Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Thiên Kim Thất Lạc Trở Về

Chương 3

Ngày cập nhật : 27-04-2025

5 Nhưng tôi lại không chơi theo luật của bọn họ. “Triều Thanh đã sụp từ lâu rồi, chỉ vì có người gọi anh là Thái tử gia mà anh thật sự tưởng mình là Thái tử của Bắc Kinh à?” Thẩm Tịch từ nhỏ đến lớn đều được người khác tâng bốc, đây là lần đầu tiên có người làm mất mặt anh ta như vậy, sắc mặt lập tức u ám: “Tôi không nói lại lần thứ hai.” Ôn Dật Huyên vội vàng khoác tay anh ta, dịu giọng khuyên nhủ: “Anh Thẩm đừng giận mà.” “Chị ấy mới là con gái ruột của nhà họ Ôn, chị ấy vẫn để em tiếp tục ở lại nhà Ôn, em đã biết ơn lắm rồi.” “Em quá hiền lành nên mới bị cô ta bắt nạt.” Thẩm Tịch nhẹ giọng dỗ dành, ánh mắt đầy xót xa.  “Bác gái Ôn từ trước đến giờ đều xem em như con gái ruột. Có anh ở đây, em đừng sợ, sẽ không ai dám làm tổn thương em đâu.” Những cô gái thân với Ôn Dật Huyên cũng bắt đầu hùa theo: “Mới vừa đạp được cành cao mà đã dám ra oai với tụi này.” “Chả trách anh Nghiễn Phong dặn bọn tôi phải chăm sóc Tiểu Huyên, hóa ra đã đoán được cô sẽ bắt nạt cô ấy.” “Anh Nghiễn Phong với Thẩm Tịch đều là chỗ dựa của Tiểu Huyên, tốt nhất cô nên biết điều một chút.” Tôi nói rồi mà, mấy người này sao dám bày trò với tôi? Thì ra là vì người được xem là người thừa kế chính thức của nhà họ Ôn đã sớm ra mặt. Anh ta thật sự cưng chiều cô em gái giả này đến mức sợ cô ta chịu chút ấm ức. “Hóa ra mời tôi đến đây là để gán tội và răn đe tôi? Nhưng, chỉ bằng mấy người các người mà cũng đòi dạy tôi à?” Tôi lạnh lùng nhìn ba người vừa lên tiếng. Bọn họ nhanh chóng nhận ra tôi đang muốn động vào ai, lập tức không ai dám ra mặt nữa. Tôi khẽ cười, hơi ngẩng cằm lên, mang theo vẻ kiêu ngạo vừa đủ, bước thẳng về phía ghế sofa chính giữa. Khi đi ngang qua Thẩm Tịch và Ôn Dật Huyên, cô ta rưng rưng chìa tay ra định kéo tôi lại. Tôi cau mày hất tay cô ta ra, cô ta lập tức ngã ngửa về phía sau, vừa khéo ngã vào lòng Thẩm Tịch. Ôn Dật Huyên là người Thẩm Tịch yêu thương, đầu óc bị tình yêu làm mờ, dù rõ ràng cô ta giả vờ, anh ta vẫn cho rằng cô ta bị uất ức, lập tức nổi cơn thịnh nộ, giơ tay tát thẳng vào mặt tôi. Tôi không né, cái tát đó giáng thẳng vào mặt, mạnh đến nỗi khiến tôi ù tai, mặt sưng đỏ. Trong đại sảnh vang lên vài tiếng hít thở ngạc nhiên không dám tin. Ôn Dật Huyên nấp sau lưng Thẩm Tịch, khóe môi cong lên nụ cười đắc ý. Tôi đưa tay trái lên sờ má, nụ cười nơi khóe môi không còn kiềm chế được nữa, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn. Là anh ta ra tay trước đấy nhé. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại vì cú tát của thái tử nhà họ Thẩm lên thiên kim nhà họ Ôn, tôi đã lập tức phản công, mỗi chiêu đều hiểm, lập tức vật anh ta xuống đất, dẫm lên chỗ hiểm, túm tóc định đập đầu anh ta xuống sàn. Đánh tiếp nữa là có thể gây chết người, mọi người vội vàng xông vào can. Cũng đúng lúc tôi cảm thấy đủ rồi, liền buông tay ra, lùi lại vài bước ngồi xuống chính giữa ghế sofa. Thấy tôi rời đi, Ôn Dật Huyên mới dám chạy đến bên Thẩm Tịch, vừa khóc vừa gọi anh ta. Thẩm Tịch đau đớn nằm cuộn mình trên mặt đất, ánh mắt nhìn tôi vừa tức giận vừa ngỡ ngàng – anh ta không ngờ mình lại không đánh lại tôi, cũng không ngờ tôi ra tay lại độc ác đến vậy. Loại con cháu nhà giàu như anh ta, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, chưa từng trải qua trận đánh thực sự nào, chỉ biết dựa vào sức lực để cậy mạnh. Còn tôi thì khác, mỗi trận đánh của tôi đều vì sinh tồn, chỉ có đánh ác hơn người khác mới có thể sống sót. “Nghe nói, chỗ này mấy người gọi là ‘ngai vàng’, ngồi lên đây cảm giác đúng là không tệ.” Tôi dang tay tựa vào lưng ghế, tâm trạng tốt đến khó tin. Lúc này áo khoác tôi bị rách một nửa, bên má trái sưng đỏ bừng, tóc tai rối bù, nhưng môi vẫn cong lên cười một cách phóng túng, trong mắt người khác trông tôi chẳng khác gì kẻ điên. Bị khí chất điên cuồng này của tôi áp chế, đám người thừa kế vốn luôn cao ngạo giờ chỉ biết đứng im không dám lên tiếng. Giữa không gian yên tĩnh, giọng nói của Ôn Dật Huyên vang lên rõ ràng từng chữ: “Chị đánh em thì thôi, sao lại đánh cả anh Thẩm? Nhà họ Thẩm sẽ không bỏ qua cho chị đâu!” “Thật đáng sợ quá đi~” Tôi vờ sợ hãi, vỗ nhẹ ngực, giọng nói nhàn nhạt đầy mỉa mai. “Học sinh đánh nhau trong trường, theo quy định thì xử lý thế nào nhỉ?” Nói rồi, tôi rút điện thoại ra, gọi thẳng cho hiệu trưởng trước mặt mọi người. “Thầy hiệu trưởng, Thẩm Tịch đánh em.” “Cái gì? Ôn tiểu thư, em không sao chứ?” Giọng hiệu trưởng run rẩy. “Em với em ấy có hiểu lầm gì không?” “Không hiểu lầm gì cả, em cũng đánh lại rồi.” Nói xong, tôi dập máy. Ánh mắt mọi người nhìn tôi giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Dù Ôn Nghiễn Phong đứng về phía Ôn Dật Huyên, thì tôi vẫn là em gái ruột, còn trong nhà họ Thẩm, tôi chẳng có chút địa vị gì. Dám đánh người thừa kế nhà họ Thẩm mà không chịu nhún nhường, lại còn muốn làm to chuyện? 6 Hai nhà họ Ôn và họ Thẩm có con cái đánh nhau, nhà trường không dám chậm trễ, lập tức thông báo cho phụ huynh hai bên và gọi bác sĩ trường đến kiểm tra vết thương cho chúng tôi. Ôn Dật Huyên thì ngồi bên Thẩm Tịch, vừa rơi nước mắt vừa tự trách: “Tất cả là lỗi của em. Nếu không phải vì em, chị và anh Thẩm đã không đánh nhau.” Thẩm Tịch dịu dàng lau nước mắt cho cô ta, đầy yêu thương: “Không phải lỗi của em, là cô ta ra tay với em trước. Chỉ cần có anh ở đây, không ai được phép làm tổn thương em.” Nghe vậy, tôi thật sự chỉ muốn trợn trắng mắt. Tôi chẳng qua chỉ hất tay cô ta ra, căn bản không có chuyện gì gọi là bị thương. Gọi mãi là “Thái tử gia” nên Thẩm Tịch cũng quen cái kiểu bá đạo coi trời bằng vung. Anh ta có thể bắt nạt người khác thoải mái, nhưng người khác mà ngược lại với anh ta, thì lập tức trở thành kẻ đáng tội. Người nhà họ Thẩm đến là mẹ của Thẩm Tịch. Lúc nhận được cuộc gọi, bà đang ở trung tâm thương mại gần đó nên đến rất nhanh. Bà vốn tin chắc con trai mình sẽ không chịu thiệt nên lúc đến tỏ ra rất bình tĩnh. Quả nhiên, lúc bà bước vào, Thẩm Tịch đang ngồi ngay ngắn trên sofa, không nhìn ra vết thương nào. Còn tôi thì mặt sưng vù, tóc tai bù xù, nhìn sơ cũng biết thương tích nặng hơn. “A Tịch, sao con lại ra tay nặng như vậy?” Bà nhíu mày hỏi con trai. “Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?” Nếu là người khác bị đánh thì thôi, nhưng tôi là con gái ruột mà nhà họ Ôn vừa mới tìm lại được. Thẩm Tịch mặt đen như than: “Cô ta cũng không nương tay với con.” “Con bị thương ở đâu?”  Anh ta không trả lời được. Tôi đánh Thẩm Tịch toàn những chỗ kín, không tiện nói ra. Anh ta chỉ có thể trừng mắt nhìn tôi đầy oán hận: “Đê tiện.” Tôi thì vẫn vậy, vốn dĩ đã quen với sự đê tiện rồi. Về sau, còn sẽ đê tiện hơn nữa. “Dì Chu, đều là lỗi của cháu. Anh Thẩm ra tay cũng là vì muốn bênh vực cháu.” Ôn Dật Huyên tỏ vẻ áy náy. “Liên quan gì đến em chứ, rõ ràng là cô ta bắt nạt em!” Thẩm Tịch lập tức lên tiếng bảo vệ. Cảnh tượng như vậy, mẹ Thẩm Tịch còn gì không hiểu. Con bà vì Ôn Dật Huyên mà nhúng tay vào chuyện nhà họ Ôn. Bà trừng mắt nhìn con trai một cái, sau đó vẻ mặt trở nên lo lắng, đi về phía tôi hỏi bác sĩ tình hình. Khi biết tôi bị đánh mạnh đến mức ù tai tạm thời, nếu kéo dài có thể dẫn đến thủng màng nhĩ, bà lập tức quay sang đấm Thẩm Tịch mấy cái. Tôi yên lặng quan sát. Bà ấy ra tay nhẹ như gãi ngứa. “Tiểu Thu, dì thay mặt A Tịch xin lỗi con. Con yên tâm, về nhà dì với ba nó nhất định sẽ xử lý nghiêm.” Vừa nói dứt lời, Diệp Thì Nga và Ôn Nghiễn Phong cũng bước vào. Cả hai không nhìn tôi, mà đi thẳng đến bên Ôn Dật Huyên, lo lắng kiểm tra xem cô ta có bị thương không. Thấy cô ta không sao, họ mới quay sang nhìn Thẩm Tịch, cuối cùng mới chuyển ánh mắt đến tôi. “Tiểu Thu, mặt con làm sao thế này?” Ôn Dật Huyên nghe xong lại bắt đầu rơi nước mắt, kéo tay Diệp Thì Nga: “Mẹ ơi, tất cả là lỗi của con. Nếu không phải vì con, anh Thẩm đã không ra tay với chị.” Thẩm Tịch không chịu nổi: “Là cô ta ra tay với em trước! Em đừng tự đổ hết lỗi lên mình.” “Cô ta đánh em à!” Sắc mặt Ôn Nghiễn Phong lập tức thay đổi, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ghét bỏ và giận dữ. “Ôn Thu, em đừng có quá đáng quá!” Diệp Thì Nga biết từ nhỏ Thẩm Tịch đã bênh vực Ôn Dật Huyên, nghe vậy cũng tin ngay, giọng nói đầy thất vọng: “Tiểu Thu, sao con lại ra tay với Tiểu Huyên? Mẹ đã nói với con rồi, con và Tiểu Huyên đều là con gái của mẹ, đừng đối đầu với con bé nữa.” Mẹ con nhà họ Ôn hoàn toàn đứng về phía Ôn Dật Huyên. Những học sinh khác trong phòng thì nhìn tôi bằng ánh mắt hoặc chế giễu, hoặc thương hại. Mẹ Thẩm Tịch hơi bất ngờ, nhưng vì không liên quan đến mình nên chỉ đứng một bên xem diễn. “Ôn Dật Huyên, cô diễn giỏi đấy. Cô không nên học chuyên ngành múa, nên đi học diễn xuất mới phải.” Tôi vỗ tay tán thưởng cô ta. “Tôi không diễn, chị sao có thể nói tôi như vậy…” Cô ta quay sang cầu cứu nhìn Ôn Nghiễn Phong. Anh ta chuẩn bị lên tiếng bênh vực, tôi lập tức cắt lời: “Im miệng!” “Tôi đã cho các người rất nhiều thời gian rồi, muốn nói gì cũng đã nói xong. Giờ đến lượt tôi, tôi chỉ cần 5 phút.” Tôi lạnh lùng liếc anh ta. “Sáng nay ở trường xảy ra một chuyện khá thú vị, nghe thử nhé.” Tôi bật đoạn ghi âm đã cắt sẵn lúc giờ ra chơi. “Cô ấy là ai thế? Sao tôi chưa từng thấy?” “Cô ấy đi cùng xe với cậu, là người nhà à?” Sau đó là giọng Ôn Dật Huyên vang lên trong ghi âm: “Cô ta là con chó nhỏ mới mà tôi mang theo.” Tôi vén tóc lên, để lộ bên mặt bị đánh sưng, ánh mắt lạnh như băng. “Tôi muốn hỏi các người một câu: 'Con chó nhỏ' có nghĩa là gì?”
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815