Cài đặt tùy chỉnh
Chị dâu muốn đổi hôn sự
Chương 1
Ngày cập nhật : 26-04-20251
"Nguyệt Nguyệt, chị dâu em lại phát rồ rồi đó. Mau đi xem thử đi!"
Hôm nay là ngày cưới của anh trai tôi.
Tôi bận đến mức quay như chong chóng, vừa mới được thở một chút đã bị gọi đi.
Tôi không nhịn được mà than:
"Cô ta lại làm sao nữa?"
Lần đầu tiên tôi gặp Từ Bội, không mấy vui vẻ.
Đó là trong một bữa tiệc đón tiếp người quen.
Tôi uống hơi nhiều, vô tình ngã vào lòng anh trai.
Lúc đứng dậy, cúc áo của anh ấy vướng vào tóc tôi.
Vừa mới gỡ tóc ra, còn chưa kịp đứng vững thì một người phụ nữ như cơn gió lao tới, xô tôi ngã ra.
Tiếp đó là một cái tát quất thẳng vào mặt tôi:
"Đồ rẻ rách! Đàn ông của tao mà mày cũng dám dụ dỗ sao!
"Tao đánh chết con giáp thứ mười ba mặt dày này!"
Cái tát đó khiến tôi choáng váng, tỉnh cả rượu.
Người phụ nữ ấy túm lấy cổ áo tôi, vừa chửi vừa giơ tay định đánh tiếp.
Tôi nổi giận.
Tôi lợi dụng chiều cao hơn cô ta, giơ một tay ra là chặn.
Đang định đánh trả thì anh trai tôi lao đến ngăn:
"Nguyệt Nguyệt, dừng tay! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!"
Hóa ra bạn của Từ Bội thấy tôi bước xuống từ xe anh trai, tưởng tôi là "tiểu tam" bị anh ấy giấu kín.
Từ Bội lập tức xông đến "bắt gian".
"Có nhà ai mà em gái lại không biết xấu hổ, cứ bám dính lấy anh trai như thế không?"
"Chị dâu như mẹ, cái tát này cũng là vì muốn tốt cho em thôi."
Từ Bội vừa nói vừa trưng ra vẻ đạo đức, chẳng cảm thấy bản thân sai ở chỗ nào.
Cuối cùng anh trai tôi phải không ngừng xin lỗi.
Nể mặt anh ấy, tôi đành nuốt cục tức vào lòng.
Nhưng từ đó, tôi đã có ác cảm với "chị dâu tương lai" này.
Đi vài bước, tôi đã hiểu rõ tình hình.
Trước khi xuống xe hoa, Từ Bội ngồi lì không chịu nhúc nhích.
Cô ta nói, nhà tôi phải chấp nhận điều kiện thì cô ta mới xuống xe.
Mà điều kiện ấy… lại liên quan đến tôi.
"Tôi chỉ có một điều kiện duy nhất, chỉ cần các người đồng ý, tôi sẽ lập tức xuống xe."
Từ xa đã nghe giọng Từ Bội the thé vang lên.
Xung quanh xe hoa đã có không ít người tụ tập.
Ba mẹ tôi đứng gần đó, mặt mày khó coi.
Anh trai tôi vịn cửa xe, vẻ mặt rối rắm.
Tôi bước tới, bảo người dẹp bớt đám khách hiếu kỳ.
Sau đó cười cười, phá vỡ không khí căng thẳng:
"Anh đứng chắn cửa làm gì đấy, có chuyện gì sao?"
Anh trai tôi thở phào, lập tức kéo tôi tới trước cửa xe:
"Bội Bội, Nguyệt Nguyệt tới rồi. Giờ em có thể nói điều kiện của mình rồi chứ?"
Ánh mắt Từ Bội rơi trên người tôi, thoáng chút khinh thường.
Cô ta hất cằm nói:
"Tôi không vòng vo nữa, em trai tôi để ý đến Nguyệt Nguyệt rồi.”
"Hôm nay chỉ cần Nguyệt Nguyệt chịu lấy em trai tôi, đám cưới sẽ được tiếp tục."
"Em trai tôi tốt nghiệp đại học trong nước, hơn hẳn cái trường vớ vẩn ở nước ngoài mà Nguyệt Nguyệt học.”
"Nó được nhiều người theo đuổi trong trường, Nguyệt Nguyệt lấy được nó là phúc phần của cô ta."
Vài câu nói ngang ngược của cô ta khiến tôi sốc toàn tập.
Không nói đến việc trường tôi thuộc top 10 trên bảng xếp hạng QS, chắc chắn cao hơn cái bằng đại học phổ thông của em trai cô ta.
Chưa kể, anh ta ra trường là ở nhà ăn bám.
Vì suốt ngày chơi game, ít vận động nên cao 1m65 mà nặng đến cả trăm ký.
Ăn uống, sinh hoạt đều do mẹ chăm lo.
Anh ta đi xem mắt vài năm mà con gái chẳng ai thèm gặp mặt.
Từ Bội lấy đâu ra mặt mũi nói tôi không xứng?
Tôi thấy cô ta đâu phải muốn đổi hôn sự, mà là muốn tìm người hầu hạ em trai mình.
Tôi không nhịn được nữa, lập tức phản bác:
"Cô bị điên rồi à? Nhà tôi việc gì phải đổi hôn sự với cái gia đình sa sút như nhà cô?"
Tôi còn định nói tiếp thì ba tôi cản lại.
Hôm nay là ngày vui, khách khứa đông đủ.
Cũng nên giữ thể diện cho anh trai tôi.
Nhưng Từ Bội thì chẳng biết điều.
Cô ta quay sang hét vào mặt anh tôi:
"Tôi nói cho anh biết, hôm nay không đồng ý điều kiện này, thì đừng mong tôi bước xuống xe!"
2
Anh trai tôi mặt mũi đầy khó xử:
"Bội Bội, em cứ xuống xe trước rồi chúng ta từ từ bàn tiếp..."
"Còn bàn cái gì nữa? Cô ta chỉ là đứa con gái nhận nuôi, chẳng lẽ trong lòng ba mẹ anh còn quan trọng hơn cả anh sao?"
Nhìn ánh mắt khinh khỉnh của Từ Bội, tôi bỗng như bừng tỉnh.
Ra là vậy!
Thì ra cô ta vẫn luôn để bụng chuyện đó.
Một tháng trước là sinh nhật lần thứ hai mươi của tôi.
Gia đình đã tổ chức một buổi tiệc long trọng cho tôi.
Với tư cách là chị dâu tương lai, Từ Bội đương nhiên cũng có mặt.
Chỉ là cô ta vụng về, lúc mời rượu lại làm đổ lên váy tôi.
Tôi buộc phải lên phòng thay đồ.
Cô bạn thân cũng đi cùng tôi lên lầu.
"Anh cậu rốt cuộc là nhìn trúng cô ta chỗ nào chứ?"
Vừa giúp tôi chỉnh lại tà váy, cô ấy vừa than phiền:
"Sự kiện quan trọng thế này mà cô ta lại hành xử quá cẩu thả. May mà cậu mang theo váy dự phòng, không thì hỏng cả tiệc sinh nhật rồi còn gì."
Tôi bất lực cười:
"Có khi anh mình thích kiểu người như vậy thật!"
Thật ra, trước khi bàn đến chuyện cưới xin, Từ Bội vẫn coi như ổn.
Ngoại hình thanh tú, tính cách dịu dàng.
Tuy gia cảnh kém, nhưng anh tôi thích thì biết làm sao.
Ba mẹ tôi cũng dần dần chấp nhận.
Ai ngờ sau khi đính hôn, Từ Bội như biến thành người khác.
Hết lần này đến lần khác đòi hỏi nhà tôi xe, nhà và tiền bạc.
Nể tình cái thai trong bụng cô ta, ba mẹ tôi đành nhẫn nhịn đồng ý.
Nhưng cô ta vẫn chưa thấy đủ, bắt đầu nhắm đến tôi.
Để gán ghép tôi với người bạn từng vào tù của cô ta, Từ Bội cố ý chuốc say tôi.
Muốn biến chuyện thành "gạo nấu thành cơm".
May mà tôi kịp gọi bạn thân đến, mới thoát khỏi bàn tay ma quái ấy.
Vậy mà Từ Bội vẫn không thấy có gì sai.
"Tôi thấy Nguyệt Nguyệt không có bạn trai nên mới tốt bụng giới thiệu thôi."
Ba mẹ tôi biết chuyện, vì giữ danh tiếng cho anh tôi nên chỉ bảo tôi nhẫn nhịn.
Nghĩ tới chuyện đó, tôi cười khổ nhìn bạn thân.
Cô ấy biết rõ Từ Bội đối xử với tôi thế nào.
Cô ấy xót xa nói:
"Chẳng lẽ Từ Bội kiếp trước cứu cả nhà cậu sao? Anh cậu thì thôi đi, sao cả ba mẹ cậu cũng nuốt trôi mấy trò đó?
"Hay là... thật ra cậu không phải con ruột nên họ mới không để tâm đến cậu?"
Tôi vội đưa tay bịt miệng cô ấy, trách yêu:
"Nói linh tinh gì thế!"
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên một tiếng động.
"Ai ngoài đó đấy?"
Tôi nhíu mày hỏi lớn.
Giây tiếp theo, Từ Bội đẩy cửa bước vào.
Trên mặt cô ta treo một nụ cười áy náy:
"Nguyệt Nguyệt, là chị. Chị đến xin lỗi em."
Tôi liếc bạn thân một cái.
Chắc cô ấy lúc nãy vào không khóa cửa.
Từ Bội tiến lại gần định nắm tay tôi.
Tôi khéo léo tránh đi, mặt vẫn giữ nụ cười:
"Không sao đâu, chị dâu. Chị cũng đâu cố ý.
"Căn phòng này hơi khó tìm, chị không lạc đường chứ?"
Từ Bội như không nhận ra tôi đang thử cô ta, vẫn mỉm cười gật đầu:
"Đúng là khó tìm thật. Nếu không nghe thấy tiếng hai đứa thì chị còn chẳng biết là ở đây."
Có vẻ cô ta không nghe thấy những câu nói lúc nãy của chúng tôi.
Tôi nhẹ nhõm thở phào trong lòng.
Sau vài câu khách sáo, chúng tôi cùng xuống lầu.
Nhưng tôi không ngờ, bản thân mình lại yên tâm quá sớm...
3
Sau tiệc sinh nhật.
Từ Bội mãi không chịu rời đi, rình đúng lúc liền chạy đến trước mặt ba tôi:
"Chú ơi, Nguyệt Nguyệt dù sao cũng là con gái, sau này rồi cũng lấy chồng. Chú cho em ấy 10% cổ phần công ty chẳng phải là uổng phí sao?"
Lời của Từ Bội như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến cả nhà tôi chấn động.
Tôi và ba mẹ liếc nhìn nhau, không nói nên lời.
Sinh nhật hai mươi tuổi của anh tôi, ba mẹ cũng tặng 10% cổ phần công ty.
Nên đến lượt tôi cũng vậy, chẳng có gì sai.
Vậy mà Từ Bội – một người con dâu còn chưa chính thức bước chân vào nhà – lại dám can thiệp chuyện nội bộ gia đình.
Quả thực quá đáng.
Thấy không ai phản bác, Từ Bội tưởng mình được ủng hộ.
Cô ta liền lấn tới, quay sang lên giọng dạy bảo tôi:
"Nguyệt Nguyệt cũng không đúng.”
"Con gái thì đừng giành giật tài sản với con trai trong nhà.”
"Chú nói cho cổ phần chẳng qua là khách sáo thôi.”
"Làm người phải biết thân biết phận!”
"Cổ phần công ty nếu có cho, thì cũng nên cho tôi và anh trai cô. Bọn tôi mới là người nhà họ Trình!"
Những lời này của Từ Bội, không chút kiêng dè.
Chỉ thiếu điều chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói tôi là "nước đổ đầu vịt", không xứng đáng nhận được bất kỳ thứ gì từ nhà họ Trình.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì ba tôi đã nổi giận.
Ông quay sang anh tôi, quát lớn:
"Con nhìn xem con rước cái thứ gì về nhà vậy hả!”
"Ba còn chưa chết đâu! Mà nó đã dám mơ tưởng đến tài sản của ba rồi!”
"Gia sản này là do ba đổ mồ hôi nước mắt mà có được, muốn cho ai là quyền của ba!"
Mấy lời của ba tôi chẳng khác nào một cú tát trời giáng vào mặt Từ Bội.
Không chỉ cho thấy ông không hề ưa cô ta, mà còn khéo léo gắn cho cô ta cái mũ "bất hiếu".
Mặt Từ Bội lập tức trắng bệch.
Đặc biệt là khi ba tôi chỉ tay ra cửa, bảo anh tôi dắt cô ta cút đi.
Cô ta tưởng rằng ba tôi muốn đuổi cả anh tôi ra khỏi nhà.
"Bịch" một tiếng, cô ta kéo anh tôi quỳ xuống trước mặt ba tôi.
"Chú ơi chú bớt giận, là cháu hồ đồ mới nói linh tinh như vậy.”
"Hay chú có thể đánh cháu và Trình An một trận, miễn sao chú hết giận là được."
Từ Bội khóc lóc, cầu xin ba tôi tha thứ.
Cái quỳ bất ngờ ấy làm ba tôi nguôi giận phần nào.
Phải nói là, Trình Bội cũng biết co biết giãn.
Nhìn ánh mắt cầu khẩn của anh tôi đang lặng lẽ hướng về phía tôi, cuối cùng tôi cũng mềm lòng.
Tôi bước lên, khuyên nhủ ba:
"Ba à, chị dâu cũng chỉ là lỡ lời thôi. Ba tha cho anh và chị ấy lần này đi."
Dưới sự khuyên giải của tôi, ba tôi rốt cuộc cũng chịu nhịn.
Coi như cho tôi một cái mặt mũi, chuyện này được cho qua.
Nhưng sau đó, tôi lại vô tình nghe được mẹ nói với ba:
"Vẫn là ông nghĩ hay, diễn một vở kịch vì Nguyệt Nguyệt mà nổi giận.”
"Vừa dằn mặt con dâu tương lai, lại vừa hàn gắn được tình cảm anh em."
Mẹ tôi thở dài:
"Từ sau vụ Nguyệt Nguyệt bị tát hôm đó, nó với Tiểu An xa cách thấy rõ."
Ba tôi xoa trán, giọng điềm đạm:
"Hôn nhân sau này của Nguyệt Nguyệt nhất định phải có lợi cho nhà họ Trình.”
"Nếu giờ nó oán giận Tiểu An, tình cảm rạn nứt, thì chẳng có lợi ích gì cho cả nhà."
Mẹ tôi gật đầu, do dự một lúc rồi nói:
"Hay là chuyện di chúc, tạm hoãn lại đi?”
"Bây giờ hai anh em vừa hòa thuận trở lại, ông mà tuyên bố chuyện di chúc lúc này, tôi sợ Nguyệt Nguyệt sẽ nghĩ ngợi lung tung."
Ba tôi im lặng thật lâu rồi cuối cùng cũng nói:
"Tạm hoãn lại đi."
Nghe đến đây, tôi âm thầm thở phào, lặng lẽ rời khỏi đó.
May mà vẫn còn kịp.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận