên giường: “Ai?” “Pạch!” – đèn bật sáng. Trước mắt tôi là lồng ngực trắng như ngọc của một người đàn ông. Bình luận nổ tung: 【Cái góc nhìn này cứu tôi đi, phản diện nhà ông nội gì mà body dữ dội vậy trời!】 【Nữ chính còn chần chừ gì nữa, nhào vô liền đi chứ!!】 Ánh sáng khiến anh ta hơi nheo mắt lại. Khi nhìn rõ là tôi, ánh mắt anh thoáng khựng lại. “Trì Duệ?” Tôi mất hai giây, mới nhận ra người đàn ông trước mặt chính là Hách Chinh – cậu thiếu niên năm ấy. “Anh làm tôi đau đấy, Hách Chinh.” Lập tức tay tôi được thả ra. Anh khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, kéo tấm chăn mỏng bên cạnh phủ lên người tôi. Lúc cúi đầu, tôi mới nhận ra dây áo ngủ đã tụt khỏi vai từ lúc nào. Hách Chinh bước xuống giường, tôi thấy tai anh đỏ ửng, anh quay lưng lại, mặc áo sơ mi và quần dài vào. Trước kia tôi từng đi nhầm phòng, nhưng cửa phòng này lúc đó luôn khoá. Vặn không ra thì biết là đi nhầm. Chỉ có đêm nay, cửa không khoá, tôi mới vô tình đi thẳng vào như vậy… và còn… “Hách Niệm bảo tôi đến ở tạm ở đây, tôi chưa quen thuộc lắm nên đi nhầm phòng.” Hách Chinh quay lại nhìn tôi. Anh mặc áo sơ mi vội, chỉ cài mấy nút dưới, để lộ xương quai xanh trắng lạnh và cơ ngực rõ ràng phía dưới. Ánh mắt anh thản nhiên quét qua tôi: “Ừ, cô cứ ở lại. Tôi về nhà cũ đây.” 6            【Bề ngoài thì phản diện lạnh lùng nói: Tôi về nhà cũ đây~~ Nhưng bên trong thì gào thét điên cuồng: Mau giữ tôi lại đi!】 【Không dám tưởng tượng nếu phản diện mặc vest ôm nữ chính vào lòng, rồi hôn sạch nước mắt nơi khóe mắt cô ấy thì tôi phát điên mất thôi!】 【Có đó các chị em ơi, có thật đó nha, nguyên tác đúng là có đoạn này luôn! Nữ chính cãi nhau với tra nam rồi bỏ nhà đi, bị phản diện đã “hắc hóa” nhặt về, nhốt trong biệt thự của mình. Lúc hôn nữ chính còn bị ăn bảy, tám cái bạt tai nữa cơ, đọc mà sướng rơn luôn…】 Tôi nghi ngờ mấy bình luận kia đang tưởng tượng quá đà. Nhưng cũng không có bằng chứng phản bác. Ánh mắt Hách Chinh nhìn tôi hoàn toàn không có cảm xúc gì, mà phản ứng đầu tiên khi biết tôi ở đây cũng là… lập tức muốn về nhà cũ. Nhốt tôi à? Không giống việc anh ta sẽ làm. “Tối rồi, anh không cần phải về đâu. Dù sao đây cũng là nhà của anh mà.” Động tác đeo đồng hồ của Hách Chinh khựng lại một chút. Tôi nói tiếp: “Xin lỗi vì đánh thức anh, tôi về phòng đây.” Sáng hôm sau tỉnh dậy. Tôi cứ nghĩ Hách Chinh đã rời đi. Bước ra khỏi phòng lại thấy anh đang ngồi bên bàn ăn, ngẩng mắt nhìn tôi: “Chào buổi sáng.” Khuôn mặt non nớt, ngông cuồng ngày xưa của Hách Chinh dường như đang hòa làm một với người đàn ông lạnh lùng, điềm tĩnh trước mặt. Tôi đón lấy ánh nhìn của anh, bước tới: “Chào buổi sáng, anh là… Hách Chinh?” “...” Anh nhếch môi cười nhẹ: “Đêm qua còn nhận ra tôi, sao sáng nay lại không nhớ rồi?” “Tay anh khỏe thật đấy, cổ tay tôi vẫn còn đỏ lên này.” Tôi giơ tay lên, chỗ cổ tay vẫn còn vết hằn đỏ nhạt. “Xin lỗi” anh nói: “Đêm qua tôi tưởng là trộm.” 【Không phải trộm mà là đạo chích đấy anh ơi, còn là trộm trái tim cơ~】 【Anh cứ giả vờ tiếp đi, đêm qua nữ chính rời đi rồi thì ai là người nằm vật ra giường nơi cô ấy từng nằm hả, giả vờ mãi không mệt à =))】 Tôi thấy vành tai mình nóng lên. “Cô có uống sữa không?” – Hách Chinh hỏi. Tôi hơi đỏ mặt, đáp khẽ: “Có.” Anh đưa cho tôi một chai sữa đã được làm nóng, rồi lại đẩy phần bánh croissant trên bàn tới: “Trợ lý sáng nay lỡ mua dư một phần.” “Cảm ơn.” “Dạo này tôi phải ở đây một thời gian, vì có một dự án mới gần khu này. Nếu cô thấy bất tiện thì…” Tôi đáp: “Không sao, đây vốn là nhà của anh. Tôi sẽ dọn đi ngay khi tìm được nhà phù hợp.” Tôi kể chuyện Hách Chinh đã quay về cho Hách Niệm. Hách Niệm nhắn lại: “Tại mình đó, mình cũng không biết anh mình đã về nước. Hôm trước mình còn hỏi ảnh lúc nào về, ảnh còn bảo là sau Tết mới về cơ mà.” Tôi trả lời: “Không sao đâu, mình chỉ muốn xác nhận thôi.” Hách Niệm: “Mình có hỏi ông nội rồi, đúng là có dự án mới ở gần khu đó thật, mà là anh mình chủ động xin nhận nên mới qua đó ở luôn.” Tôi: “Ừ, hiểu rồi~” Ngày kia là sinh nhật tôi. Ban đầu, tôi và Phó Yến đã hẹn sau khi kết hôn sẽ đi Maldives hưởng tuần trăng mật, tiện thể mừng sinh nhật tôi. Giờ thì tất cả kế hoạch đều đổ vỡ. Mẹ tôi gọi điện: “Bé cưng à~ Ngày kia mẹ đã đặt tiệc sinh nhật cho con ở khách sạn Vân Trì của nhà mình rồi đó, nhớ ăn mặc thật đẹp nha~” Thực ra, cả mẹ và ba tôi đều không mấy tán thành chuyện tôi với Phó Yến. Khi nghe tin Phó Yến qua đời, họ chỉ lặng lẽ chuyển cho tôi mấy chục vạn vào tài khoản, xem như an ủi. Rất đơn giản, rất thẳng thắn. Cúp máy xong, tôi thấy biểu tượng đỏ dưới WeChat nhấp nháy – là lời mời kết bạn từ Hách Chinh. Tôi đồng ý.  Ảnh đại diện của anh là một vầng trăng khuyết giữa nền trời đêm đen đậm. Tựa như một vết rách xé toạc màn đêm. 【Ảnh đại diện này ý nghĩa gì chắc không cần nói ra nữa đâu ha.】 【Hãy cùng vỗ tay cho người đàn ông này – người từng dùng QQ gửi link vài lần để thăm dò xem nữ chính có xóa mình chưa, người đã tìm ID WeChat của cô hàng trăm lần, và cuối cùng… cũng dám gửi lời mời kết bạn vào hôm nay!】 【vỗ tay rào rào~】 Tôi lướt xem trang cá nhân của anh, hầu hết là chia sẻ công việc. Chỉ lác đác vài tấm ảnh đi tập gym, nhảy dù hay trượt ván – vài mẩu đời thường. Hồi cấp ba… Số cô gái theo đuổi Hách Chinh còn nhiều hơn cả Phó Yến. Thiếu gia nhà họ Hách, con cưng trong giới thượng lưu Bắc Kinh, luôn là tiêu điểm của mọi sự chú ý. Luôn khiến tôi nghĩ đến người cha đào hoa của mình – người mà quanh năm suốt tháng chẳng thiếu những bóng hồng vây quanh. Từ khi Phó Yến tỏ tình với tôi, tôi hầu như không còn gặp Hách Chinh trong khuôn viên trường nữa. Nghe nói anh đã chuyển sang học chương trình quốc tế và nộp đơn vào đại học ở nước ngoài. Lúc đó tôi còn thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tôi quen Phó Yến đủ lâu, hôn ước với Hách gia cũng tự nhiên bị hủy bỏ. Nhưng giờ bình luận lại bảo rằng nếu tôi không trả lời tin nhắn, Hách Chiinh sẽ “hắc hóa”. Nói anh ấy sẽ nhốt tôi, nói anh ấy đêm qua… Nói chung là, tôi rất khó để gắn mấy từ đó với con người anh bây giờ.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal