Cài đặt tùy chỉnh
Tình thân đáng giá hai vạn
Chương 3
Ngày cập nhật : 27-04-20255
Tôi thở hổn hển chạy đến ký túc xá thì thấy bà ngoại đang đập phá máy tính của bạn cùng phòng.
Thấy tôi, bà hung hăng ném mạnh cái máy xuống đất, hai tay chống nạnh, giọng the thé: "Lúc mẹ mày sinh mày ra tao nên bóp chết luôn, thứ mặt dày vô liêm sỉ, bây giờ mày sống sung sướng, còn bác và em mày thì chịu khổ trong tù!"
Mấy đứa bạn cùng phòng đều ngã lăn dưới đất, tóc tai rối bời, trên người đều có vết bầm tím, nép trong góc, vừa thấy tôi đến liền oán trách: "Sao giờ cậu mới tới, cậu nhìn bà ngoại cậu kìa, máy tính bọn tớ đều bị đập hỏng hết rồi, bài tập còn chưa kịp lưu nữa!"
Tôi và các bạn đều học cùng chuyên ngành, máy tính ai nấy đều giá không hề rẻ, cộng thêm giá trị của đống bản vẽ trong máy, tổng thiệt hại ít nhất cũng hơn trăm nghìn tệ.
"Các cậu yên tâm, cái gì bà ta phá, bà ta phải đền, nếu không đền thì tụi mình kiện!" Tôi trấn an bạn bè.
Nói xong, tôi tát bà ngoại một cái, kéo bà ta ra ngoài. Bà nghiến răng hất tay tôi ra, mắng chửi: "Cái thứ tiện nhân này, mày còn dám động vào tao!"
Rồi bà lại lao tới bàn học, giơ lấy chiếc loa của một đứa bạn, định ném tiếp.
"Cái loa đó sáu ngàn tệ đó, bà mà đập thì tự trả tiền đi!" Tôi lạnh lùng nhắc nhở.
Bà ngoại hừ mũi khinh bỉ, vỗ vỗ lên cái loa hai cái, giọng đầy khinh miệt: "Thứ sắt vụn này cùng lắm một trăm tệ, còn bày đặt đòi tiền tao à, tao nói cho mày biết! Tao sống từng ấy năm, ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm, nếu mày không mau đưa bác và em mày ra khỏi tù, tao sẽ đập hết!"
Nói rồi, bà ta ném cái loa xuống đất đánh "rầm" một tiếng, đồ đạc méo mó, bà còn chưa hả giận, xách luôn chiếc ghế bên cạnh đập liên hồi.
Mẹ tôi vội vã chạy đến, vừa nhìn thấy cảnh đó suýt nữa thì ngất xỉu, hấp tấp lao tới kéo bà ngoại: "Mẹ, đừng làm vậy nữa, mẹ như thế này thì sau này con bé còn mặt mũi nào học hành ở trường!"
Bà ngoại hất mẹ tôi ra, đẩy một cái mạnh: "Vậy càng tốt! Tao phải để cho tất cả mọi người biết cái thứ sói con này đối xử với người nhà ra sao!"
"Xem thử sau này còn ai thèm làm bạn với nó nữa!"
Mẹ tôi loạng choạng rồi ngã lăn ra đất, ôm bụng quặn người, tôi hốt hoảng chạy đến đỡ, vừa cúi xuống thì thấy trên quần mẹ đã dính đầy máu.
6
Mẹ tôi đã bị sảy thai.
Đứa con thứ hai mà bố mẹ mong chờ suốt gần mười năm trời, đã không còn nữa.
Bà ngoại không những chẳng đến thăm lấy một lần, còn thờ ơ trong điện thoại: "Mày tưởng ai cũng có phúc sinh được con trai à? Mày là đứa không có phúc, sảy thì sảy thôi, không thì tìm cho con gái mày một thằng chồng, sinh con xong mang về cho mày nuôi."
Mẹ tôi nằm trên giường, nước mắt chảy dài nhìn trân trân lên trần nhà, miệng lẩm bẩm: "Con là con ruột của mẹ mà!"
Bà ngoại thản nhiên đáp: "Chính vì mày là con gái tao nên tao mới nói như vậy, chứ mày tưởng tao nói với ai cũng thế à?"
"Mày bao nhiêu năm trời chỉ sinh cho nhà người ta một đứa con gái, ở thời xưa thì đã phạm vào bảy tội phải bị đuổi khỏi nhà rồi!"
Thấy mẹ càng lúc càng suy sụp, tôi nghiến răng giật lấy điện thoại: "Là cháu ngoại ruột của bà đây, tôi nói cho bà biết, cái tuổi bà ở thời xưa đã chết từ lâu rồi, sao bà không tự chết đi cho rồi?"
Bà ngoại tức giận gào ầm lên, tôi dứt khoát tắt máy.
Từ hôm đó trở đi, dù bà có gọi bao nhiêu cuộc, mẹ cũng không thèm bắt máy nữa, chỉ là mỗi đêm vẫn len lén khóc thầm.
Tình trạng này kéo dài gần một tuần, rồi tôi nghe bạn cùng phòng kể lại, rằng bà ngoại tới ký túc xá lăn lộn ăn vạ, cương quyết không chịu bồi thường, nên mấy đứa bạn quyết định kiện bà ra tòa.
Nhận được trát hầu tòa, biết mình thực sự phải bồi thường hơn hai trăm nghìn tệ, bà ngoại sợ xanh mặt, chạy thẳng đến bệnh viện, khóc lóc cầu xin mẹ tôi.
Bà nắm chặt tay mẹ, nước mắt nước mũi tèm lem: "Con à, nếu không bồi thường thì họ sẽ bán nhà của em trai con mất, thằng em con ngoài căn nhà đó ra thì chẳng còn gì cả!"
Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt mẹ tôi: "Nhà mình lấy đâu ra hai trăm nghìn tệ."
Nghe giọng mẹ có vẻ lung lay, bà ngoại lập tức lau nước mắt, cười cười dụ dỗ: "Dù sao nhà con cũng chỉ có mỗi con nhỏ kia thôi mà, nhà cửa xe cộ sớm muộn gì cũng thuộc về Chấn Bang."
Nghe vậy, mẹ hoàn toàn tuyệt vọng, không thèm liếc bà ngoại lấy một cái: "Không có tiền, một xu cũng không."
Bà ngoại nổi cáu: "Không có tiền là sao? Mày định trơ mắt nhìn mẹ mày bị người ta ức hiếp à?"
Mẹ vẫn lạnh lùng im lặng.
Tôi ngồi bên cạnh gọt táo, lạnh lùng quan sát.
"Được rồi được rồi, hai con tiện nhân chúng mày đều cùng một giuộc, chẳng hiểu nổi nỗi khổ của người lớn!" Bà ngoại vừa khóc vừa than: "Tao làm vậy chẳng phải cũng vì tụi mày sao? Nhà mình giờ chỉ còn mình thằng Chấn Bang là đàn ông, sau này bọn mày không còn anh em chống lưng, sao mà ngẩng mặt lên nổi với nhà chồng?"
Nghe bà cứ lặp đi lặp lại mấy câu như cái máy, tôi bực mình đuổi thẳng ra ngoài.
Vài ngày sau, bạn cùng phòng báo cho tôi: tòa án đã cưỡng chế bán căn nhà đứng tên bác tôi, đồng thời ra lệnh phải dọn đi trong vòng một tháng.
Cùng lúc đó, vì mẹ tôi nằm viện, bố phải ban ngày đi làm, ban đêm chăm mẹ, nhà chỉ còn mình tôi ở.
Mấy hôm nay, tôi để ý thấy có mấy thanh niên tóc vàng tóc xanh cứ lảng vảng quanh nhà, còn thỉnh thoảng ngó vào cửa sổ.
Tôi nhận ra bọn họ.
Chúng là đám bạn lêu lổng của Trần Chấn Bang, trước kia hay rủ rê hắn đi chơi bida, hút thuốc, nhậu nhẹt, đánh lộn… chuyện gì cũng dám làm.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận