Cài đặt tùy chỉnh
Chị dâu muốn đổi hôn sự
Chương 4
Ngày cập nhật : 26-04-202510
Chuyện xảy ra tại buổi tiệc tổng kết khiến ba mẹ tôi phiền lòng suốt một thời gian dài.
Người thừa kế mà họ dốc lòng bồi dưỡng không chỉ vô ơn bạc nghĩa, mà còn khiến họ mất hết mặt mũi.
Thế nhưng, dù vậy, ba tôi vẫn không hề tỏ ý muốn giao công ty lại cho tôi.
Còn đối với Trình An và Từ Bội, ba mẹ tôi cũng không làm đến tuyệt tình.
Chỉ là đuổi họ ra khỏi Trình thị và nhà họ Trình.
Có lẽ chính sự mềm lòng đó khiến Trình An vẫn giữ chút hy vọng.
Sau khi chấp nhận sự thật mình không phải con ruột, anh ta bắt đầu chủ động tìm cách hàn gắn quan hệ với ba mẹ tôi.
Để giành được sự tha thứ, Trình An thậm chí còn bày ra một màn "lấy thân chuộc tội".
Vào một ngày đông gió lạnh buốt.
Anh ta cởi trần, trên lưng buộc mấy cành roi có gai.
Từ Bội cũng mặc đồ mỏng manh, kề vai sát cánh, sau lưng còn cột thêm vài miếng ván gỗ.
Hai người họ quỳ gối trước cổng nhà họ Trình, nước mắt giàn giụa.
Cảnh tượng ấy khiến cả nhà tôi đều sững sờ.
Tôi thì ngạc nhiên trước độ mặt dày và liều lĩnh của Trình An.
Còn ba mẹ tôi, sắc mặt đầy phức tạp.
Dù sao cũng là người họ nuôi dưỡng bao năm.
Nghe Trình An nghẹn ngào kể lại lỗi lầm, lại nhìn thấy cái bụng lùm lùm của Từ Bội...
Cuối cùng ba mẹ tôi cũng mềm lòng.
Họ cho người mở cổng, đưa cả hai vào nhà.
Vừa bước vào, Từ Bội đã đột ngột chảy máu và ngất xỉu.
Bác sĩ gia đình nhanh chóng được gọi đến, chẩn đoán rằng sức khỏe của cô ta quá yếu, không thể di chuyển.
Tốt nhất là nên an thai tại chỗ.
Ba mẹ tôi thoáng chần chừ.
Thấy vậy, Trình An lập tức quỳ sụp xuống.
Nước mắt nước mũi tèm nhem, anh ta khẩn khoản cầu xin ba mẹ tôi cứu lấy đứa trẻ:
"Ba mẹ, dù con không phải máu mủ ruột rà, nhưng con mãi mãi là con của ba mẹ.”
"Đứa bé trong bụng Bội Bội cũng là cháu nội mà ba mẹ mong mỏi bấy lâu.”
"Con xin hai người, nhất định phải cứu nó!”
"Cứu lấy cháu trai của ba mẹ!"
Vừa nói, anh ta vừa cúi đầu dập mạnh mấy cái vang rền.
Màn diễn "lấy thân chuộc tội" này cuối cùng cũng khiến ba mẹ tôi hoàn toàn tha thứ cho anh ta.
Họ đồng ý để Từ Bội ở lại nhà họ Trình để dưỡng thai.
Dù Trình An không được phép chính thức quay về ở, nhưng viện cớ đến thăm vợ, anh ta gần như ngày nào cũng xuất hiện ở nhà để "lấy điểm".
Tôi lạnh lùng quan sát đôi vợ chồng này mỗi ngày cười nói lấy lòng ba mẹ tôi.
Thật ra cũng không có gì ngạc nhiên.
Với mức độ trọng nam khinh nữ của ba tôi, và mẹ tôi thì lại luôn nghe theo ba, Trình An sớm muộn gì cũng sẽ trở lại nhà họ Trình.
Nhưng không sao cả.
Có họ ở nhà tận hiếu, tôi càng rảnh tay tung hoành nơi thương trường.
11
Sau khi rời khỏi Trình thị.
Trình An tự mình mở một công ty nhỏ.
Anh ta thường xuyên mang chuyện công ty đến hỏi ý kiến ba tôi.
Có lẽ sự nhiệt huyết khi khởi nghiệp khiến ba tôi nhớ lại thời trai trẻ.
Ông và Trình An ngày càng dành nhiều thời gian trong thư phòng.
Đến mức ngay cả khi tôi muốn báo cáo công việc của công ty, cũng bị xếp lịch lùi lại.
Từ Bội cũng không ngồi yên.
Hết lần này đến lần khác tìm cách chọc tức tôi.
"Trình Thư Nguyệt, cô là con ruột thì sao chứ? Cũng đâu bằng đứa bé trai trong bụng tôi!"
Cô ta xoa bụng, ánh mắt đầy khiêu khích:
"Ba nói rồi, đợi con trai tôi ra đời, sẽ chia cho nó một phần cổ phần công ty.”
"Sớm muộn gì, Trình thị cũng sẽ là của con tôi!”
"Còn cô, dù có vào được Trình thị thì sao? Cũng chỉ là con trâu con ngựa làm thuê cho nhà tôi thôi!"
Thấy sắc mặt tôi càng lúc càng tối lại, Từ Bội càng thêm đắc ý.
"Cô yên tâm. Vì cô không chịu đổi hôn sự, nên cái ông ế ẩm trong xó núi kia chắc chắn là gu của cô rồi."
"Từ Bội, cô muốn chết à!"
Tôi không nhịn được nữa, giơ tay định tát cô ta.
Nhưng còn chưa chạm tới, Từ Bội đã tự mình ngã lăn từ trên cầu thang xuống.
"Aaaaaa!!!"
Tiếng hét chói tai của cô ta khiến cả nhà hoảng loạn.
Tôi sững người nhìn cô ta nằm sóng soài dưới chân cầu thang.
Tay tôi vẫn còn giơ lên chưa kịp hạ xuống.
Trình An như phát điên, xô mạnh tôi ngã ra:
"Bội Bội... Bội Bội... Em đừng dọa anh!"
Dưới người Từ Bội, máu loang ra thành một vũng lớn.
Ba tôi giáng cho tôi một cái tát như trời giáng:
"Trình Thư Nguyệt! Sao con lại độc ác đến vậy!"
Tôi ôm mặt, bối rối lắc đầu:
"Không phải con, thật sự không phải con!"
Nhưng không ai trong nhà tin tôi.
Ngay cả mẹ tôi cũng quay mặt đi, thất vọng không nói lời nào.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi.
Chờ mọi người rời đi hết.
Tôi lạnh lùng chườm đá làm dịu vết sưng trên mặt.
Màn kịch này, cuối cùng cũng diễn xong rồi.
Đứa bé trong bụng Từ Bội – được giữ lại.
Vì sợ bị ngã thật, cô ta đã quấn một lớp mút dày quanh bụng mỗi ngày.
Chính lớp mút đó đã đỡ lấy cú ngã, bảo vệ đứa bé.
Để "bù đắp" cho họ, ba tôi bất chấp bị các cổ đông phản đối, cho Trình An quay trở lại Trình thị.
Thậm chí còn định cách chức tôi như một hình phạt.
Nhưng là Trình An ngăn ông lại.
Anh ta giả vờ rộng lượng, nhìn tôi đầy giả tạo:
"Dù sao thì, Nguyệt Nguyệt cũng là em gái của con.”
"Trước kia em ấy tha thứ cho con một lần, thì giờ con cũng sẵn sàng bỏ qua cho em ấy lần này.”
"Chỉ mong sau này em ấy bỏ qua hết mọi hiềm khích, hai anh em ta lại cùng nhau tiến bước như xưa."
Sự "cao thượng" của Trình An khiến ba tôi cảm động.
Ông lặng im chờ đợi tôi phản ứng.
Tôi gắng nuốt hết uất ức trong lòng, gượng cười bước lên bắt tay làm lành với Trình An.
Ba tôi mỉm cười mãn nguyện nhìn cảnh này.
Ngay khi ông không nhìn thấy...
Trình An khẽ mấp máy môi nói với tôi:
[Đợi mà xem!]
12
Chớp mắt đã đến Tết Nguyên Đán.
Mùng Năm Tết, Trình An muốn mời cả nhà tôi đi ăn cơm.
Nghe nói cả nhà họ Từ cũng sẽ tới, ba mẹ tôi tỏ vẻ không vui.
Từ sau khi Trình An bị đuổi khỏi Trình thị, nhà họ Từ còn đến gây chuyện một trận.
Điều đó khiến ba mẹ tôi càng thêm ghét nhà họ Từ.
Thấy ba mẹ không lên tiếng, vẻ mặt Trình An có chút xấu hổ.
"Nếu ba mẹ không muốn đi, vậy con sẽ bảo họ đổi ngày khác..."
"Đi chứ!"
Tôi lên tiếng đúng lúc, khuyên nhủ ba mẹ:
"Ba mẹ không phải vẫn mong sớm có cháu bế sao? Đợi đến khi thằng bé chào đời, kiểu gì cũng phải gặp lại người nhà họ Từ.
"Bây giờ đi một lần, coi như nể mặt cháu nội tương lai."
Thời gian này, tôi đang phụ trách một dự án sản phẩm mới cho công ty.
Vừa ra mắt đã thu hút được rất nhiều sự chú ý.
Lợi nhuận từ dự án này khiến các cổ đông nhìn tôi bằng con mắt khác hẳn.
Họ không tiếc lời khen ngợi tôi trước mặt ba tôi.
Một người đàn ông trung niên như ông, sĩ diện vốn không ít, nay lại được tâng bốc tới tấp.
Ánh mắt ông bắt đầu dừng lại trên người tôi nhiều hơn.
Tôi tưởng rằng, chỉ cần mình tiếp tục nỗ lực, ba sớm muộn gì cũng sẽ yên tâm giao Trình thị lại cho tôi.
Như thế, kế hoạch của tôi sẽ không cần phải tiếp tục nữa.
Tiếc là, tôi đã quá ngây thơ.
"Trình thị không thể để Trình An kế thừa, nhưng không sao, tôi còn có cháu trai.”
"Đợi nó chào đời, tôi sẽ đón về nuôi dạy riêng, tuyệt đối không để đôi vợ chồng kia nhúng tay vào."
Đó là lời mà ba tôi đã buột miệng nói ra khi say rượu, trước mặt một người bạn cũ.
Người chú ấy từng chịu ơn tôi một lần, nên đã lén kể lại cho tôi nghe.
Tôi hơi nghiêng đầu, kéo lại tâm trí đang bay xa về thực tại.
Nghe đến ba chữ "cháu trai", gương mặt ba tôi hiện lên nét vui mừng.
Ông gật đầu:
"Nguyệt Nguyệt nói đúng. Vậy thì đi thôi!"
Trình An lập tức vui vẻ đi sắp xếp bữa tiệc.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta khuất dần, khẽ nheo mắt lại.
Người anh tốt của tôi...
Hi vọng lần này, anh đừng khiến tôi thất vọng.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận