Cài đặt tùy chỉnh
Chị dâu muốn đổi hôn sự
Chương 2
Ngày cập nhật : 26-04-20254
Sau tiệc sinh nhật, Từ Bội cũng ngoan ngoãn được một thời gian.
Cô ta và anh tôi vẫn tổ chức lễ cưới đúng hẹn sau một tháng.
Tôi không ngờ cô ta lại chọn đúng ngày đại hỷ hôm nay để giở trò.
Sững người một lúc, tôi bất lực hỏi Từ Bội:
"Chị dâu, chị nghe tin đồn này từ đâu vậy?"
Từ Bội mặt căng cứng, tức tối nói:
"Lời của cô và bạn cô hôm đó, tôi nghe hết rồi!"
Tôi không khỏi cười khổ:
"Đó chỉ là bạn tôi nói đùa thôi.”
"Cô ấy đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá, nên mới nói linh tinh."
Nhưng lời tôi chẳng làm lung lay được ý định của Từ Bội.
Cô ta nhìn tôi, khinh khỉnh cười lạnh:
"Thế tôi mặc kệ. Hôm nay hoặc là cô đồng ý đổi hôn sự, hoặc là cô và anh cô đi xét nghiệm ADN."
Tôi trừng lớn mắt, không thể tin nổi.
Từ Bội, cô ta điên rồi sao?
Ngày cưới long trọng thế này mà lại bắt tôi và anh mình đi làm xét nghiệm quan hệ huyết thống?
Tôi sầm mặt nhìn sang anh tôi:
"Anh, anh nghĩ sao về chuyện này?"
Anh tôi vẻ mặt khó xử, do dự một lúc rồi lên tiếng khuyên tôi:
"Nguyệt Nguyệt, hay là chúng ta cứ đi một chuyến nhé?
"Coi như anh xin em đấy, em thỏa mãn yêu cầu của chị dâu đi!”
"Dù sao cũng là bệnh viện nhà mình, có kết quả nhanh, không mất nhiều thời gian đâu."
Tôi trừng mắt:
"Trình An, anh điên rồi à?"
Yêu cầu của Từ Bội không chỉ vô lý mà còn là sự xúc phạm thẳng thừng đến tôi.
Vậy mà anh tôi lại định dùng vẻ mặt tốt bụng để ép tôi phải nhượng bộ?
"Hay là cô sợ rồi, không dám xét nghiệm?"
Từ Bội lạnh lùng ngắt lời tôi:
"Không thì chúng ta gọi hết khách khứa tới đây làm chứng luôn đi!"
Câu cuối cùng vừa thốt ra, giọng cô ta bất chợt cao vút.
Đám người vốn đã giải tán nay lại quay lại xem chuyện.
Sắc mặt ba mẹ tôi thay đổi rõ rệt.
Nếu để chuyện ầm ĩ thế này mà truyền ra ngoài...
Mẹ tôi không thể nhịn được nữa.
Bà giận dữ quát lớn:
"Trình An, nếu hôm nay con không muốn cưới thì khỏi cưới luôn!”
"Mẹ sẽ bảo với khách mời cứ coi như hôm nay chỉ là một buổi tiệc nhà chúng ta mở thôi.”
"Nhưng bắt Nguyệt Nguyệt đi làm xét nghiệm? Mẹ nói cho con biết, không bao giờ có chuyện đó!"
Lời mẹ tôi dứt khoát, mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể làm Từ Bội sợ.
Cô ta xoa bụng, kiêu ngạo hếch cằm nói với anh tôi:
"Vậy thì xem ra nhà các người không muốn có cháu trai rồi.”
"Để tôi nói cho các người biết, cái thai trong bụng tôi là con trai!
"Đây là đứa cháu trai đầu tiên của nhà họ Trình đấy!"
Thì ra đây chính là lý do khiến hôm nay Từ Bội dám làm càn.
Trình An mừng rỡ như điên, vội vàng dỗ dành Từ Bội:
"Bội Bội, em đúng là đại ân nhân của nhà này!"
Anh ta liếc tôi một cái.
Không kìm được mà quay sang ba mẹ tôi, hô to:
"Ba mẹ nghe thấy chưa? Nhà mình sắp có cháu trai rồi!”
"Ba mẹ vẫn luôn mong có cháu mà, giờ thì có rồi đấy!"
Ba mẹ tôi nhìn nhau.
Trong mắt cả hai đã bắt đầu dao động.
Người lớn mà, luôn có chút cố chấp kỳ lạ với chuyện có con trai nối dõi.
Nhưng dù vậy, ba mẹ tôi vẫn chưa chịu nhượng bộ.
Chỉ là giọng nói dịu xuống nhiều:
"Tiểu An, ba mẹ làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con.”
"Dù thế nào, chuyện bắt Nguyệt Nguyệt đi xét nghiệm, ba mẹ sẽ không đồng ý."
Nụ cười trên mặt Trình An lập tức cứng đờ.
Tôi nhanh chóng nhận ra tia u ám thoáng qua trong mắt anh ta.
Nhưng chỉ chớp mắt, anh ta lại khôi phục vẻ bình thường.
Quay sang thì thầm với Từ Bội:
"Bội Bội, hay là mình cứ tổ chức cưới xong rồi tính?”
"Giả thì không thể thành thật được.”
"Xét nghiệm lúc nào làm chả được."
Trình An không hề tránh mặt tôi.
Từ việc anh ta dung túng Từ Bội xúc phạm tôi, tôi đã biết rõ.
Anh ta cũng như cô ta, đều muốn đuổi tôi khỏi nhà họ Trình.
Để độc chiếm gia sản.
Tôi lạnh lùng nhìn cảnh Từ Bội được anh ta đỡ xuống xe.
Lúc đi ngang qua tôi, Từ Bội ghé sát vào tai tôi, thì thầm:
"Một đứa con rơi mà cũng dám tranh giành tài sản với tôi à? Sớm muộn gì tôi cũng khiến cô trắng tay mà cút khỏi nhà họ Trình!"
Tôi tức đến mức phải bật cười.
Đưa tay chặn đường hai người họ:
"Vậy sao hai người lại chắc chắn rằng, đứa trẻ được nhà họ Trình nhận nuôi... là tôi, mà không phải là Trình An?"
5
"Không thể nào!"
Trình An và Từ Bội đồng thanh hét lên.
Tôi lạnh nhạt nhìn Trình An.
Anh ta hơi chột dạ, đưa tay gãi mũi rồi giải thích:
"Nguyệt Nguyệt, anh không có ý đó..."
Bên cạnh, Từ Bội sốt ruột chen lời:
"Chị nhìn là biết rồi, em đâu có giống người nhà họ Trình!
"Anh An thì giống ba rõ ràng, ai có mắt đều nhìn ra được ai mới là người không thuộc dòng họ này!"
Đúng là như vậy.
Từ trước đến giờ, ai gặp tôi và Trình An lần đầu cũng đều nói chúng tôi không giống anh em.
Anh ấy có vài nét rất giống ba.
Còn tôi thì không giống cả ba lẫn mẹ.
"Đã vậy thì, giờ đi xét nghiệm luôn đi."
Tôi dứt khoát nói, đẩy Trình An bước về phía xe.
"Nguyệt Nguyệt, đừng làm loạn!"
Ba tôi nhíu mày, giọng nghiêm khắc cảnh cáo:
"Ngày vui thế này, đừng để nhà họ Trình mất mặt."
Tôi nhìn quanh, xung quanh vẫn còn nhiều ánh mắt dõi theo.
Trong lòng không khỏi thấy buồn cười.
Từ lúc Từ Bội làm loạn không chịu xuống xe hoa, thể diện nhà họ Trình đã bị vứt xuống đất từ lâu rồi.
Lý do của ba tôi lúc này nghe thật miễn cưỡng.
"Trình An, chuyện này đến đây là dừng."
Ba tôi nhìn thẳng vào Trình An, ánh mắt mang đầy cảnh cáo.
Lần này, Trình An không dám cãi lại.
Anh ta mím môi, nhỏ giọng nói:
"Dạ, con biết rồi ba. Ba mẹ cứ vào trước đi.”
"Con sẽ xử lý ổn thỏa."
Một màn náo loạn cuối cùng cũng kết thúc.
Không biết Trình An đã dỗ dành Từ Bội thế nào.
Chỉ vài phút sau, hai người vẫn theo đúng nghi thức lễ cưới mà bước vào hội trường.
Khách khứa ai nấy đều hiểu chuyện, bàn tán rì rầm.
Tôi dám chắc, chuyện xảy ra hôm nay sẽ nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Sau lễ cưới.
Từ Bội lấy lý do muốn phụng dưỡng cha mẹ chồng, đòi cùng Trình An dọn về nhà họ Trình ở.
Chúng tôi "nước sông không phạm nước giếng", yên ổn được một thời gian.
Cho đến một ngày, tôi phát hiện Từ Bội lén lút lẻn vào phòng của tôi.
6
Tôi có thói quen dậy sớm chạy bộ.
Hôm đó, đang chạy được nửa chừng thì tới kỳ kinh nguyệt, nên tôi quay về nhà sớm hơn bình thường.
Không ngờ lại bắt gặp Từ Bội đang lén lút đứng trước cửa phòng tôi.
"Cô đứng đây làm gì vậy?"
Tôi hơi nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Từ Bội.
"Á!"
Từ Bội bị tôi làm giật mình.
Trên mặt cô ta thoáng hiện vẻ chột dạ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ hung hăng gượng ép:
"Con ranh kia, hét cái gì mà hét!”
"Tôi... tôi chẳng qua chỉ là đi ngang qua thôi..."
Phòng tôi nằm ở hướng nam tầng hai.
Từ Bội và Trình An ở tầng ba.
Dù thế nào cũng không thể nói là "đi ngang qua" được.
Tôi không rời mắt khỏi cô ta, chậm rãi nói:
"Thật sao?"
Ánh mắt Từ Bội đảo lia lịa, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Cuối cùng, cô ta lên giọng lấn lướt:
"Tôi không rảnh đôi co với cô! Anh An còn đang chờ tôi ăn sáng."
Không đợi tôi kịp nói gì, cô ta vội vàng chạy vụt đi.
Tôi nhìn bóng lưng cô ta bỏ chạy mà khẽ nhếch môi cười.
Tôi đẩy cửa bước vào phòng.
Mọi thứ bên trong vẫn gọn gàng như thường.
Chỉ có chăn trên giường hơi nhăn nhúm.
Tôi lật lớp chăn được ai đó gấp lại vội vàng.
Sợi tóc tôi cố tình để lại trên gối – đã biến mất.
Khóe miệng tôi từ từ nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
Đồ ngu!
Không lâu sau, đến tiệc tổng kết cuối năm của công ty.
Khi buổi tiệc lên đến cao trào.
Ba tôi theo đúng kế hoạch tuyên bố tôi sẽ đảm nhiệm vị trí trưởng phòng marketing của công ty Trình thị.
Vị trí này là do tôi kiên trì đấu tranh mới giành được.
Ban đầu, ba tôi chỉ định cho tôi một vị trí nhàn rỗi.
"Con là con gái, làm gì phải đi làm?”
"Hiện tại thì có ba và anh nuôi, sau này lấy chồng có chồng nuôi là được rồi.”
"Nếu thấy buồn chán, thì xuống phòng hành chính chơi chơi cũng được."
Tôi bám lấy ba nũng nịu:
"Con học ngành kinh tế bao nhiêu tiền bạc, chẳng lẽ để uổng phí?”
"Ba cứ để con thử sức một lần.”
"Cùng lắm, sau lưng con vẫn có ba với anh làm hậu thuẫn mà."
Cuối cùng ba tôi bị tôi làm mềm lòng, đành gật đầu đồng ý.
Khi thông báo được đưa ra, bên dưới có vài tiếng xì xào.
Nhưng nhanh chóng lắng xuống.
Đúng lúc đó, Từ Bội bất ngờ nhảy dựng lên:
"Khoan đã!"
Cô ta đứng dậy, tay cầm một xấp giấy.
Đó là một bản kết quả xét nghiệm ADN.
"Tôi không đồng ý!
"Trình thị dựa vào cái gì mà để một người không cùng huyết thống chen chân vào chia tài sản?"
Cùng lúc đó.
Màn hình lớn trên sân khấu cũng chiếu lên bản sao của tài liệu mà Từ Bội đang cầm.
Cô ta liếc tôi một cái, vẻ mặt đầy đắc ý:
"Trình Thư Nguyệt chẳng qua chỉ là một đứa con hoang không biết từ đâu chui ra!”
"Loại người này không xứng bước vào Trình thị!"
Theo lời cô ta, tài liệu trên màn hình tiếp tục lật trang.
Đến phần kết quả cuối cùng, rõ ràng hiển thị: giữa tôi và Trình An không hề có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào.
Cả hội trường rúng động.
Sắc mặt ba tôi tối sầm, lập tức ra lệnh tắt màn hình.
Trình An – người từ nãy vẫn im lặng – lúc này đứng dậy, giọng đầy thất vọng:
"Ba, ba còn định giấu tụi con đến bao giờ?”
"Ba với mẹ muốn nuôi một đứa con gái chơi thì con không có ý kiến. Sau này nó lấy chồng thì cho ít hồi môn là xong.
"Nhưng sao ba có thể để nó nhúng tay vào Trình thị?"
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận