Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Người Thuộc Về Em

Chương 3

Ngày cập nhật : 25-04-2025

7 Từ xa, Hách Chinh bước đến – vest cao cấp cắt may hoàn hảo, cổ áo mở nhẹ, toát lên vẻ quý ông nho nhã điềm đạm. Bên cạnh anh là ông nội Hách, vừa trò chuyện vừa đưa mắt về phía tôi. Cả hai cùng đi về phía tôi. Hách Chinh mỉm cười: “Chúc mừng sinh nhật, Trì Duệ.” Tôi cụng ly với anh: “Cảm ơn.” Sau màn chào hỏi xã giao giữa hai bên gia đình, ông nội Hách cười tươi: “Hai đứa cứ từ từ trò chuyện thêm nhé.” Tại khu vườn trên cao của khách sạn, tôi và Hách Chinh tách ra một chỗ riêng để nói chuyện về chuyện liên hôn. Anh nói: “Nếu em không muốn, cũng không sao cả.” 【Ôi dào ôi, không muốn cũng không sao á? Không muốn mà có người đêm về phát điên thì sao đây?】 【Chứ ai là người hồi cấp ba thấy nữ chính đồng ý tỏ tình với người khác rồi âm thầm khóc ba ngày ba đêm hảaaa】 Tim tôi khẽ rung lên. Rồi tôi mỉm cười, đưa tay ra: “Không đâu, em đồng ý mà. Hợp tác vui vẻ.” Anh cụp mắt xuống, nắm lấy tay tôi. Khoảnh khắc sau, anh khẽ kéo tay tôi, đưa tôi vào lòng mình. Phía sau vang lên hàng loạt tiếng “tách” của máy ảnh, tôi nghe anh thì thầm bên tai: “Nếu đã hợp tác, thì phải thân thiết một chút mới được.” Tôi ngẩn người một lúc rồi mới phản ứng lại. Vòng tay ôm lấy eo anh. Cơ bụng nơi eo anh hơi siết lại, tôi nghiêng đầu, nhẹ nhàng dựa vào ngực anh. Ống kính dừng lại ngay khoảnh khắc ấy. 8 Hai nhà chính thức chốt chuyện liên hôn giữa tôi và Hách Chinh. Ngay trong đêm, bức ảnh chụp tại buổi tiệc đã leo lên top tìm kiếm. Lễ đính hôn cũng được tổ chức ngay sau đó. Khi buổi lễ kết thúc, tôi lại bắt gặp Lục Phong và Tống Duy. Sắc mặt cả hai đều rất khó coi. Vừa thấy tôi bước ra, hai người họ lập tức lao tới như thể muốn đòi lại công bằng cho ai đó. 【Thua rồi, nam chính đã cho hai tên này uống gì mà bám dai như ma vậy trời】 【Nữ chính không mời hai tên đó, không vào được cũng đành, mà còn đứng đợi lởn vởn ngoài cửa nữa chứ】 Lục Phong nhíu mày chất vấn: “Trì Duệ, anh Yến mới mất chưa bao lâu, cô đã vội tìm người thay thế rồi sao?” Tôi cảm thấy buồn cười: “Người ta đã chết rồi, chẳng lẽ tôi phải thủ tiết cả đời cho anh ta à?” “Thực ra anh ấy chưa…” – Tống Duy sốt ruột định nói thật. Nhưng lại bị Lục Phong kéo tay ngăn lại: “Nhưng cô nhanh quá rồi đấy, cô không thấy có lỗi với anh ấy sao? Hơn nữa, cảnh sát vừa báo tin, nói có khả năng anh Yến vẫn còn sống, có thể anh ấy đang ở…” “Dừng lại đi.” – Tôi cắt ngang lời. “Nếu các anh cảm thấy có lỗi với anh ta như vậy, thế nếu anh ta thật sự sống sót quay về, các anh một làm vợ, một làm chồng nhỏ cho anh ta luôn đi, được không?” Lục Phong nghẹn họng không nói nên lời: “Không phải là cô…” Sau lưng tôi vang lên tiếng bước chân dồn dập, Hách Chinh cùng mấy vệ sĩ cao to đi tới. “Có chuyện gì vậy?” Tống Duy lập tức cúi đầu khúm núm: “Không có gì, không có gì cả, bọn tôi đến để chúc mừng thôi, đi thôi, Phong ca.” “Không phải chứ, tôi cảm giác cô ấy biết hết mọi chuyện rồi ấy.” Lục Phong: “Gọi điện báo cho anh Yến mau, bảo anh ấy về gấp, nếu để họ kết hôn rồi thì mọi chuyện chấm dứt thật rồi đấy!” Tống Duy: “Thôi, anh gọi đi, chứ tôi không dám. Tôi vừa thấy tổng giám đốc Hách nhìn bọn mình từ xa mà lạnh cả sống lưng, ánh mắt như muốn giết người vậy. Anh không sợ chứ tôi sợ đấy.” Tin tức Trì – Hách liên hôn đã lan truyền khắp thành phố A ngay trong đêm, lên cả hot search. Ở tận châu Âu, Phó Yến tất nhiên cũng thấy. Trong ảnh, Trì Duệ thân mật ôm lấy Hách Chinh, một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, ánh mắt nhìn nhau như có điện. Anh ta bật dậy khỏi giường, đẩy người con gái đang tựa vào ngực mình ra. Tống Trân Trân cau mày: “Anh làm gì thế? Động tác mạnh như vậy…” “Tôi phải về nước.” Cô ta lập tức đỏ hoe mắt: “Chẳng phải nói sẽ ở lại thêm vài ngày nữa sao? Sao vậy, anh gấp gáp quay lại để chui vào cái lồng hôn nhân đó à?” “Nếu không về ngay, vợ tôi sẽ bị người khác cưới mất.” – Phó Yến không ngẩng đầu, vừa nói vừa thu dọn hành lý: “Mối quan hệ giữa chúng ta cũng nên kết thúc rồi.” Tống Trân Trân hừ lạnh: “Tin tức nói cô ta đã đính hôn rồi, chứng tỏ cô ta cũng chẳng yêu anh bao nhiêu. Anh lấy gì chắc chắn rằng cô ta sẽ không cưới người khác?” Phó Yến không buồn giải thích: “Cô không hiểu gì cả, cô ấy không thể không có tôi.” Tống Trân Trân biết cách chiều lòng anh ta, biết cách khiến anh ta vui vẻ, nhưng chỉ hợp để chơi bời, không hợp để cưới. “Em sẽ về nước cùng anh.” – cô ta nói – “Anh yên tâm, em không bám lấy anh đâu. Gần đây em tăng thêm cả triệu fan rồi, có show hẹn hò mời em đấy, biết đâu em sẽ thành ngôi sao nổi tiếng.” Cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “hẹn hò”, hy vọng có thể kích thích chút cảm xúc nào đó từ anh ta. Nhưng Phó Yến chẳng hề để tâm: “Ừ, tốt mà.” Anh ta nhanh chóng thu dọn hành lý, mua vé máy bay về nước. Trên đường tới sân bay, anh ta nghĩ thông suốt một điều: Trì Duệ chắc chắn là vì nghĩ anh đã chết, nên mới buông bỏ mà đồng ý hôn nhân sắp đặt của gia đình. Nghĩ vậy, tâm trạng anh ta nhẹ nhõm hẳn. Gọi điện cho Lục Phong, anh ta nói: “Cậu lo gì chứ, nếu cô ấy biết tôi còn sống, cậu tin không, cô ấy lập tức hủy hôn ngay.” “Thật hả, anh Yến…” “Cái tên Hách gì đấy, hồi cấp ba tôi đã ngứa mắt rồi. Tôi và Trì Duệ yêu nhau, bao nhiêu lần thấy hắn ta lén lút nhìn tôi đầy âm u. Cậu nói xem, nếu tôi đến hôn lễ và cướp cô ấy ngay trước mặt bao người, chẳng phải hắn ta sẽ trở thành trò cười của cả giới Bắc Kinh sao?” Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn không đợi được đến ngày tổ chức hôn lễ. Vừa đặt chân xuống sân bay, anh ta đã vội vàng gọi điện cho Trì Duệ. Chỉ cần cô nghe được giọng anh, chắc chắn sẽ không do dự mà hủy hôn. “Alo, Duệ Duệ…” Nhưng đầu dây bên kia vang lên giọng nữ lạnh lùng: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.” Giọng thông báo điện tử ấy khiến anh ta bất chợt hoảng loạn. Tin tức về hôn lễ thì tràn lan, nhưng địa điểm lại được bảo mật chặt chẽ, anh ta tìm khắp mạng cũng không tra ra nơi tổ chức. Cuối cùng, mãi đến sáng ngày cưới, mới nhờ các mối quan hệ mà biết được địa điểm chính xác. Trên đường đến đó, Phó Yến không ngừng diễn tập trong đầu lời thoại cướp dâu. Anh ta tưởng tượng cảnh mình đẩy cửa nhà thờ, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả khách mời, nắm lấy tay Trì Duệ, hỏi: “Em có muốn đi cùng anh không?” Còn cô ấy, sẽ nắm tay anh, không hề do dự bỏ rơi “phản diện” mà theo anh rời đi. Thậm chí còn mơ đến việc lên hot search, mở livestream bán hàng theo trend. Bình luận bật cười: 【Trong đầu tra nam: mở tung cánh cửa nhà thờ, giữa ánh nhìn của các nhân vật máu mặt, anh ta dõng dạc nắm tay nữ chính nói: Em có muốn đi cùng anh không? Rồi nữ chính không chút lưỡng lự theo anh ta về.】 【Thực tế: lực lượng an ninh dày đặc đến mức tra nam còn chưa kịp chạm vào cửa nhà thờ đã bị chặn đứng, buồn cười chết mất!】 Phó Yến bị bảo vệ chặn lại ngay trước cổng, gào lên mất hết liêm sỉ: “Tôi là hôn phu của Trì Duệ, cho tôi vào!” Vẻ nghiêm túc ban đầu của bảo vệ lập tức bị phá vỡ, cười khẩy: “Hôm nay ai mà không biết là đại hôn của thiếu gia nhà họ Hách với tiểu thư nhà họ Trì? Cậu ở ngoài này kêu gào mình là hôn phu, tưởng ai cũng không có não như cậu chắc? Bệnh viện tâm thần nào để bệnh nhân đi lạc vậy?” Phó Yến đỏ bừng cả mặt. Anh ta ngồi thụp xuống vệ đường, đầu đội nắng gay gắt. Cuối cùng cũng đợi được đến lúc hôn lễ kết thúc. Cửa nhà thờ mở ra, cô dâu trong chiếc váy cưới trắng bước ra, xinh đẹp đến chói mắt, vượt xa cả trong tưởng tượng của anh ta. Nhưng người đàn ông đi bên cạnh cô… lại chướng mắt đến mức khiến anh ta phát điên. Đáng lẽ ra người đứng bên cạnh cô ấy phải là anh ta mới đúng. Vì đứng quá xa, anh ta ra sức vẫy tay, cố gắng thu hút sự chú ý của cô: “Trì Duệ! Trì Duệ!” 9 Tiếng ồn ào của đám đông lập tức nuốt chửng giọng nói của anh ta. Cuối cùng, trước khi lên xe, tôi quay đầu lại. Tôi nhìn về phía anh ta. Chỉ cần tôi thấy anh ta, anh ta tin chắc rằng tôi sẽ bất chấp tất cả mà chạy đến bên anh ta. Nhưng ánh mắt tôi chỉ lướt qua anh ta một cách thờ ơ, rồi xoay người lên xe. Chắc chắn là tôi chưa thấy anh ta, chắc chắn là thế. Dù cưới rồi cũng có thể ly hôn, không sao cả. Một cuộc hôn nhân không tình cảm thì làm sao có cửa so với “bạch nguyệt quang” sống lại chứ. Nghĩ vậy, anh ta trở về nhà. Mẹ Phó lao tới ôm chặt lấy anh ta, vừa khóc vừa sụt sùi: “Con thấy tin tức chưa? Con nhỏ Trì Duệ đó cưới người khác rồi! Mẹ đã bảo con bao lần, nhìn mặt là biết nó không phải dạng yên phận rồi mà!” “Là vì cô ấy không biết con còn sống. Nếu biết, cô ấy chắc chắn sẽ ly hôn vì con.” Nói xong, anh ta bực bội hất tay mẹ ra: “Thu hết mấy cái ảnh đen trắng của con trong phòng khách đi, nhìn chướng mắt.” Mở cửa phòng ngủ ra, cảnh tượng bên trong khiến anh ta chết lặng. Một mớ hỗn độn. Khung ảnh bức hình Trì Duệ thích nhất vỡ tan thành từng mảnh. Trên bức tường đầy ảnh đôi, tất cả đều bị xé làm đôi. Anh ta giận dữ gọi mẹ lên tầng: “Mẹ bị làm sao vậy? Mẹ không ưa Trì Duệ thì chửi rủa đuổi cô ấy đi cũng được rồi, sao lại còn phá hỏng hết ảnh của bọn con như thế?” “Mẹ oan quá, là con bé đó tự tay phá đấy chứ! Mẹ rảnh đâu mà làm mấy chuyện con nít thế!” “Còn chối nữa à? Mẹ nhìn đi, ảnh nào cũng bị bôi mặt cô ấy! Cô ấy có rảnh đến mức tự làm vậy với mình không? Mẹ có thể bớt cái tính hằn học này lại được không?” Càng nói, anh ta càng tức: “Mẹ quay về quê đi, đáng lẽ con không nên đưa mẹ lên đây. Có khi nếu mẹ không làm quá, cô ấy đã chẳng bị nhà ép cưới nhanh đến vậy!” Mẹ Phó ngồi bệt xuống sàn, bất lực. 【Cái màn mẹ con đấu khẩu này quá đã!】 【Cười chết mất, tưởng tượng cũng lố. Nữ chính tự tay bôi mặt mình trong ảnh vì không muốn để lại chút dấu vết nào, thế mà hắn ta vẫn nghĩ là người khác làm~】 Thực ra hôm cưới, tôi có thấy Phó Yến. Anh ta có vẻ rất chắc chắn rằng tôi sẽ vì anh mà vứt bỏ tất cả. Từ gương chiếu hậu, tôi thấy anh ta còn định đuổi theo xe, gọi tên tôi. Kết quả bị hai bảo vệ giữ chặt, ép ngồi bên đường. Trên xe, Hách Chinh hỏi tôi: “Em nhìn gì thế?” “Tôi đang nhìn một tên hề.” – Tôi mỉm cười. Anh nhìn tôi, đôi môi mỏng cũng cong lên thành một nụ cười dịu dàng. “Đừng chỉ nhìn tên hề, nhìn cả tôi nữa.” Đêm tân hôn. Hách Chinh hôm nay tâm trạng tốt, bị ép uống không ít rượu. Khi vào phòng, anh có chút ngà ngà say. Anh cởi cà vạt, tháo vài cúc áo sơ mi, nằm dài trên giường, đường nét cơ ngực rõ ràng theo từng nhịp thở phập phồng – bầu không khí lập tức trở nên ám muội. Tim tôi đập loạn nhịp. Anh nằm im, trông như đã say lắm. Chắc là… không làm gì được đâu. Nghĩ vậy, tôi đứng dậy định lấy đồ ngủ đi tắm. Nhưng lúc đi ngang qua, cổ tay lại bị anh nắm lấy. Anh kéo tôi về phía mình, khiến tôi ngã đè lên người anh: “Em đi đâu vậy?” “Tôi đi tắm…” “Cho anh hôn em được không?” Tôi khẽ “ừ” một tiếng. Anh vòng tay ra sau cổ tôi, cúi đầu hôn xuống. Chỉ là hôn thôi, nhưng chẳng biết thế nào, tôi từ người ở phía trên bỗng bị lật xuống dưới. Từ những cái chạm nhẹ đầu tiên, đến lúc môi lưỡi giao nhau, hơi thở trong lồng ngực tôi gần như bị anh rút sạch. Tôi cảm thấy có gì đó đang thay đổi, vội đặt tay lên ngực anh: “Hách Chinh, tôi… muốn đi tắm trước.” “Được.” – Anh buông tôi ra. Anh cúi người bế tôi lên, bước về phía phòng tắm. “Tôi tự đi được mà.” “Anh biết.” “Vậy sao còn không thả tôi xuống?” “Vì anh say rồi, cần em giúp.” Say… mà thế này á? “Được không, vợ yêu?” Tôi không trả lời. Thứ đáp lại anh là làn nước trong bồn tắm tràn ra ướt cả sàn nhà. Sáng hôm sau tỉnh dậy. Tôi quay lưng về phía anh, nằm gọn trong vòng tay anh. Cánh tay anh vắt ngang eo tôi, hơi thở ấm nóng phả lên gáy. Trong đầu bất chợt hiện lên cảnh anh đặt tay giữ chặt tôi đêm qua. Má tôi lại bất giác nóng bừng. 【Cái gì vậy? Mới lật sang chương sau là đã lên giường rồi?】  【Ủa ủa ủa? Còn phần mô tả 10 nghìn chữ đâu? Nhìn vào mắt tôi đi nè, tác giả!!】 10   Hách Chinh hủy nhiều lịch trình, đưa tôi ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật. Rời xa thành phố A, tôi tạm gác lại những chuyện phiền não, phong cảnh đẹp luôn có khả năng chữa lành con người. Chỉ là, mấy ngày đầu, tôi vẫn thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Rồi bỗng nhiên rơi nước mắt, không lý do, chính tôi cũng thấy bản thân thật kỳ lạ, nhưng chẳng thể kiểm soát được. Từ bối rối lúc đầu, Hách Chinh dần học cách ôm tôi vào lòng, từng chút từng chút hôn đi nước mắt, dỗ dành tôi ngủ. Trên người anh có một mùi hương nhè nhẹ, khiến tôi cảm thấy an toàn. Về sau, tôi không còn mơ thấy ác mộng nữa. Những nụ hôn của anh cũng không còn nhẹ nhàng như trước. Cách “ru ngủ” cũng thay đổi. Anh vắt kiệt thể lực của tôi – mà quả thực hiệu quả bất ngờ. Về nước rồi, tôi phát hiện mình lại lên hot search. Điều đó nằm trong dự liệu của tôi. “Cuộc liên hôn gây chấn động giới Bắc Kinh gần đây, tôi nhớ là vị hôn phu của cô dâu vừa mới mất không lâu mà, tôi còn từng xem được video cô ấy khóc bên bờ sông nữa cơ!” “Xác còn chưa lạnh mà đã có người mới, thật đáng thất vọng.” “Nghe đồn người đàn ông đó chưa chết, chỉ là được một gia đình ở hạ lưu cứu sống thôi, đến lúc quay về thì vợ sắp cưới đã thành vợ người khác rồi…” Trên mạng, vô số người chỉ trích tôi vì “thay lòng quá nhanh”. Tôi đang định liên hệ với người bạn làm bên truyền thông, nhờ anh ta tung ra những thông tin tôi đã nhờ giữ lại từ trước. Kết quả — loạt hot search đó bị gỡ chỉ trong tích tắc. Click vào từ khóa, chỉ hiện ra một khoảng trắng trống rỗng. Hách Chinh còn ra tay nhanh hơn tôi. Cơn bão dư luận nhanh chóng lắng xuống. Hai ngày sau. Tôi gặp lại Phó Yến dưới toà nhà công ty. Anh ta gầy rộc đi, hai má hóp sâu, trông còn tiều tụy hơn cả tôi trước kia. Vừa thấy tôi, hốc mắt anh ta liền đỏ hoe: “Duệ Duệ, là anh, là Phó Yến đây.” Tôi không biểu lộ cảm xúc gì. Anh ta thoáng sửng sốt, nhưng vẫn nghẹn ngào nói: “Đúng vậy, anh chưa chết, chỉ là bị…” “Chỉ là bị nước cuốn đến hạ lưu, được một hộ gia đình cứu sống, rồi mất trí nhớ, đúng không?” Tôi bình tĩnh nói hết những gì anh ta định nói. Anh ta đứng đờ ra: “Nếu em đã biết… sao không đến tìm anh?” 【Thử thách nhịn cười: tôi thua rồi =)))】 【Anh ta tưởng mình là nam chính ngôn tình sao? À mà quên… đúng là nam chính thật…】 【Nhưng là nam chính thì sao? Nam chính bẩn thỉu thì vẫn xứng đáng bị chửi!】 Anh ta bắt đầu kích động: “Em biết người ngoài đang nói gì về em không? Họ bảo em chưa kịp để tang anh đã tìm người mới! Họ đang chửi em đấy, em biết không?” “Nhưng không sao, anh hiểu là em bị gia đình ép buộc. Em ly hôn với hắn ta đi, chúng ta lập tức kết hôn, được không?” “Không.” – Tôi lùi lại hai bước. “Anh đóng vai người si tình đủ chưa? Giả chết rồi bay ra nước ngoài tìm chim hoàng yến thú vị lắm à?” Hốc mắt Phó Yến co giật, cả gương mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi: “Em… em làm sao biết chuyện đó?” “Là Lục Phong và Tống Duy nói cho em à?” “Ừ, cũng phải cảm ơn họ đấy.” – Tôi thản nhiên nói – “Ban đầu tôi còn không tin, sau đó họ lại gửi cho tôi tài khoản của anh và ‘chim hoàng yến’. Tôi xem hết video rồi, hai người hạnh phúc lắm mà.” “Duệ Duệ… anh xin lỗi… là anh sai rồi… anh thật sự biết lỗi rồi…” Ánh mắt anh ta đầy hối hận, còn định quỳ xuống trước mặt tôi. “Vợ ơi.” Hách Chinh bước xuống từ chiếc Bentley. Gần đây ngày nào anh cũng đến đón tôi tan làm. Tôi bước tới, ôm lấy cánh tay anh: “Chồng ơi, có người cứ bám theo em, em sợ quá.” Người đàn ông cao lớn, vai rộng, vượt qua mặt Phó Yến, nắm tay tôi kéo ra sau lưng mình: “Anh là ai? Tìm vợ tôi có chuyện gì?” Cảnh tượng này đâm thẳng vào tim Phó Yến. Anh ta mặt mũi vặn vẹo, đầu gối khựng lại giữa chừng, không quỳ cũng chẳng đứng nổi. “Tôi là Phó Yến, là vị hôn phu trước đây của cô ấy.” Hách Chinh cười khẩy: “Ồ, nếu tôi nhớ không nhầm… thì anh chết rồi mà? Xác ngâm dưới sông lâu thế, chưa ai mang đi ‘thăm viếng’ à?” Phó Yến siết chặt nắm đấm: “Anh đắc ý cái gì chứ? Hai người chỉ là liên hôn thôi.” “Liên hôn thì sao? Nhờ liên hôn mà tôi có thể cưới được cô ấy, thế không tốt à?” – Hách Chinh nhếch môi lạnh lùng – “Còn anh thì sao? Ngoài việc khiến cô ấy khóc, anh còn làm được gì?” 【Đúng rồi! Ai ủng hộ nam chính cút về sông thì bấm 1~】  【Buồn cười chưa này: nam chính hồi xưa nhờ vào việc tiếp quản công ty nhà Trì mới có cửa đối đầu với phản diện. Giờ nữ chính không cưới nữa, cái công ty truyền thông lèo tèo của anh ta còn không bằng con kiến, phản diện muốn đè chết lúc nào chả được.】  【Nói thẳng ra: giết gà đâu cần dao mổ trâu.】 Phó Yến giơ nắm đấm lên. Còn chưa kịp vung tay, vệ sĩ của nhà họ Hách đã tiến tới, giữ anh ta lại. Tôi nhìn anh ta. Ánh mắt chỉ còn sự ghê tởm nhàn nhạt: “Làm ơn, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi thấy bẩn.” Tối hôm đó. 11 Hách Chinh – người luôn chỉn chu, biết điều trong mọi tình huống – vậy mà trên giường lại vô cùng mất kiểm soát. Anh nắm lấy tay tôi, gân xanh nổi rõ, giọng khàn khàn như cố kìm nén: “Tại sao chỉ trước mặt hắn em mới gọi anh là ‘chồng’? Khi chỉ có hai đứa mình, em chưa từng gọi như vậy.” Phải rồi. Tại sao vậy nhỉ? “Vì anh chưa từng nói… là anh muốn nghe.” “Anh muốn nghe.” “…Chồng ơi…” “Gọi lại lần nữa.” Ánh mắt anh dâng tràn yêu thương, tựa như chỉ cần một cái chớp mắt là sẽ tràn khỏi khóe mi. “Anh tốt hơn hắn, ngoan hơn hắn, chọn anh… được không?” Tôi chẳng nhớ mình đã nói bao nhiêu lần “được”. Cuối đêm, cổ họng tôi khàn đặc. Anh hôn lên trán tôi, ướt đẫm mồ hôi, khi tôi mệt mỏi đến không mở nổi mắt, mơ hồ nghe thấy anh khẽ nói: “Anh yêu em, Trì Duệ.” Cùng lúc đó. Phó Yến tức tối tìm đến Lục Phong và Tống Duy. Không nói không rằng, lao vào đánh như điên. 【Nữ chính cố ý nói như vậy để nam chính đi tìm hai gã bạn thân tính sổ, đúng là cao tay! Chó cắn chó là hợp lý nhất!】 Lục Phong và Tống Duy bị ăn mấy cú đấm cũng bực bội không kém: “Anh bị điên à? Tụi tôi còn chưa giúp anh đủ sao?” “Còn suýt nữa vì anh mà đắc tội với nhà họ Hách, vậy mà còn chẳng được một câu cảm ơn!” Hai đánh một, Phó Yến nhanh chóng bị đè xuống đất không gượng dậy nổi. “Đồ tra nam! Anh chơi gái rồi lật thuyền, giờ còn đổ lỗi cho bọn tôi? Trong khi chính tôi đã vì anh mà đòi lại công bằng tại lễ đính hôn của họ đấy!” Lúc anh ta nằm bẹp như chó chết trên nền đất, điện thoại reo lên – là cuộc gọi từ Tống Trân Trân. Tiếng khóc chói tai truyền qua ống nghe: “Giờ phải làm sao đây hả?! Tài khoản của em bị bới sạch rồi!!” “Tôi đã bảo cô xóa hết video đi cơ mà!” “Em đã ẩn hết rồi! Nhưng có người quay màn hình lại hết! Bây giờ chương trình hẹn hò yêu cầu em bồi thường vi phạm hợp đồng, mấy tháng tiền em kiếm được đều bay hết rồi! Anh… anh có thể chuyển cho em thêm ít tiền được không?!” “Cút! Không có xu nào hết! Nếu không phải vì cô quay mấy cái video vớ vẩn đó, thì tôi cũng không mất cô ấy rồi!” Hai người cãi nhau ầm ĩ qua điện thoại. Sau đó có tin đồn rằng chuỗi tài chính của công ty Phó Yến đã sụp đổ. Những năm trước anh ta tiêu xài không biết tiết chế, giờ thì không còn vốn để vực dậy nữa. Giấc mộng minh tinh của chim hoàng yến kia cũng tan thành mây khói, cả mạng xã hội biết cô ta là tiểu tam, bị chửi đến mức không ngóc đầu lên nổi. Cư dân mạng thần thông quảng đại, chỉ cần vài dấu hiệu trong video cũng đã khớp được danh tính “kim chủ” chính là Phó Yến, và nhanh chóng xâu chuỗi toàn bộ sự thật. Từ đó, cái tên Phó Yến trở thành biểu tượng cho “tra nam”, nghe thấy tên anh ta, chó mèo đi ngang còn nhổ một bãi nước bọ

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal