Cài đặt tùy chỉnh
Thiên Kim Thất Lạc Trở Về
Chương 1
Ngày cập nhật : 27-04-20251
Mọi người đều nói, con gái út nhà họ Ôn từ nhỏ đã được cưng chiều như báu vật, là tiểu thư hạnh phúc nhất Bắc Kinh.
Sinh nhật hằng năm của cô ta, tất cả các công ty dưới trướng tập đoàn Ôn thị đều tổ chức hoạt động chúc mừng.
Còn tôi, không được cha thương mẹ yêu, cuộc sống chỉ toàn là công việc không bao giờ hết và những trận đòn không bao giờ dừng lại.
Cho đến ngày luật sư nhà họ Ôn tìm đến tận cửa, tôi mới biết, thì ra tôi mới chính là thiên kim tiểu thư thật sự của nhà họ Ôn.
Ngày trở về nhà họ Ôn, là người giúp việc và tài xế đến đón tôi.
Tôi ôm theo biết bao kỳ vọng vào tương lai, bước vào căn biệt thự xa hoa bậc nhất ấy.
Trước khi gặp người nhà họ Ôn, trong lòng tôi vẫn còn một chút khao khát thầm kín dành cho tình thân.
Người nhà họ Ôn đã đợi sẵn trong phòng khách. Dù tôi đã từng xem ảnh họ trên mạng, biết bọn họ có nét giống tôi, nhưng khi gặp mặt thật vẫn không khỏi giật mình một chút.
Ôn Dật Huyên ngồi sát bên mẹ tôi. Cô ta có mái tóc dài uốn lượn đẹp mắt, làn da trắng trẻo. Lúc đó đôi mắt hơi sưng, như vừa mới khóc xong.
Khi nhìn tôi, trong đôi mắt đỏ hoe ấy thoáng qua chút ghét bỏ và oán hận.
Dù tôi đã trở về, người đầu tiên mẹ tôi quan tâm vẫn là nhẹ nhàng an ủi cô ta bằng cái vuốt tay đầy dịu dàng.
Gia đình của tôi, đã nuôi cô ta thành công chúa.
Còn tôi, mặc đồng phục trắng đã giặt đến ngả màu, đeo chiếc ba lô có quai vai được vá tới bốn năm lần, đôi tay đầy vết chai sần.
“Quá giống rồi, đúng là con gái của tôi.” Ba tôi - Ôn Hữu An bước lên, xoa đầu tôi, giọng nói tràn đầy yêu thương.
“Tiểu Thu, con đã chịu khổ rồi.” Mẹ tôi - Diệp Thì Nga ôm chầm lấy tôi, ánh mắt đầy áy náy.
“Giờ con đã trở về nhà rồi, từ nay về sau, những ngày khổ cực đó sẽ qua hết.”
Ôn Dật Huyên không chịu nổi cảnh tượng này, bật khóc nói: “Gia đình các người đoàn tụ rồi, tôi không ở đây làm vướng mắt nữa.”
Nói xong, liền chạy thẳng về phòng.
Diệp Thì Nga buông tôi ra, đuổi theo cô ta.
Anh trai tôi – Ôn Nghiễn Phong – trong mắt cũng đầy vẻ lo lắng, nói với tôi: “Tiểu Huyên từ nhỏ đã được chiều chuộng quen rồi, nhất thời chưa thể chấp nhận được, mong em thông cảm cho em ấy.”
Chính ba mẹ cô ta đã đánh tráo cuộc đời tôi với cô ta.
Giờ vì người hưởng lợi như cô ta không chấp nhận được, mà gia đình lại muốn tôi – kẻ chịu thiệt hại – phải nhường nhịn?
Thật nực cười.
Trước khi tôi về nhà họ Ôn, Giang Kỳ từng hỏi tôi: “Sau này em có cha mẹ bảo vệ rồi, tính khí có tốt lên không?”
Khi đó tôi trả lời rằng: tôi không biết.
Giờ thì, chút khát khao cuối cùng về tình thân trong tôi, cũng đã hoàn toàn biến mất.
“Tại sao tôi phải thông cảm cho cô ta?” – tôi hỏi ngược lại Ôn Nghiễn Phong.
Ôn Nghiễn Phong không ngờ tôi sẽ nói vậy, lập tức nghẹn lời.
“Tôi phải thông cảm cái gì? Thông cảm vì cô ta đã sống trong nhung lụa suốt mười sáu năm, trong khi tôi bị đánh đập như con chó con mèo ở cái nhà kia à?”
Trong mắt Ôn Nghiễn Phong thoáng hiện vẻ áy náy, nhưng vẫn vô thức bênh vực Ôn Dật Huyên: “Chuyện này đâu phải lỗi của em ấy, Tiểu Huyên cái gì cũng không biết, em ấy cũng là nạn nhân mà.”
Tôi bật cười lạnh, không muốn tiếp tục chủ đề này.
“Vậy, ý mọi người là đã quyết định để cô ta ở lại rồi sao?”
“Tiểu Thu, ba hiểu cảm xúc của con. Nhưng con cũng biết cái nhà kia là dạng người gì. Dù sao Tiểu Huyên cũng là do ba nuôi lớn, ba sao có thể nhẫn tâm đẩy con bé vào hố lửa.”
Lời này đúng là có lý. Dù chỉ là chó mèo, nuôi nhiều năm cũng có tình cảm, huống hồ là một đứa con gái được cưng chiều từ nhỏ.
“Được thôi! Ba, con hiểu. Nhưng con mới là máu mủ ruột thịt của ba, còn cô ta chỉ là con nuôi. Về mặt thân phận, con hy vọng sẽ không còn bị nhầm lẫn nữa.”
Nghe tôi nói vậy, Ôn Hữu An lập tức không vui: “Con và Tiểu Huyên đều là con gái của nhà họ Ôn, không có chuyện con ruột hay con nuôi. Dạo gần đây Tiểu Huyên đã rất áy náy và đau lòng rồi, nếu còn để người ngoài biết con bé là con nuôi… Con bé chưa từng phải chịu đả kích gì, làm sao chịu đựng nổi.”
“Cô ta chưa từng chịu đả kích gì, còn con thì từ nhỏ đã bị đánh đập, nên ba cho rằng mạng con rẻ, con chịu được đúng không?” Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, ánh mắt đầy giận dữ nhưng giọng nói lại vô cùng bình thản.
Ôn Hữu An hơi nhíu mày: “Ba không có ý đó.”
“Con đã đồng ý để cô ta ở lại rồi, ba thật sự nghĩ con là con rùa, có thể nhịn mãi sao?”
“Ba đồng ý với con.” Ôn Hữu An lên tiếng.
Ôn Nghiễn Phong còn muốn nói gì đó, nhưng bị ánh mắt ông ấy ngăn lại.
Ông đã điều tra về mười sáu năm qua của tôi, biết tôi đã sống khổ sở đến mức nào.
Tôi tự vạch ra vết thương, ông nghe xong chỉ thấy áy náy.
2
Ông ấy và Ôn Nghiễn Phong cùng tôi đi xem căn phòng đã chuẩn bị sẵn. Tôi đề nghị muốn tự mình chọn. Sau một vòng dạo quanh, tôi đến trước phòng của Ôn Dật Huyên.
Lúc ấy, Diệp Thì Nga đang ôm cô ta, dịu giọng dỗ dành: “Đừng nói mấy lời ngốc nghếch, con mãi mãi là con gái của mẹ, mẹ sẽ không để con rời đi đâu.”
Tôi coi như không thấy họ, tiếp tục tự mình tham quan.
Ngoài phòng ngủ chính, thì phòng của Ôn Dật Huyên là lớn nhất.
“Ba, con chọn phòng này nhé. Con khá thích mọi thứ ở đây, chỉ là nội thất con muốn đổi hết sang đồ mới.”
Nghe tôi nói xong, Ôn Dật Huyên vừa được dỗ xong lại òa khóc, đòi bỏ đi.
Diệp Thì Nga vừa dỗ cô ta, vừa quay sang nói với tôi: “Đây là phòng của Tiểu Huyên, mẹ đã chuẩn bị phòng riêng cho con rồi, để anh con dẫn con đi.”
“Anh dẫn em đi.” Ôn Nghiễn Phong định kéo tay tôi.
Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi tay anh ta: “Phòng đó tôi đã xem rồi, so với phòng này thì nhỏ hơn nhiều, tôi không muốn ở đó.”
Tôi nhìn Diệp Thì Nga, ánh mắt lạnh nhạt xa cách: “Con nuôi được ở phòng lớn, còn con ruột lại phải ở phòng nhỏ? Trên đời này có lý nào như vậy không?”
“Con nuôi gì chứ, con và Tiểu Huyên đều là con gái của mẹ. Mẹ biết con vẫn còn giận trong lòng, nhưng Tiểu Huyên cũng là nạn nhân mà.” Diệp Thì Nga chỉ nghĩ tôi đang giận dỗi.
“Tôi không phải con gái nhà họ Ôn, để tôi đi đi, nhường chỗ cho cô ta.” Ôn Dật Huyên vừa khóc vừa định bước ra ngoài, bị Ôn Nghiễn Phong giữ lại.
“Em mãi mãi là em gái của anh, không ai có thể đuổi em đi.”
Một màn kịch cảm động, họ tình thâm nghĩa trọng, còn tôi lại giống như kẻ ác xen vào giữa họ.
“Mẹ và anh đều nói cô ta là nạn nhân, nhưng mười sáu năm qua cô ta sống trong nhung lụa ở nhà tôi như một thiên kim tiểu thư, còn tôi thì làm trâu làm ngựa thay cô ta.”
“Không đúng, cha mẹ ruột của cô ta chắc chắn có tình cảm với cô ta, nếu không đã không đưa cô ta sang nhà tôi. Dù hai chúng tôi không bị tráo đổi, cô ta cũng không bao giờ sống khổ như tôi.”
“Họ muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, tiền học tôi phải tự kiếm lấy. Họ cho tôi đi học chỉ vì tôi học càng giỏi thì sau này gả đi mới có sính lễ cao hơn.”
“Cũng may ông trời có mắt, mới để tôi quay lại nhà họ Ôn. Nếu không, tôi không biết làm sao để thoát khỏi nơi đó.”
“Tôi trở về rồi, nhưng các người đã có tình cảm với cô con gái giả, muốn để cô ta ở lại. Nhà họ Ôn giàu có, sau này cô ta vẫn có thể sống sung sướng.”
Nói đến đây, tôi bật cười.
“Cô ta rõ ràng là người được hưởng lợi lớn nhất, vậy mà các người lại nói cô ta là nạn nhân?”
“Bây giờ mẹ ruột và anh ruột tôi lại muốn tôi ở phòng nhỏ, để cô ta ở phòng lớn. Nếu làm nạn nhân mà được như thế thì tôi cũng muốn làm.”
Sự chế giễu trong mắt tôi không hề giấu diếm, khiến bọn họ không thể phản bác được.
Ngay cả Ôn Dật Huyên cũng im lặng.
Tôi không muốn nhìn họ thêm nữa, quay đầu nhìn về phía Ôn Hữu An, ánh mắt trở nên mềm mại: “Ba, ba nghĩ ba tiếng có đủ để đổi hết nội thất trong phòng này không ạ?”
Tôi đối với người khác thì như con nhím đầy gai, nhưng chỉ khi nhìn Ôn Hữu An mới để lộ sự tin cậy trong mắt.
Vì ông mới là người nắm quyền trong nhà họ Ôn.
“Được, con yên tâm, ba sẽ lo hết.” Ôn Hữu An gật đầu đồng ý.
Chỉ cần có tiền, thợ làm việc cực nhanh.
Ôn Dật Huyên, với đôi mắt sưng đỏ, cuối cùng đành phải vào ở căn phòng ban đầu chuẩn bị cho tôi, trong tiếng dỗ dành nhẹ nhàng của Diệp Thì Nga và Ôn Nghiễn Phong.
Dù Ôn Hữu An cảm thấy áy náy với tôi, ông cũng không muốn trong nhà mất hòa khí, nên khuyên tôi nên cố gắng hòa thuận với Ôn Dật Huyên.
Trong phòng khách chỉ còn tôi và ông. Tôi chậm rãi cởi bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài, ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã, long lanh nước mắt.
“Tiểu Thu, con ngoan, ba biết con chịu nhiều uất ức rồi.”
Tôi bướng bỉnh lau nước mắt: “Ba ơi, mẹ và anh thiên vị quá, họ không thật lòng quan tâm đến con đâu, con không thích họ.”
“Từ giờ, con chỉ có một người thân là ba thôi.”
“Con bé này, nói gì vậy? Đừng suy nghĩ lung tung, họ cũng quan tâm con mà.” Ôn Hữu An tuy nói giúp họ, nhưng khóe mắt lại thấp thoáng nụ cười hài lòng, lộ rõ sự yêu chiều ngầm trong lòng ông.
Bữa tối, Ôn Dật Huyên tự nhốt mình trong phòng.
Tôi ăn tối một cách thản nhiên, không hề cảm thấy khó xử.
Mặc cho Diệp Thì Nga và Ôn Nghiễn Phong lo lắng và bênh vực Ôn Dật Huyên thế nào, tôi đều làm ngơ.
Chỉ khi Ôn Hữu An nói chuyện với tôi, tôi mới mỉm cười đáp lại.
Bữa tối này là để chúc mừng tôi trở về nhà, được chuẩn bị rất thịnh soạn, hương vị cũng ngon, tôi ăn đến mức no căng.
Thấy tôi như vậy, Diệp Thì Nga đầy xót xa: “Tiểu Thu, con ăn chậm thôi, buổi tối ăn nhiều không tốt cho dạ dày đâu.”
Nhưng bà lập tức lại nhớ đến cô con gái đang buồn đến mức không muốn ăn gì kia.
“Tiểu Huyên ngoan lắm, chẳng qua bị cú sốc quá lớn, nên mới tự giam mình trong bế tắc như thế, con đừng trách con bé.”
“Mẹ, đừng nói nữa.” Ôn Nghiễn Phong mặt lạnh, giọng cũng không dễ nghe.
“Người ta hoàn toàn phớt lờ mẹ, mẹ nói nhiều với cô ta làm gì?”
Câu này tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi cũng chẳng muốn để ý đến Diệp Thì Nga.
Có thể bà thấy áy náy với tôi, cũng muốn sau này bù đắp, nhưng giữa tôi và Ôn Dật Huyên, bà rõ ràng thiên vị cô ta. Mà Ôn Dật Huyên chắc chắn sẽ không để tôi thân thiết với bà, còn sẽ thường xuyên gây chuyện.
Sự dựa dẫm và tình cảm của tôi dành cho cha mẹ, đã sớm bị xóa sạch dưới những trận đòn chửi thê thảm từ cha mẹ ruột của Ôn Dật Huyên.
Tôi là người không bao giờ chịu thiệt, cũng không muốn sau này sống mệt mỏi. Trong căn nhà này, người cần giữ quan hệ tốt chỉ cần có Ôn Hữu An là đủ.
“Ba, con ăn xong rồi, con về phòng trước ạ.” Tôi chỉ quay sang nhìn ông.
Ôn Hữu An chỉ nghĩ tôi đang giận dỗi trẻ con, liền nhắc nhở: “Nhớ ngủ sớm, mai còn phải đến trường mới làm thủ tục.”
“Vâng ạ.”
Diệp Thì Nga vì thái độ của tôi mà trông rất buồn.
Còn Ôn Nghiễn Phong thì như muốn nổi giận.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận