Cài đặt tùy chỉnh
Gieo Gió
Chương 1
Ngày cập nhật : 23-10-2024Hôm nay là một ngày vui, tôi được thăng chức, lương tăng thêm năm nghìn, bây giờ mỗi tháng là ba mươi nghìn.
Chồng tôi, Mạnh Cảnh Thành, chỉ kiếm được có tám nghìn mỗi tháng, để giữ thể diện cho anh ấy và tiện thể tiết kiệm thêm chút tiền riêng, tôi luôn nói với bên ngoài là lương tôi chỉ có năm nghìn.
Hiện giờ tôi có hơn tám trăm nghìn tiền tiết kiệm, cố gắng thêm hai năm nữa là có thể mua được một căn nhà.
Tôi đã mua cho mẹ chồng một sợi dây chuyền của thương hiệu Châu Đại Sinh, mua cho chồng một chiếc iPhone mới nhất, và mua cho em chồng một chiếc túi Chanel. Đúng là tốn kém thật, nhưng ai bảo tôi đang vui chứ.
Tôi mang quà về nhà, vừa mở cửa ra thì thấy chồng mình đang ôm một người phụ nữ. Tôi liếc nhìn mấy chiếc túi quà trên tay, rồi nghĩ thôi, bọn họ không xứng đáng nhận.
Nụ cười trên mặt mẹ chồng tôi lập tức biến mất, bà khẽ ho một tiếng: “Trần Du Du, hôm nay không tăng ca à? Sao không báo trước một tiếng.”
“Lương có năm nghìn mà ngày nào cũng tăng ca, cũng chẳng thấy cô xin thêm được tiền tăng ca gì cả.”
“Hạ Hạ với Tiểu Thành lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm của họ chắc cô hiểu được chứ!”
Hiểu cái quái gì! Tôi ngẩng đầu nhìn Mạnh Cảnh Thành: “Ý anh là gì? Anh muốn ly hôn à?”
Anh ta lắc đầu, kiên quyết không ly hôn, còn bảo tôi phải sống tử tế với anh ta.
Mẹ chồng cười tít mắt hùa vào: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi, cô đòi ly hôn làm gì? Rộng lượng một chút, đàn ông ai mà chẳng có tam thê tứ thiếp.”
Tôi biết, bọn họ tiếc ba nghìn sinh hoạt phí mà tôi đưa mỗi tháng. Mạnh Cảnh Thành thì làm sao nuôi nổi cả cái nhà này. Đúng là buồn cười, tôi sống với anh ta, lại còn phải nuôi cả cô thanh mai trúc mã của anh ta nữa.
Tôi chớp mắt: “Mẹ à, lát nữa con sẽ đưa mẹ xuống cho chú Trương dưới tầng, ông ấy thích mẹ từ lâu rồi đấy. Dù ông ấy có bạo hành gia đình, nhưng mẹ có thể làm vợ bé cho ông ấy, giúp dì Trương giảm bớt một chút áp lực mà!”
Mặt mẹ chồng tôi đen lại ngay lập tức.
Mạnh Cảnh Thành nhíu mày: “Du Du, em làm sao vậy? Hôm trước anh không phải đã hỏi ý kiến em rồi sao? Em chẳng phải đã đồng ý rồi à? Bây giờ em có ý gì đây?”
Tôi đồng ý cái gì? À, tự dưng nhớ ra rồi, một tuần trước, Mạnh Cảnh Thành xem được một video nói về việc sau khi kết hôn gặp được tình yêu đích thực thì nên chọn thế nào.
Lúc đó tôi đã trả lời: “Anh nhất định phải nói với em, em sẽ tác thành cho hai người.”
Sự “tác thành” của tôi là ly hôn, ai cũng có quyền tự do kết hôn và ly hôn. Còn sự tác thành của anh ta là dẫn cô ta về nhà, sống chung với nhau.
Đúng là tưởng bở quá nhỉ.
“Mạnh Cảnh Thành, anh có bị làm sao không? Một tháng tám nghìn mà còn đòi trái ôm phải ấp à?”
Bản thân tôi lương ba mươi nghìn còn chưa nghĩ đến việc nuôi hai ông chồng nữa đấy. Nói thế thôi chứ sau này cũng nên phải thử. Một cậu em trai thơm tho mềm mại, Mạnh Cảnh Thành sao mà so được.
“Trần Du Du, bọn anh là tình yêu đích thực, em không hiểu đâu, vì em chưa từng được yêu, chỉ có anh mới chịu lấy em thôi.”
“Yên tâm đi, chỉ cần mỗi tháng em đưa năm nghìn, anh chắc chắn sẽ không ly hôn với em đâu.”
Hay thật, tính toán giỏi đến mức khiến tôi muốn bật cười.
Tôi cười tươi nhìn Mặc Chi Hạ: “Cô nghĩ sao? Muốn tiếp tục làm kẻ thứ ba, hay muốn đường hoàng đi đăng ký kết hôn?”
Mặc Chi Hạ trông rất dịu dàng, dáng vẻ đoan trang, cũng khá xinh đẹp, thật sự không cần phải dính vào một gã đàn ông tệ bạc như vậy. Mạnh Cảnh Thành vội ôm cô ta vào lòng, hung hăng trừng mắt nhìn tôi: “Trần Du Du, cô thật ghê tởm, thứ gì mình không có được thì cũng muốn phá hủy.”
Điểm này thì đúng là anh ta hiểu tôi thật.
Mẹ chồng tôi vẻ mặt đầy chính nghĩa: “Không được, Hạ Hạ tốt như vậy, tôi không cho phép cô phá hoại tình cảm của chúng nó.”
Hay thật, bọn họ có phải quên mất rằng người đăng ký kết hôn với Mạnh Cảnh Thành là tôi không?
Em chồng dụi mắt từ phòng ngủ bước ra: “Phá hoại tình cảm gì cơ?”
Cô ta nhìn vào mấy cái túi tôi đang cầm, ánh mắt sáng lên: “Chị dâu, đây là quà cho em phải không?”
Tôi bật cười, muốn hưởng lợi thì được thôi, nhưng chẳng ai đứng về phía tôi mà còn muốn hưởng lợi thì đúng là quá đáng rồi.
“Không phải, cái này tôi mua tặng cho bạn thân của mình, cô ấy mới xứng đáng nhận.”
Em chồng bĩu môi, đầy vẻ khinh thường: “Chị lương có năm nghìn, nhìn qua là biết toàn đồ nhái, em không thèm đâu.”
Cũng may trước giờ tôi không tặng quà nhiều, giá trị cũng chẳng đáng là bao. Tôi chỉ thích mua đồ ăn, mọi người cùng ăn, nên cũng không tính là thiệt thòi.
“Đúng, đúng, cô nói gì cũng đúng.” Dù sao tôi cũng không định đưa cho bọn họ.
Mẹ chồng tôi bước nhanh tới, giơ tay định giật lấy mấy túi quà.
“Tiền của cô cũng là của A Thành, quà này là của chúng tôi. Hạ Hạ lần đầu tới đây, đương nhiên là cô phải mua để tặng cho nó rồi.”
Thật nực cười, hóa ra họ không biết xấu hổ đến thế.
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta: “Bà nói chuyện có lý chút được không? Đừng ép tôi báo cảnh sát, để mọi người cùng đến xem nhà họ Mạnh các người ghê tởm thế nào.”
Mẹ chồng hừ lạnh một tiếng, rồi quay người đi vào bếp.
“Đồ keo kiệt, chẳng trách không ai thích cô, Hạ Hạ với con trai tôi mới là xứng đôi.”
“Trần Du Du, cô muốn ly hôn phải không? Đưa chúng tôi ba trăm nghìn, ngày mai chúng ta ra cục dân chính ly hôn ngay.”
Thì ra họ tính toán điều này. Tôi biết mà, sao Mạnh Cảnh Thành lại cam tâm để "tình yêu đích thực" không danh không phận theo anh ta.
Ba trăm nghìn đối với tôi không phải là vấn đề, nhưng tại sao tôi phải làm vậy?
“Không bao giờ, các người còn phải trả cho tôi ba trăm nghìn tiền bồi thường tình cảm, nếu không thì tôi cũng không ly hôn.”
Chơi ngang ngược thì tôi cũng chẳng thiếu kinh nghiệm.
Mặt mẹ chồng đỏ bừng vì tức giận, bà ta vừa rửa nấm vừa lẩm bẩm chửi tôi.
Tôi không đáp lại, vì tôi nhìn thấy trong tay bà ấy là một đống nấm mũ khía nâu xám, loại cực độc, và còn nguyên cả một chậu đầy.
Tôi vẫn đang nghĩ có nên nhắc nhở bà ta không, dù sao chuyện ngoại tình cũng chưa đến mức phải chết.
Mẹ chồng nhìn tôi với vẻ khinh bỉ: “Nhìn cái gì mà nhìn, đây là nấm tôi tự tay hái để nấu cho Hạ Hạ ăn mừng, cô không có phần đâu.”
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận