Warning: Undefined array key "chapter_count" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 79
Thiên Kim Thất Lạc Trở Về

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Thiên Kim Thất Lạc Trở Về

Chương 7

Ngày cập nhật : 27-04-2025

13 Trẻ con biết khóc mới có sữa uống, sau trận tôi làm ầm lên lần trước, Diệp Thì Nga và Ôn Nghiễn Phong hối hận chuyện trước kia, gần đây đối xử với tôi cực kỳ ân cần, quà cáp đưa đến liên tục như nước chảy. Mới về nhà họ Ôn, chưa thấy nhiều tiền, chiêu này còn có tác dụng, giờ tôi đâu thiếu tiền, muốn gì đều có thể tự mua. Trước đây tôi còn có thể kiên nhẫn nghe họ nói chuyện, giờ đã nói rõ rồi, thấy họ là tôi mặt lạnh quay lưng, không muốn cho lấy một ánh mắt. Nghe nói tôi từng làm ầm lên vì hắn, Thẩm Tịch thế mà lại dịu dàng tới tìm tôi nói chuyện. “Tôi không biết cô thích tôi, tưởng cô chỉ muốn cướp mọi thứ Tiểu Huyên có. Mọi chuyện trước kia hóa ra đều là để thu hút sự chú ý của tôi.” “Chuyện Tiểu Huyên làm, Nghiễn Phong đều kể hết với tôi rồi. Cô thật ra không qua xấu xa, nhiều năm qua chưa từng chủ động làm hại Tiểu Huyên. Là bọn tôi đã hiểu lầm cô.” “Chỉ là... xin lỗi, tôi đã hứa sẽ luôn bảo vệ Tiểu Huyên.” Tự mình đa tình, nghe xong tôi mất hết kiên nhẫn. “Anh thật đê tiện.” “Nói qua nói lại chẳng phải là vì động lòng với tôi sao. Tôi với anh chưa từng hòa hợp, tôi rất tò mò, là anh thích gương mặt này của tôi, hay là thua tôi nhiều lần quá rồi bị tài năng của tôi mê hoặc?” Thẩm Tịch bị tôi chọc tức, sắc mặt đen thui: “Cô đừng tự cho mình là trung tâm, nếu không phải vì Nghiễn Phong, tôi sẽ chẳng buồn đến an ủi cô.” “Không phải chính anh tự đa tình trước sao?” Tôi lạnh giọng đáp lại, xô anh ta ra rồi bỏ đi. Gần đây tôi lên như diều gặp gió, chẳng nể mặt ai, huống chi anh ta lại còn nhắc đến Ôn Nghiễn Phong. Ôn Hữu An chỉ có một đứa con trai là Ôn Nghiễn Phong, từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm người thừa kế, vừa đỗ vào Đại học Bắc Kinh là được chia ngay 20% cổ phần, hào phóng vô cùng. Còn con gái như tôi, thì 5% cổ phần cũng tiếc cứ lần lữa mãi. Nếu tôi không đoán đúng tâm tư ông ta, chọn đúng thời điểm cược một ván, có khi cũng chẳng được gì như Ôn Dật Huyên. Tôi biết, thứ tôi có hiện tại đã là cái ông Ôn Hữu An có thể cho tôi nhiều nhất rồi. Thế nên, tôi chẳng cần giả làm cô con gái ngoan ngoãn nữa, có thể từ từ để lộ móng vuốt sắc nhọn. Cùng là vào công ty, Ôn Nghiễn Phong được phân quản chuỗi khách sạn năm sao của tập đoàn Ôn thị – một ngành kinh doanh quan trọng, còn tôi thì bị nhét vào một công ty game nhỏ sắp phá sản. Ôn Hữu An muốn tôi bị đả kích rồi biết điều mà rút lui, cho dù tôi không rút, công ty nhỏ đó cũng chẳng sống được lâu. Thật ra công ty game này từng có thời huy hoàng, những năm đó tập đoàn Ôn thấy lợi nhuận khủng từ ngành Internet, cũng muốn chen chân chia phần, lập ra công ty game, đổ tiền đào người, chi mạnh cho quảng bá. Có điều vì đầu tư quá nhiều, sợ lỗ vốn, sản phẩm họ làm ra toàn copy game thành công khác, mơ tưởng “sao chép thành công” một cách dễ dàng. Kết quả sau khi ra mắt, bị chửi te tua, còn bị mấy công ty kia liên thủ kiện lên tòa. Người khác nhìn vào thấy đây là công ty không có tương lai, còn tôi thì thấy đó là cơ hội trời cho. Thời đại Internet, ngành game đang ở đỉnh cao, tôi có tiền có quan hệ lại có quyết tâm đánh một trận lớn, chỉ thiếu nhân tài. Tham gia vài hội chợ xúc tiến đầu tư, tôi chú ý đến một nhóm sinh viên trẻ, trùng hợp đều là sinh viên Đại học Bắc Kinh. Đội trưởng là học thần khoa máy tính – Chu Dĩ Hoài, tôi từng gặp vài lần, đã lưu số liên lạc, rất nhanh tôi mang theo thành ý và vốn đầu tư, ký được hợp đồng với họ. Họ muốn tái hiện thế giới thần thoại Trung Hoa trong game. Phần lớn trong số họ là sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường đại học lân cận, ánh mắt tràn đầy hy vọng vào tương lai, bầu không khí theo đuổi ước mơ nóng bỏng của họ khiến cả đám nhân viên cũ từng chỉ muốn lết qua ngày cũng thấy máu nóng sục sôi. Vì giấc mơ của mình, hầu hết những người trẻ tuổi đó tự nguyện tăng ca, có người còn bỏ tiền mua giường xếp, khi công việc nhiều thì ngủ luôn tại công ty. Tôi không ra vẻ lãnh đạo, luôn ủng hộ mọi quyết định của họ, để họ không còn lo lắng gì trên con đường theo đuổi ước mơ, tất cả đồng lòng tiến về phía trước. Sau khi công ty đi vào quỹ đạo, việc đầu tiên tôi làm là đổi tên công ty thành “Truy Mộng”. Cái tên này thu hút thêm nhiều đội ngũ trẻ nộp đơn. Ngành game là ngành mới, điều quan trọng nhất là cần nhân tài trẻ có óc sáng tạo. Dự án “Thế giới thần thoại” tiêu tốn nhiều tiền và thời gian, chưa thể thấy hiệu quả trong thời gian ngắn, nên tôi tập trung hỗ trợ các đội ngũ phát triển game nhỏ mang tính sáng tạo khác, tận dụng danh tiếng bản thân để làm marketing, doanh thu không ít. Năm đó tôi thi đại học sớm đã từng lên hot search, nhan sắc và thành tích của tôi khiến dân mạng ấn tượng. Khi tôi tái xuất trước công chúng, tôi đã là CEO của một công ty game, mặc bộ vest đen, trí thức và phong độ, trả lời phỏng vấn của truyền thông về game. Với hàng loạt buff chồng lên nhau, tôi lại một lần nữa lên hot search. 【Chính là cô ấy – công chúa lớn nhà họ Ôn, người thi đại học sớm và đậu top 3 thành phố Bắc Kinh】 【Xinh đẹp tự tin, là tiểu thư nhà giàu có khí chất học thuật】 【Đúng kiểu nữ chính trong truyện ngôn tình – mới đại học đã làm tổng tài】 【Cổ nhân không lừa ta, thám hoa đúng là người đẹp nhất】 Sức nóng về tôi trên mạng xã hội không hề nhỏ, nhiều người tò mò muốn biết tôi sẽ cho ra game gì, dưới sự góp mặt của các “dân hóng hớt”, game mới ra mắt của tôi lập tức lọt top doanh số ngày. Chất lượng game giữ chân được người chơi, đánh giá ngày càng tốt. Tôi và Truy Mộng đã có một màn lật ngược thế cờ đẹp mắt. Trong các buổi tiệc giới thượng lưu, bắt đầu có người gọi tôi là “Tiểu Ôn tổng”. Chỉ là, danh xưng "Tiểu Ôn Tổng" giờ đây không chỉ có mình tôi – mà còn có Ôn Nghiễn Phong Việc Ôn Dịch Huyên và Thẩm Tịch đính hôn tiến triển rất thuận lợi, không lâu sau, hai nhà Ôn – Thẩm tổ chức lễ đính hôn long trọng. . Tôi không đi dự lễ đính hôn. Ôn Nghiễn Phong tức đến mức gọi điện mắng tôi: “Em có biết vì em gây chuyện mà bao nhiêu lời đàm tiếu đã lan ra ngoài không...” Tôi đang bận, đợi anh ta nói xong thì thản nhiên đáp: “Giờ tôi biết rồi, cảm ơn anh đã thông báo tin vui.” Rồi cúp máy. Tôi mua vài căn bất động sản, lấy cớ bận rộn công việc và học hành để ở riêng, rất ít khi về nhà. Lần tái ngộ với Ôn Nghiễn Phong là tại một buổi tiệc thương mại. Anh ta hỏi vì sao tôi không trả lời tin nhắn, còn bảo Diệp Thị Nga dạo này sức khỏe không tốt, kêu tôi về nhà thăm bà ấy. “Tôi đâu phải bác sĩ, bà ấy bệnh thì tìm tôi có ích gì.” Tôi lắc nhẹ ly rượu, chất lỏng đỏ sẫm lăn nhẹ quanh thành ly. “Em định giận dỗi đến bao giờ nữa?” Anh ta cau mày, không hài lòng vì tôi không biết điều. “Từ nhỏ tôi bệnh là tự đi bệnh viện, chẳng có ai quan tâm, mẹ già đến vậy rồi, chẳng lẽ còn là trẻ sơ sinh?” Thái độ lạnh nhạt của tôi khiến Ôn Nghiễn Phong tức giận. “Bà ấy là mẹ em!” “Tôi biết chứ. Bà sinh tôi ra, tôi sẽ làm tròn nghĩa vụ phụng dưỡng. Dạo này tôi đang kiếm tiền để nuôi bà ấy đây.” “Mẹ không thiếu tiền, bà ấy chỉ muốn gặp em.” “Tiền thì có gì không tốt? Các người cũng chỉ cho tôi tiền thôi mà. Gieo nhân nào gặt quả nấy, làm người đừng tham lam quá.” “Còn không phải vì em xa lánh chúng tôi sao? Tiểu Huyên biết mẹ bệnh liền bỏ cả cuộc thi để ở nhà chăm sóc, em mà có được một phần mười của em ấy thì gia đình này đã không đến mức thế này.” Lời anh ta nói nghe như đang trách móc. “Hôm đầu tiên tôi về nhà họ Ôn, đã bị Ôn Dật Huyên giở trò khiến tôi bị đánh. Các người vẫn chỉ tin lời cô ta, nếu không có bằng chứng, chắc tôi bị cô ta hại đến chết rồi. Thiên vị như vậy, anh lấy tư cách gì trách tôi tránh mặt các người?” Tôi nói đến mức anh ta á khẩu. Anh ta hạ giọng, định chơi bài tình cảm: “Mẹ lần này là bị ba chọc giận nên mới như vậy, em...” Tôi lạnh giọng ngắt lời: “Chỉ là bị ba chọc giận thôi sao?” Chuyện Ôn Hữu An phong lưu bên ngoài chẳng lạ gì. Diệp Thị Nga trước nay luôn giả vờ không biết. Lần này vì liên quan đến tôi nên bà ấy mới khó chịu mà than thở vài câu. Ôn Hữu An cho rằng bà quản quá nhiều, Ôn Nghiễn Phong, đứa con ruột lại không bênh mẹ mà còn bảo bà đừng làm ầm lên. Hôm đó, Diệp Thị Nga bị chọc tức đến phải nhập viện. Ôn Nghiễn Phong từ nhỏ đã là Thái tử gia cao quý của nhà họ Ôn, hưởng hết mọi ưu đãi mà quyền lực và tiền tài mang lại. Giờ anh ta vào tập đoàn nắm thực quyền, càng cảm thấy vị thế ấy dễ chịu, chỉ cần Ôn Hữu An không sinh thêm con trai thì anh ta sẽ luôn thông cảm cho ông ta. “Anh khiến mẹ nhập viện, không chăm sóc chuộc lỗi, lại bảo em gái hủy thi đấu để ở nhà chăm sóc bà ấy. Một người đạo đức còn chưa đạt tiêu chuẩn mà suốt ngày đứng ở nơi cao chỉ trỏ người khác, mỗi lần nghe anh nói chuyện tôi đều thấy xấu hổ thay anh.” Anh ta ngẩn người: “Ôn Thu, em điên rồi sao? Gặp ai cũng cắn! Tiểu Huyên chăm sóc mẹ là vì em ấy hiếu thảo, em nghĩ ai cũng vô tâm như em à?” Tôi lườm anh ta, chỉ thấy buồn cười: “Một căn bệnh không cần nhập viện, nhà có vài người giúp việc thường trú, cần gì cô ta bỏ thi để chăm?” “Người hầu sao bằng con gái ruột, Tiểu Huyên ở nhà còn có thể trò chuyện an ủi mẹ, giúp bà khuây khỏa.” Anh ta nói như lẽ đương nhiên. “Không phải cô ta tự bỏ thi, mà là anh thấy cô ta nên ở cạnh mẹ, nhưng lại không nói ra, cô ta hiểu được tâm tư của anh, tự giác tình nguyện mà thôi.” Anh ta và Ôn Hữu An suốt ngày nói Ôn Dĩ Huyên được nuông chiều quá mức, nhưng thật ra, cái gọi là tùy hứng của cô ta luôn nằm trong phạm vi họ cho phép, hành xử đều phải nhìn sắc mặt họ. Tôi không hề che giấu sự chán ghét của mình: “Ôn Nghiễn Phong, đừng có lởn vởn trước mặt tôi nữa, mất khẩu vị.” 14 Ôn Nghiễn Phong sĩ diện cao, sau lần cãi nhau đó thì không còn tặng quà cho tôi nữa. Lần gặp lại đã là đêm giao thừa. Nhà họ Ôn có truyền thống cùng nhau gói sủi cảo vào đêm giao thừa. Hai trò chơi nhỏ mà Trục Mộng phát hành gần đây đã ổn định được lượng người dùng, doanh thu khả quan, tâm trạng tôi cũng thể hiện rõ trên gương mặt. Trong lúc gói sủi cảo, Diệp Thị Nga cố gắng tìm chuyện để trò chuyện với tôi. Bên kia, ánh mắt của hai anh em nhà họ Ôn như muốn đâm xuyên qua tôi. Ôn Hữu An làm như chẳng hay biết gì, vẫn cười bảo người giúp việc chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc ấm áp gia đình. Khi tôi trở về phòng, Ôn Dĩ Huyên lập tức theo vào, còn tự tin khóa trái cửa. Cô ta quay đầu lại, tức giận chất vấn tôi: “Đêm Giáng sinh đó, chị ở đâu?” “Tôi ở đâu thì liên quan gì đến cô?” Câu nói này chọc giận cô ta, vẻ mặt cô ta trở nên hung tợn. “Tôi và Thẩm Tịch đã định ngày cưới rồi, đến tuổi là sẽ đi đăng ký kết hôn, dù chị có làm loạn cũng chẳng có cơ hội đâu.” Nói đến đây, như nhớ ra điều gì đó, khóe môi cô ta nhếch lên đầy đắc ý: “Ba mẹ chẳng qua là cảm thấy có lỗi nhất thời, trước đây cũng vậy mà, chỉ cần chúng ta có mâu thuẫn, họ nhất định sẽ đứng về phía tôi.” Tôi im lặng chờ cô ta nói xong, nhìn nụ cười ngu ngốc trên mặt cô ta mà bật cười. “Nếu như cô nói ba mẹ yêu cô như vậy, thì tại sao trong gia sản nhà họ Ôn, cô chẳng được gì cả?” Đôi mắt cô ta đầy căm hận nhìn tôi chằm chằm: “Không phải tại chị thì là gì!” “Chúng ta tranh nhau đến sống chết chỉ vì 5% cổ phần, trong khi Ôn Nghiễn Phong vừa vào đại học đã có 20% rồi. Rõ ràng ba mẹ thiên vị anh ta nhất, sao cô không tranh sủng với anh ta đi?” Cô ta bị nghẹn họng, trừng mắt mà không nói được lời nào. “Vì cô biết không tranh nổi với anh ta. Trong cái nhà này, anh ta sinh ra đã cao hơn cô một bậc, cô chỉ có thể lấy lòng anh ta, để anh ta bằng lòng cúi đầu đối xử tốt với cô.” “Chị nói bậy!” Ôn Dĩ Huyên không muốn thừa nhận: “Ba mẹ thương tôi nhất, từ nhỏ mẹ đã luôn theo tôi học hành, chưa bao giờ theo chị hay anh tôi cả. Tôi muốn gì, ba mẹ cũng đáp ứng.” “Đó là vì Ôn Nghiễn Phong được đào tạo để kế thừa gia nghiệp, còn giá trị của cô, là được nuôi lớn để gả đi liên hôn. Những thứ cô đòi hỏi chưa từng động chạm đến lợi ích của Ôn Nghiễn Phong, nhà họ Ôn tiền nhiều, bỏ tiền chiều cô cũng chẳng khó khăn gì.” “Nếu cô giỏi thì đi đòi hủy hôn, đòi ba mẹ cho cổ phần và vị trí người thừa kế đi, xem họ có còn đáp ứng cô nữa không.” Cô ta bị lời tôi chặn đứng, nhưng nhanh chóng phản kích: “Chị đừng mơ, tôi sẽ không hủy hôn đâu, tôi có giấc mơ của riêng mình, tôi không hứng thú với sự nghiệp của nhà họ Ôn.” Tôi cười khẩy: “Cô nói là giấc mơ trở thành vũ công à? Nếu nó thực sự quan trọng với cô, sao cô lại từ bỏ cơ hội ra nước ngoài mà ở lại trong nước?” “Nếu tôi đoán không nhầm, người bảo cô ở lại trong nước là ba và anh trai cô, họ nói không muốn cô đi xa, không chăm sóc được. Nhưng thật ra là sợ cô ra nước ngoài rồi Thẩm Tịch sẽ thay lòng đổi dạ. Lần trước mẹ bị họ chọc giận, cuối cùng lại bắt cô bỏ thi đấu để chăm sóc mẹ. Cô chắc là đã chuẩn bị cho cuộc thi đó rất lâu rồi nhỉ...” “Im miệng!” Ôn Dật Huyên không muốn nghe nữa, “Chị đừng hòng ly gián!” “Có ly gián hay không trong lòng cô rõ ràng nhất, mơ mộng thì về phòng mà mơ, đừng tới trước mặt tôi ra oai, tôi không có hứng đóng kịch với người khác.” “Ra ngoài!” Ôn Dật Huyên không nhúc nhích, còn giễu cợt tôi: “Nói hay lắm, chẳng phải chị ghen tị vì tôi được yêu thương sao? Chị quyến rũ Thẩm Tịch chẳng qua là muốn khiến tôi đau lòng thôi. Nhưng tôi nói cho chị biết, trong lòng Thẩm Tịch chỉ có tôi, ba mẹ thiên vị cũng mãi là tôi, tất cả những gì chị làm đều là công cốc.” Cô ta luôn nghĩ bản thân quá quan trọng trong lòng tôi. Thấy tôi không trả lời, cô ta tức giận hỏi: “Chị dám nói đêm Giáng sinh đó không ở cùng Thẩm Tịch à?” Tôi vẫn thản nhiên đáp: “Đêm đó tôi đang làm việc, tôi không có hứng thú với một người đàn ông kém cỏi mọi mặt hơn mình.” Lời tôi nói không giống đang nói dối, Ôn Dật Huyên lúc này mới cảm thấy nghi ngờ, trước giờ cô ta cứ tưởng chỉ cần đề phòng tôi là đủ. Nhưng loại đàn ông như Thẩm Tịch, sinh ra đã ngậm thìa vàng, bên cạnh sao thiếu được cám dỗ? Anh ta tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu, nơi mà mỹ nữ trên bàn tiệc là chuyện bình thường. Muốn họ thủ thân như ngọc, thật là chuyện khó như lên trời. Ôn Hữu An và Diệp Thị Nga khi còn trẻ tình cảm cũng tốt, cùng lắm ông ta chỉ không để lại con ngoài giá thú. So với những người cùng đẳng cấp, người thì đổi vợ liên tục, người thì con riêng đến gõ cửa, thì ông ta coi như còn khá. Ôn Dật Huyên từ nhỏ được nâng như nâng trứng, sao chịu nổi chuyện bị phản bội, cô ta thuê thám tử tư điều tra, và tóm được Thẩm Tịch tại trận trong một buổi tiệc. Nghe nói, lúc đó nhóm Thẩm Tịch chơi game thua, cô gái cầm rượu mời anh ta uống, phải uống hết một ly mới được kết thúc. Mới uống đến ngụm thứ hai thì bị Ôn Dật Huyên túm tóc kéo khỏi lòng Thẩm Tịch. Cô ta làm ầm một trận, Thẩm Tịch chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích, sau đó còn chạy theo. Tình cảm thanh mai trúc mã, vẫn có thể chịu được va đập. Sau đó Ôn Dĩ Huyên còn bắt quả tang vài lần nữa, khiến nhóm bạn của anh ta oán than không ngớt, anh ta cảm thấy mất mặt nên nói chuyện với cô ta cũng nặng lời hơn, Ôn Dật Huyên khóc lóc nói muốn hủy hôn. Ôn Hữu An ban đầu nói sẽ để nhà họ Thẩm dạy dỗ Thẩm Tịch, lại còn dỗ dành Ôn Dật Huyên hồi lâu, cô ta thấy mình có chỗ dựa nên càng tức giận, Thẩm Tịch gọi điện tới thì cô ta trực tiếp đòi hủy hôn. Khuôn mặt giả vờ làm cha hiền của Ôn Hữu An khi nghe hai chữ “hủy hôn” liền tối sầm lại, tát thẳng cô ta một cái. Cái tát đó khiến Ôn Dật Huyên choáng váng, cô ta ngơ ngác nhìn Ôn Hữu An, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Diệp Thị Nga ôm lấy cô ta khóc: “Đánh con làm gì, có chuyện gì không thể nói tử tế sao?” Ôn Nghiễn Phong đứng bên lấy điện thoại trong tay bà, khẽ nói chuyện với Thẩm Tịch bên kia đầu dây. Chỉ có tôi, ngồi tựa lưng trên ghế sofa, thưởng thức vở diễn gia đình này. Ôn Hữu An bắt đầu xin lỗi Ôn Dật Huyên, dịu giọng dỗ dành, Ôn Nghiễn Phong cũng phụ họa. Ôn Dật Huyên ôm lấy Diệp Thị Nga mà khóc, bà có lẽ nghĩ đến cảnh đời mình, không thể thay đổi được tương lai con gái nên chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt. Hai cha con nhà họ Ôn rất biết cách nắm bắt tâm lý Ôn Dật Huyên, chẳng bao lâu cô ta đã bị dỗ đến gật đầu lia lịa, còn quay lại xin lỗi họ. Kịch đã xong, tôi cũng đã xem đủ. Giang Kỳ lái xe tới đón tôi. Anh ấy vẫn chưa tốt nghiệp, chưa thể vào công ty, chỉ giúp tôi xử lý vài việc cá nhân bên ngoài. “Tổng giám đốc Ôn hôm nay hình như tâm trạng rất tốt.” Anh ấy cười hỏi tôi. “Ừm.” Tôi cong môi cười. Chu Dĩ Hoài có ngoại hình rất sáng, vài thành viên nòng cốt trong đội anh ấy nếu chải chuốt một chút thì cũng rất ưa nhìn. Nam thì đồng phục vest đen, nữ thì váy vest, góc máy lia đến đâu cũng thấy toàn gương mặt trẻ trung đầy sức sống. Giai đoạn đầu, câu chuyện của đội ngũ còn hot hơn cả game. Cư dân mạng còn đồn tôi với Chu Dĩ Hoài có gì đó, nếu không thì sao tôi lại chi nhiều tiền như vậy để ủng hộ anh ta, nhiều người còn ghép đôi chúng tôi. Ảnh chụp màn hình nhóm làm việc bị tung ra, những câu nói tăng lương, lì xì dịp lễ của tôi bị các tài khoản marketing lan truyền, cư dân mạng gọi Trục Mộng là công ty đáng mơ ước nhất để làm việc. Đa số các doanh nhân không thích tạo chiêu trò quanh bản thân, họ không chịu nổi việc bị nói xấu. Còn tôi, thành công là quan trọng nhất, tôi không quan tâm hình tượng của mình trong tâm trí dư luận là gì. Không ngoài dự đoán, một loạt chiến lược giúp thu hút đông đảo người chơi, đến ngày mở server game hot đến mức làm sập cả máy chủ. “Thế giới thần thoại” không phụ kỳ vọng của tôi, doanh thu tăng vọt, nổi bật trong các game mới. Cha con nhà họ Ôn cuối cùng cũng phát hiện có điều bất thường. Trong mắt Ôn Hữu An, tôi luôn là một đứa con gái thiếu tình cảm, luôn dựa dẫm vào cha. Tất cả những gì tôi làm chỉ để thu hút sự chú ý của họ. Họ chưa bao giờ coi tôi và Trục Mộng, công ty luôn lỗ vốn, là gì đáng kể. Doanh thu ngày của “Thế giới thần thoại” khiến họ sốc nặng. Họ không ngờ đứa con gái mà họ luôn xem nhẹ lại có thể đạt được thành tựu như vậy. Cha con nhà họ Ôn lấy cớ chúc mừng mở tiệc, mời tôi về nhà. Vừa ngồi xuống đã hỏi han ân cần, khiến tôi có cảm giác như đang trải nghiệm đãi ngộ của Ôn Dật Huyên, khiến cô ta tức đến mức nhìn tôi như có dao trong mắt. Tưởng mình đã dỗ ngon dỗ ngọt được tôi, cuối cùng họ mới nói ra mục đích thật: muốn tôi giao Trục Mộng cho Ôn Nghiễn Phong quản lý. Tôi thẳng thừng từ chối, không chỉ từ chối mà còn giả vờ kể khổ, cuối cùng lại mở miệng đòi tiền. Ôn Nghiễn Phong lập tức giả vờ đau lòng vì tôi quá vất vả, khuyên tôi đừng vướng vào nữa, dù sao thì còn có họ nuôi tôi. Tôi hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đầy khinh bỉ: "Bao nhiêu năm tâm huyết của tôi, tôi không quản thì để anh quản chắc? Khách sạn nhà họ Ôn giao cho anh mấy năm rồi, cũng chẳng thấy anh làm nên trò trống gì." Lời vừa dứt, Ôn Nghiễn Phong lập tức nổi giận, cả nhà tan đàn xẻ nghé. Khi tôi phản bác Ôn Nghiễn Phong, Ôn Hữu An tuy không nói gì, nhưng vẻ không vui hiện rõ trên mặt. Họ đã nhận ra tham vọng của tôi, giữa tôi và họ chỉ còn cách một lớp giấy mỏng là sẽ xé toạc quan hệ. "Thế giới thần thoại" rất có tiền đồ, cả bản PC lẫn mobile đều phát triển mạnh, hoàn vốn nhanh hơn tôi dự đoán nhiều. Tên tuổi của Trục Mộng được vang xa, thu hút một lượng lớn fan game trung thành, giúp tôi tiết kiệm không ít chi phí quảng bá. Tôi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, dồn toàn bộ tâm huyết cho sự nghiệp. Các tổ dự án trong Trục Mộng ngày càng nhiều, dần dần trở thành ngành trụ cột của Tập đoàn Ôn thị, mở ra một thị phần lớn trong lĩnh vực game. Doanh thu dần vượt qua các công ty khác, trở thành ngành kiếm tiền số một của Ôn thị. Trong cuộc họp hội đồng quản trị, tôi ngồi bên phải Ôn Hữu An. Tôi và Ôn Nghiễn Phong hoàn toàn trở mặt, mỗi lần gặp đều đối đầu không khoan nhượng, khiến công ty chia làm hai phe. Diệp Thị Nga không muốn gia đình bất hòa, từng khuyên tôi mấy lần, nhưng đều bị tôi đáp trả khiến bà câm lặng. Thấy tôi kiên quyết, cuối cùng bà cũng không nói gì nữa, lặng lẽ chuyển 10% cổ phần trong tay mình cho tôi. Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của tôi, bà có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng giải thích: "Tiểu Huyên và Thẩm Tịch tình cảm tốt, mẹ rất yên tâm. Con chưa từng đòi mẹ điều gì, mẹ chỉ có thể làm được đến vậy thôi." Tuy bà thiên vị, nhưng quả thật là người duy nhất trong nhà này quan tâm đến tôi nhất. "Tiểu Thu, con có phải rất ghét mẹ không?" "Tuyệt đối không, mẹ có tiền, có thời gian, muốn nuôi bao nhiêu người là quyền của mẹ. Thật ra Ôn Dật Huyên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lợi ích của con." Ngược lại, cô ta còn vô hình giúp tôi rất nhiều. Diệp Thị Nga không ngờ tôi lý trí đến vậy, ngẩn người một lúc mới phản ứng lại. "Đi đường cẩn thận, mẹ. Có thời gian con sẽ về thăm." Tôi nở nụ cười với bà, giọng nói hiếm hoi dịu dàng. Diệp Thị Nga gật đầu, nắm chặt tay tôi, nước mắt lưng tròng, mãi mới buông ra. 20% cổ phần cộng thêm Trục Mộng, tôi thành công được bầu làm Tổng giám đốc điều hành mới của Tập đoàn Ôn thị trong cuộc họp hội đồng. Ôn thị lên con tàu internet thành công dưới sự lãnh đạo của tôi, dần bỏ xa Thẩm thị vốn trước giờ luôn song hành. Trên bảng xếp hạng Forbes trong nước, tôi bỏ xa Ôn Nghiễn Phong và Thẩm Tịch. "Tổng giám đốc, nghe nói Ôn thiếu gia và Thẩm thiếu gia hôm nay cãi nhau to lắm." Giang Kỳ vừa nói vừa mang theo vẻ hả hê. "Lại sao nữa?" "Bữa tiệc nhà họ Trịnh, có người nói hai thái tử gia Bắc Kinh cộng lại cũng không bằng tổng giám đốc." "Tôi thấy nói đúng mà." (TOÀN VĂN HOÀN)
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815