civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Tình thân đáng giá hai vạn civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tình thân đáng giá hai vạn

Chương 2

Ngày cập nhật : 27-04-2025

3 Tối hôm đó mẹ tôi trở về, khóc lóc nói chuyện với tôi rất lâu. Mẹ nói bà ngoại đã một mình cực khổ nuôi dưỡng các anh chị em họ lớn lên, bà không có khả năng đền đáp công ơn bà ngoại, lần này xin tôi hãy bỏ qua, mẹ sẽ bù đắp cho tôi. Nhìn vành mắt đỏ au và tấm lưng gầy run rẩy vì khóc của mẹ, tôi không thể nào thốt ra lời từ chối. Cuối cùng, tôi chỉ có thể ngồi một mình trước máy tính, cài lại hệ điều hành, dựa vào trí nhớ mà vẽ lại bản thảo, thức trắng hai đêm liền. Bản vẽ hoàn thành, tôi nhìn đi nhìn lại, cảm thấy so với bản phác thảo ban đầu thì nét vẽ không còn trôi chảy, chi tiết cũng không còn tinh tế, ngay cả màu sắc cũng không còn hài hòa như trước. Tóm lại là không bằng bản đầu tiên, nhưng hôm nay đã đến hạn nộp bài, đành phải gửi như vậy. Tôi thấp thỏm gửi email nộp bài, bên công ty cũng nhanh chóng phản hồi, tỏ ra rất hài lòng với bản vẽ của tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ cơn mệt mỏi vì thức hai đêm liên tục ập đến, nhắm mắt lại liền chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi vừa tốt nghiệp đã nhận được offer từ công ty mơ ước. Không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy lơ mơ cầm điện thoại thì thấy bản vẽ của mình bị trả lại, tài khoản liên lạc cũng bị xóa, trước biểu tượng dấu chấm than đỏ là một dòng chữ lạnh lùng: Công ty chúng tôi tuyệt đối không sử dụng tác phẩm đạo nhái, đối với hành vi đạo nhái sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý. Điện thoại cũng đầy các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chửi rủa: "Đồ đạo nhái đi chết đi, thật không biết xấu hổ." "Con hoang mất dạy, mày xxxxx." "Cầu cho đồ đạo nhái như mày đổi lấy năm mươi năm tuổi thọ để tao hưởng vinh hoa phú quý." Tôi sững người. Bản vẽ đó là do tôi lấy cảm hứng khi đi thực tế ở Sơn Tây, rồi tình cờ thấy chủ đề dự án bên Công ty Lam Lam phù hợp, từng nét từng màu đều là tôi thức khuya dày công hoàn thiện, làm sao có thể là đạo nhái? Chắc chắn nhân viên bên đó đã hiểu nhầm. Tôi mở trang web của công ty định gọi điện giải thích, nhưng vừa vào trang chủ đã thấy họ đăng thông cáo bêu tên tôi, lời lẽ chua chát, còn dưới phần bình luận là vô số lời mắng chửi: "Trời ơi, trước còn từng hẹn đặt bài cô này, không ngờ lại là đồ đạo nhái." "Đạo nhái thì cả nhà chết hết đi, Lam Lam xử lý quá chuẩn." "Công khai: tên thật Lưu Trân Trân, sinh viên năm ba Học viện Thiết kế Bắc Kinh, con một trong gia đình, số điện thoại:...." "Anh em, tìm được nạn nhân rồi, chính là đại đại 'Thâm Tình Tiểu Soái' đó." Tôi hoa mắt, ngực phập phồng dữ dội, môi run rẩy không kiểm soát được. Học mỹ thuật hơn mười năm nay, từ nhỏ đến lớn tôi ghét nhất là đạo nhái, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình bị chửi là đồ đạo nhái. Nhưng bình thường tôi luôn giữ kín bản vẽ, không dễ dàng cho ai xem, kẻ trộm bản vẽ của tôi là ai? Không còn cách nào khác, tôi mở phần mềm Âm Phù, tìm kiếm "Thâm Tình Tiểu Soái". Một tài khoản mới, hai ngày trước bắt đầu đăng tải nhiều bản vẽ, tôi xem từng cái, càng xem càng lạnh sống lưng. Tất cả đều là bài tập, đồ án, và các bản vẽ trong bộ hồ sơ xin việc của tôi, kể cả bản vẽ mới nộp cho Lam Lam. Nhưng tôi chắc chắn, tôi chưa từng công khai hay chia sẻ ra ngoài. Tôi lập tức theo dõi tài khoản đó, mong tìm được manh mối. Nhưng không có gì cả, chỉ toàn video đăng hình bản vẽ kèm những lời tự động viên: "Hôm nay cố gắng vẽ tranh." "Chăm chỉ luyện tập." "Cảm thấy chưa vẽ tốt lắm." Dù chỉ đăng những thứ như vậy nhưng tài khoản ấy trong vòng một ngày đã tăng mấy chục vạn lượt theo dõi. Khen ngợi cũng có, nghi ngờ cũng có, có bạn học nhận ra bài của tôi, bình luận thắc mắc: "Tôi nhớ bài này giống tác phẩm tiêu biểu của một chị khóa trên mà." "Đúng vậy, thầy cô cũng hay lấy ra làm mẫu giảng bài mà." Nhưng những bình luận đó nhanh chóng bị fan của hắn công kích buộc phải xóa. "Cái gì mà chị khóa trên, Lưu Trân Trân ấy hả? Công ty Lam Lam đã bêu tên rồi, còn tin nổi à? Chắc trước giờ toàn đi ăn cắp tác phẩm người khác thôi." "Đúng đó, tôi cũng xem thông báo của công ty rồi, đồ đạo nhái đáng chết." Tên đó thậm chí còn đăng video tự quay cảnh đang vẽ để thanh minh, chỉ quay bàn vẽ điện tử, miệng thì thề thốt: "Tất cả tác phẩm này đều do tôi tự vẽ ra, không rõ cái chị khóa trên kia lấy cắp của tôi từ đâu. Nếu còn vu oan, tôi sẽ kiện." Hắn nói đầy vẻ chính nghĩa, fan cũng hết lòng bảo vệ hắn, thậm chí lần theo thông tin của người bạn học kia để tìm ra tài khoản mạng xã hội của tôi và bố mẹ, rồi vào mắng chửi không thương tiếc. Tôi nghe giọng trong video, thấy rất quen. Suy nghĩ kỹ những người từng chạm vào máy tính của tôi, đối chiếu thời gian đăng tải của những tác phẩm, cuối cùng tôi đã xác định được thân phận của kẻ đứng sau. Tôi giận đến phát run, lập tức gọi điện cho Trần Chấn Bang, gọi ba lần liên tiếp đều không bắt máy, cuối cùng phát hiện hắn đã chặn tôi. Ngay cả bà ngoại và bác cũng không thể liên lạc được. Chặn hết rồi phải không? Tôi cười lạnh, đứng dậy đi thẳng tới đồn công an. 4 Có lẽ Trần Chấn Bang không ngờ rằng, để tránh bị người khác vu oan đạo nhái, tôi luôn có thói quen ghi lại quá trình vẽ tranh. Cộng thêm việc trước đó các tác phẩm đều có thời gian nộp cho thầy cô làm chứng, nên tôi có đầy đủ bằng chứng để chứng minh mình bị ăn cắp bản quyền. Vì vậy, tôi sắp xếp lại toàn bộ timeline, đưa hết những chứng cứ đó lên mạng trước. Nếu chỉ là ăn cắp bản vẽ thì báo cảnh sát có thể chẳng giải quyết được gì, nhưng hành vi này đã khiến tôi mất đơn hàng trị giá hơn ba mươi ngàn tệ, cộng thêm việc hắn dẫn dắt cư dân mạng bạo lực mạng tôi, nên đã đủ điều kiện để khởi kiện dân sự. Tôi nhanh chóng viết đơn kiện, tòa án cũng lập án rất nhanh. Khi Trần Chấn Bang và bác tôi bị triệu tập đến tòa thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy tôi, họ lập tức đoán ra ít nhiều, đặc biệt là bà ngoại, người bám sát theo sau, vừa nhìn thấy tôi đã trừng mắt gào lên với thẩm phán: "Đồng chí à, đây là cháu gái tôi đấy, nó ngốc từ nhỏ, chắc chắn là nhầm lẫn thôi!" Thấy thẩm phán không để ý, bà lại túm lấy tôi kéo kéo: "Đồ chết tiệt, mau nói với người ta là mày nhầm đi, nếu không tao gọi mẹ mày đến lôi mày về!" Tôi mặc bà lắc lắc, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Chấn Bang, từng chữ từng chữ: "Nếu mày không công khai thừa nhận ăn cắp bản vẽ của tao và xin lỗi, tao sẽ kiện tới cùng." Trần Chấn Bang liếc tôi khinh khỉnh: "Đừng hòng dọa tao, tao đâu có ngu, tao còn chưa đủ mười tám, giết người còn không phải ngồi tù huống chi là mấy bức tranh." "Với lại, bà nói cái máy tính đó đã cho tao rồi, đồ trong đó cũng là của tao." Nghe đến đây, bà ngoại tức giận đến mức ngực phập phồng, vung tay tát tôi, tôi nghiêng đầu tránh đi, bà càng điên tiết, nước bọt bắn thẳng vào mặt tôi: "Đồ vong ân bội nghĩa, chỉ vì mấy bức tranh mà muốn tống em họ với bác vào tù, mày còn xứng làm cháu tao à? Hôm nay tao thay mẹ mày dạy dỗ mày!" Bà lại định đánh, tôi vừa định phản kháng thì nhân viên tòa kéo tôi ra, thẩm phán gõ búa nghiêm mặt: "Đây là khu vực xét xử, cấm đánh nhau, người không liên quan mời ra ngoài." Bà ngoại bị đuổi ra, trước khi đi còn hung hăng trừng mắt với tôi. Tôi đoán bà sẽ gọi mẹ tôi tới. Quả nhiên, khi phán quyết vừa xong, mẹ tôi đã vội vã chạy tới, còn thở không ra hơi đã bị bà ngoại kéo ra trước mặt thẩm phán. Không thuyết phục được tòa, bà ngoại liền giáng thẳng cái tát lên mặt mẹ tôi. Tôi vội vàng chạy tới muốn đẩy bà ra, mẹ lại kéo tay tôi lại, trong mắt đẫm nước: "Con à, bác với em họ con bị nhốt rồi, bà ngoại chỉ còn mình mẹ thôi." Tôi thở dài một tiếng, mang theo nỗi cay đắng, đi ra khỏi tòa án. Trần Chấn Bang bị đưa vào trại giáo dưỡng cộng thêm quản giáo, bác tôi vì tội trộm cắp và cờ bạc mà vào tù. Tôi tưởng chuyện đến đây là kết thúc, không ngờ mới hai ngày sau, khi tôi còn đang ở phòng vẽ trường học, thì nhận được cuộc gọi của bạn cùng phòng, giọng đầy hoảng hốt: "Trân Trân, có người tự xưng là bà ngoại cậu xông vào ký túc xá tụi mình, đập phá hết đồ đạc, tụi mình cản không được, cậu mau về đi!"
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal