Cài đặt tùy chỉnh
Sáu Năm Cho Một Người Không Xứng
Chương 5
Ngày cập nhật : 28-04-20259
Tôi dùng thẻ của Chu Tự Nam để bồi thường chi phí y tế cho đối phương, cảnh sát cũng yêu cầu Chu Tự Nam phải đích thân xin lỗi, chuyện này mới coi như kết thúc.
Lâm Giác Hạ vẫn mê man chưa tỉnh, Chu Tự Nam lo lắng không yên.
Tôi đành phải làm việc thiện cho trót, đưa cả hai người bọn họ đến bệnh viện.
Đến ngày thứ ba, tôi nhận được tin nhắn từ Chu Tự Nam, bảo tôi về nhà ba mẹ anh ta.
Ban đầu tôi không định đi, nhưng trong tin nhắn, Chu Tự Nam nói sẽ cho tôi một lời giải thích.
Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy Lâm Giác Hạ cũng có mặt, đang ngồi cùng hàng ghế với Chu Tự Nam.
Tôi thức thời chọn một chỗ trống cách xa họ để ngồi xuống.
Chu Tự Nam trông có vẻ bất an.
Mẹ Chu lên tiếng trước: "Vi Vi à, lần này gọi con tới, chủ yếu là để thương lượng một chuyện. Con cũng biết tình trạng của Giác Hạ rồi, mọi người đều là phụ nữ, con cũng hiểu cô ấy không dễ dàng gì. Từ sau lần con sảy thai đến giờ, bụng vẫn chưa có động tĩnh gì, Tự Nam khó mở miệng nói với con, nên để mẹ nói thay. Hay là con và Tự Nam tạm thời ly hôn, đợi Giác Hạ sinh xong đứa trẻ, thì con và Tự Nam tái hôn, được không?"
Haha, tôi không biết mình đã gây nên nghiệp chướng gì mà gặp phải chuyện thế này.
Lâm Giác Hạ lập tức đỡ lời: "Vi Vi, chị cứ yên tâm, đứa bé sinh ra em sẽ tự mình nuôi dưỡng, tuyệt đối sẽ không nói ra ai là cha ruột của đứa trẻ."
Chu Tự Nam cũng gật đầu, ánh mắt đầy mong chờ nhìn tôi: "Vi Vi, đợi chuyện này qua đi, chúng ta sẽ sống những ngày tháng tốt đẹp như trước đây, được không?"
Tôi vỗ tay, giọng điệu thản nhiên: "Được thôi, tôi sẵn sàng ký đơn ly hôn bất cứ lúc nào, nhưng tài sản phải chia cho tôi một nửa."
Chu Tự Nam và cả nhà nhìn nhau, cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu của tôi.
Chỉ trong vòng ba ngày, tôi và Chu Tự Nam đã đổi giấy chứng nhận tại cục dân chính.
Anh ta vừa mới ly hôn xong với tôi, liền ngay lập tức đăng ký kết hôn với Lâm Giác Hạ.
Bước ra khỏi cục dân chính, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chu Tự Nam ở phía sau gọi với theo: "Vi Vi, đợi anh với!"
Tôi không ngoảnh đầu lại.
10
Lâm Giác Hạ chính thức trở thành bà Chu.
Tiếc rằng, ngoài người nhà họ Chu ra, chẳng có ai biết đến thân phận của cô ta.
Lâm Giác Hạ vẫn ở trong căn nhà trước đây cô ta từng cùng Tiêu Mặc chuẩn bị làm nhà cưới.
Ngoại trừ việc tôi không còn cản đường, cuộc sống của cô ta và Chu Tự Nam chẳng khác gì trước kia.
Rất nhanh sau đó, tôi nghe từ miệng đồng nghiệp tin tức Chu Tự Nam đến bệnh viện làm thụ tinh ống nghiệm.
Đồng nghiệp ai nấy đều bất bình thay tôi, còn tôi chỉ cười nhạt.
Chu Tự Nam vẫn thường xuyên nhắn tin cho tôi, nhưng tôi chưa từng trả lời lấy một lần.
Ngược lại, một ngày nọ, Lâm Giác Hạ mượn tài khoản của Chu Tự Nam, gửi tin nhắn mắng tôi một trận: 【Bây giờ tôi mới là vợ hợp pháp của Tự Nam, làm ơn tránh xa anh ấy ra. Nếu cô còn dám quyến rũ chồng tôi nữa, tôi sẽ cho cả bệnh viện biết bộ mặt thật của cô!】
Tôi bật cười, trả lời lại: 【Khi tôi còn ở bên cạnh anh ta, cô chẳng phải cũng đã làm như vậy rồi sao?】
Tin nhắn vừa gửi đi, màn hình hiện ngay dấu chấm than màu đỏ — cô ta đã chặn tôi.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi đem toàn bộ những bức ảnh chụp màn hình từ bài đăng cũ trong trang cá nhân của Lâm Giác Hạ, gộp lại gửi thẳng vào nhóm bạn chung của chúng tôi.
Ngay lập tức, cả nhóm nổ tung.
Người thì nói Lâm Giác Hạ đúng là nhìn mặt không đoán được lòng người, người thì trách Chu Tự Nam làm bạn mà phản bội, cướp vợ chưa cưới của anh em.
Chỉ trong chốc lát, danh tiếng của hai người bọn họ hoàn toàn sụp đổ.
Không chỉ vậy, nghe nói cha mẹ Tiêu Mặc cũng biết chuyện.
Họ lập tức đuổi Lâm Giác Hạ ra khỏi căn nhà đó.
Việc kinh doanh của công ty Chu Tự Nam cũng bị liên lụy, tổn thất không nhỏ.
Tôi chẳng cảm thấy đáng thương chút nào, tất cả đều là tự làm tự chịu.
Chu Tự Nam dùng số điện thoại lạ nhắn cho tôi: 【Xin lỗi, hãy đợi anh.】
Tôi không thèm để tâm, lập tức chặn luôn.
Một năm sau, tôi lại gặp Chu Tự Nam, khi anh ta đưa Lâm Giác Hạ đi khám thai.
Trùng hợp, họ bốc số đúng vào phòng khám của tôi.
Ánh mắt giao nhau, Chu Tự Nam hiện rõ vẻ lúng túng.
Tôi liếc nhìn hồ sơ bệnh án, bình thản nói: "Chúc mừng."
Lâm Giác Hạ trông rất tốt, cô ta ngọt ngào ôm lấy cánh tay Chu Tự Nam, cười tươi: "Cảm ơn chị. Cũng nhờ chị nhường đường, em mới có được hạnh phúc như bây giờ."
Tôi cụp mắt không đáp.
Trên hồ sơ ghi rõ: Lâm Giác Hạ mang thai tự nhiên.
Tất nhiên, điều đó không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Dựa vào tình trạng của cô ta hiện tại, tôi tiến hành các kiểm tra cần thiết, tất cả đều bình thường.
Tôi dặn dò vài lưu ý cần thiết cho thai phụ, rồi gọi tới số tiếp theo.
Tan ca, tôi vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, liền thấy Chu Tự Nam đứng đợi bên đường.
Thấy tôi, ánh mắt anh ta lập tức sáng lên, vội vàng chạy tới.
"Vi Vi..."
Tôi nhìn xung quanh, lùi lại hai bước, lạnh nhạt nói: "Dừng lại đi, anh Chu. Giờ anh đã có vợ, việc chạy tới tìm vợ cũ như tôi thế này không hợp lý chút nào đâu."
Sự xa cách cố tình của tôi khiến Chu Tự Nam quýnh quáng, ấp úng mở miệng: "Không phải... Anh chỉ muốn giải thích... Anh và Giác Hạ đã làm thụ tinh ống nghiệm mấy lần nhưng đều thất bại, bác sĩ còn nói sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể cô ấy..."
Tôi khoanh tay trước ngực, giọng lạnh tanh: "Chu Tự Nam, bây giờ Lâm Giác Hạ mới là vợ hợp pháp của anh. Việc hai người có con hay không, chẳng liên quan gì đến tôi."
Chu Tự Nam gấp gáp: "Đó chỉ là ngoài ý muốn, anh và cô ấy chỉ có một lần đó thôi, em tin anh được không?"
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận