Cài đặt tùy chỉnh
Thiên Kim Thất Lạc Trở Về
Chương 2
Ngày cập nhật : 27-04-20253
Vừa kết nối mạng, hàng loạt tin nhắn liền hiện ra liên tục, tất cả đều đang quan tâm xem nhà họ Ôn đối xử với tôi có tốt không.
Tôi chỉ mở khung trò chuyện của Giang Kỳ.
【Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, đừng lo.】
Anh ấy gần như trả lời ngay lập tức.
【Anh có gì phải lo? Người nên lo là nhà họ Ôn mới đúng.】
【Xem ra họ đã khiến em thất vọng rồi.】
Tôi khẽ lướt tay qua một hàng túi hàng hiệu đắt tiền, môi cong lên nụ cười nhẹ.
Tài lực của nhà họ Ôn không khiến tôi thất vọng, tôi rất hài lòng với tất cả những gì mình đang thấy.
Ôn Dật Huyên cũng không phải quá ngu ngốc, sau chuyện bị đổi phòng hôm qua, sáng nay khi xuất hiện, cô ta đã ngoan ngoãn hơn nhiều.
Diệp Thì Nga và Ôn Nghiễn Phong thì mặt mày đầy vẻ đau lòng.
Ôn Hữu An rất hài lòng, trên bàn ăn còn nói muốn Ôn Dật Huyên quan tâm tôi nhiều hơn ở trường.
Ôn Dật Huyên ngoan ngoãn đồng ý, nhưng vừa lên xe liền đổi sắc mặt, nhìn tôi bằng ánh mắt cao ngạo, giọng lạnh lẽo: “Tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt.”
“Vậy sao? Tôi rất mong chờ.” Tôi mỉm cười đáp lại.
Ngôi trường quý tộc xếp hạng nhất ở Bắc Kinh này, Ôn Dật Huyên là người được gọi là “nữ hoàng”, thế lực và địa vị của nhà họ Ôn khiến không ai dám trái lời cô ta.
Khi tôi – gương mặt xa lạ – đi cùng cô ta vào trường, những người đi ngang qua đều nhìn tôi với ánh mắt dò xét.
Có người quen liền hỏi Ôn Dật Huyên: “Cô ấy là ai vậy? Sao tôi chưa từng thấy qua?”
“Cô ấy đi cùng xe với cậu, là người nhà à?”
Nghe thấy hai chữ “người nhà”, sắc mặt Ôn Dật Huyên liền lạnh xuống.
“Cô ta là con chó nhỏ mới mà tôi mang theo.”
Câu nói ấy vừa thốt ra, ánh mắt mọi người nhìn tôi lập tức trở nên kỳ quặc, đầy âm u.
Tôi đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm trước. Trong giờ tự học buổi sáng, cô giáo chủ nhiệm đưa tôi lên bục giảng, để tôi tự giới thiệu.
Thị lực tôi rất tốt, vừa vào lớp đã thấy chỗ ngồi duy nhất còn trống. Trên bàn chất đầy sách giáo khoa bị xé rách, còn bị đổ sữa chua lên, cảnh tượng vô cùng bừa bộn.
Các thiếu gia, tiểu thư bên dưới nhìn tôi bằng ánh mắt như đang chờ xem trò vui.
Ôn Dật Huyên học cùng lớp với tôi, lúc này đang khẽ cong môi cười, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích nhìn tôi.
Thành thật mà nói, tôi không ngờ cô ta lại ngu đến mức này.
Tôi đứng trên bục giảng, nở một nụ cười nhạt.
“Chào mọi người, tôi tên là Ôn Thu, ba tôi là Ôn Hữu An – người đứng đầu tập đoàn Ôn thị, và tôi là con gái ruột duy nhất của ông ấy.”
Tôi nhìn thấy sắc mặt Ôn Dật Huyên càng lúc càng đen lại.
“Mẹ ruột của Ôn Dật Huyên từng làm bảo mẫu trong nhà tôi, lòng dạ độc ác tráo đổi cuộc đời của tôi và cô ta.”
Tôi nói hết sức bình thản, tiết lộ bí mật gia đình khiến ai nấy đều kinh ngạc.
“Nhưng ba mẹ tôi rất nhân hậu, vẫn đồng ý nhận Ôn Dật Huyên làm con nuôi. Sau này cô ta vẫn có thể tiếp tục sống trong nhà tôi.”
Tin sốc từ giới hào môn khiến cả lớp sững sờ, ánh mắt mọi người qua lại giữa tôi và Ôn Dật Huyên.
“Thật hay giả vậy? Không ngờ Ôn Dật Huyên lại là thiên kim giả.”
“Phải công nhận, người mới đến này đúng là rất giống với người nhà họ Ôn…”
Ôn Dật Huyên không chịu nổi những lời bàn tán ấy, liền thấp giọng quát lên: “Im miệng!”
Lập tức, cả lớp im phăng phắc.
Tôi đối diện ánh mắt căm ghét của cô ta, đi về phía chỗ ngồi bừa bộn, đảo mắt một vòng – không ai dám nhìn thẳng vào tôi.
“Chuyện này là sao vậy?” Tôi mỉm cười hỏi.
Sắc mặt giáo viên chủ nhiệm lập tức thay đổi, vội vã sai người đổi bàn ghế mới cho tôi. Mấy nam sinh đứng dậy tự nguyện giúp, chẳng mấy chốc đã thay cho tôi một bộ bàn ghế mới tinh và mang sách mới đến.
Ôn Dật Huyên ngồi ngay sau tôi, nghiến răng thấp giọng nói: “Cô dám công khai chuyện đó ra ngoài, ba mẹ sẽ không tha cho cô đâu.”
Cô ta thật khiến tôi buồn cười.
“Tôi là con ruột của họ, tôi chỉ nói sự thật. Họ có thể làm gì tôi?”
Lời tôi nói đúng vào điểm yếu của Ôn Dật Huyên, cô ta nghiến răng: “Tôi sẽ cho cô biết, ai mới là thiên kim thật sự của nhà họ Ôn!”
Vừa hết tiết, cô ta lập tức rời khỏi lớp, cả hai tiết sau đều không quay lại.
Giữa giờ trưa, có nam sinh đến chuyển lời cho tôi.
Thẩm Tịch hẹn gặp tôi ở văn phòng Hội học sinh.
Nhà họ Ôn và nhà họ Thẩm là hai đại gia tộc lớn nhất Bắc Kinh. Thẩm Tịch là người thừa kế tương lai của nhà họ Thẩm. Từ nhỏ anh ta đã có hôn ước với Ôn Dật Huyên, hai người lớn lên bên nhau, tình cảm sâu nặng.
Ôn Dật Huyên bị tôi làm mất mặt, anh ta hẹn tôi chắc chắn là để ra mặt thay cô ta.
Hai người thừa kế của hai gia tộc lớn đều cưng chiều cô ta như vậy, bảo sao lúc nói chuyện với tôi, Ôn Dật Huyên lại ngạo mạn đến thế.
Hội học sinh của ngôi trường này là nơi tập trung toàn những người thừa kế quyền lực nhất của Bắc Kinh.
Được gặp mặt họ trong văn phòng Hội học sinh, tôi thật sự rất mong chờ.
4
Trường học dành hẳn một tòa nhà riêng cho Hội học sinh sử dụng, vì người dùng đều là các người thừa kế của các tập đoàn lớn, nên đây chính là nơi xa hoa nhất toàn trường.
Tôi bước đi bên trong, tận hưởng cảm giác thỏa mãn mà quyền thế và tiền tài mang lại.
Trước đây, tôi chỉ là một người nghèo sống chật vật dưới đáy xã hội của thành phố này. Bây giờ, tôi đã đứng trên đỉnh chóp của kim tự tháp quyền lực và tài lực.
Thang máy đưa thẳng lên tầng cao nhất. Trên bộ ghế sofa cạnh cửa kính sát đất hình vòng cung, tụ họp toàn bộ người thừa kế quyền thế đỉnh cao của ngôi trường này.
Thẩm Tịch và Ôn Dật Huyên ngồi ở vị trí trung tâm.
Trước mặt Thẩm Tịch, Ôn Dật Huyên chẳng còn chút kiêu ngạo như lúc ở lớp. Giờ phút này, cô ta mềm mại yếu đuối nép vào lòng Thẩm Tịch, như một đóa hoa yếu ớt cần được che chở.
Thẩm Tịch nhẹ nhàng vuốt tóc cô ta, ánh mắt nhìn cô ta đầy xót xa.
“Không ngờ cô ta thực sự dám đến, gan cũng không nhỏ nhỉ.” Có người thấy tôi, cười như đang xem trò vui.
Lập tức, mọi người đồng loạt quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt Thẩm Tịch đầy hung dữ, gương mặt tuấn tú như sắp nổi giông bão.
Trước đây tôi từng nghe người khác bàn tán về anh ta ở Nhất Trung – rằng thái tử gia nhà họ Thẩm đẹp trai đến mức đủ để vào showbiz, giờ gặp người thật mới biết, lời đồn không hề phóng đại.
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt thưởng thức, rồi lướt qua những thành viên Hội học sinh xung quanh – lũ người thừa kế này, quả nhiên ai nấy đều điển trai.
“Thấy bọn tôi mà không chào hỏi gì, không biết phép tắc à?” Một nam sinh dùng gậy bóng chày gõ nhẹ xuống sàn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ác ý.
Tôi từng xem qua thông tin về hắn – Trịnh Ngôn Quân, con trai út của Tập đoàn Trịnh thị. Hắn là bạn thân từ nhỏ của Thẩm Tịch, cũng là một trong ba hotboy hàng đầu của ngôi trường quý tộc này.
Chỉ có điều, nhà họ Trịnh đã sa sút từ lâu, địa vị của hắn ở trường là nhờ Thẩm Tịch mà có.
Hắn mở màn gây khó dễ, những người khác liền khoanh tay đứng nhìn như đang thưởng thức một màn kịch hay.
Tôi đứng ngay giữa sảnh lớn, không có ai bên cạnh, nhưng khí thế không hề kém cạnh, lạnh giọng phản kích: “Bảo tôi chào anh? Anh nghĩ mình là ai cơ chứ?”
Trịnh Ngôn Quân nhớ lại thân phận của tôi, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại.
“Sao vậy, không nói được nữa à? Không phải đòi tôi chào anh sao, giờ tự giới thiệu đi, để tôi còn biết mặt mà chào hỏi?” Tôi không định tha cho hắn, từng câu đều ép tới.
Giờ đến cha hắn có đứng trước mặt tôi cũng không dám nói kiểu đó, vậy mà hắn dám uống tí nước tiểu của Thẩm Tịch rồi ra oai với tôi?
“Chị à, Ngôn Quân chỉ nói đùa thôi mà.” Ôn Dật Huyên dịu giọng lên tiếng hòa giải.
Trịnh Ngôn Quân lập tức nhìn cô ta đầy cảm kích, còn sắc mặt Thẩm Tịch lại càng thêm âm trầm.
“Thì ra anh chỉ đùa thôi, tôi trách oan rồi. Vậy từ nay mỗi ngày tôi cũng đùa như thế với anh nhé?”
Ôn Dật Huyên giả vờ bị dọa sợ, nhỏ giọng nói: “Chị đừng như vậy mà.”
“Chị em gì ở đây? Ai sinh trước còn chưa biết, đừng có gọi loạn.” Tôi bày ra vẻ mặt khó chịu, giọng đầy ghét bỏ.
“Nhà tôi nuôi cô bao nhiêu năm, chưa từng bạc đãi, vậy mà giờ tôi bị người ta bắt nạt, cô không giúp đỡ mà còn quay sang bênh vực người ta. Đúng là nuôi không nổi một con sói mắt trắng.”
Nghe tôi nói vậy, Ôn Dật Huyên lập tức rơi nước mắt.
Thẩm Tịch làm sao chịu được khi người trong lòng bị ủy khuất, nắm chặt nắm đấm bên cạnh, quát lên: “Cô im miệng cho tôi!”
Nếu tôi không phải con gái, có lẽ cú đấm đó đã bay thẳng vào mặt tôi rồi.
“Ôn Thu, tôi cảnh cáo cô, Tiểu Huyên là vị hôn thê của tôi, nếu cô dám bắt nạt cô ấy, đừng trách tôi không khách sáo.”
Tôi bật cười, hỏi lại: “Anh định không khách sáo kiểu gì?”
“Cô sẽ không muốn biết đâu.” Ánh mắt anh ta không hề che giấu sát ý.
Ở Bắc Kinh này, nếu Thẩm Tịch muốn ai biến mất, chỉ cần một câu nói.
Nhưng trong danh sách “có thể động vào” của anh ta, tuyệt đối sẽ không có người nhà họ Ôn.
Tôi hiểu rõ ẩn ý của anh ta, không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Tất cả mọi người trong phòng đều không hiểu tôi đang cười gì, ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn tôi, như thể nghi ngờ đầu óc tôi có vấn đề.
Bọn họ đã quá quen với kiểu “phát ngôn tổng tài” của Thẩm Tịch.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận