civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Không Ai Có Quyền Hại Tôi civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Không Ai Có Quyền Hại Tôi

Chương 1

Ngày cập nhật : 29-04-2025

1 "Trần Hy, lập tức rút lại những lời cô vừa gửi đi! Ba mẹ chỉ đang thảo luận tin tức xã hội, có câu nào đụng chạm đến nỗi đau của cô đâu? Cô ở đó cứ bóng gió mỉa mai làm gì?" "Ngày nào tôi cũng làm việc cực khổ đến chết đi sống lại, cô không hiểu thì thôi, còn cứ tìm chuyện gây sự, sợ tôi sống yên ổn hả!" "Mẹ tôi nói đúng đấy. Con cô sinh ra thì tự cô chăm. Dựa vào cái gì mà đòi hỏi bà ấy? Bà ấy đã vất vả mấy chục năm, giờ đến lúc hưởng phúc, lại phải hầu hạ cô với đứa nhỏ ăn uống, vệ sinh?" "Bà ấy đã làm quá đủ rồi, cô đừng có được nước lấn tới. Muốn bà ấy trông con cũng được, mỗi tháng trả cho bà ấy một vạn tệ, tôi tuyệt đối không ý kiến!" Tôi cứ tưởng anh ta gọi điện tới để khuyên tôi đừng chấp nhặt với ba mẹ chồng. Dù sao thì mẹ chồng tôi đã làm ra không ít chuyện ghê tởm. Mỗi lần như vậy, anh ta đều nói sẽ bảo mẹ chồng kiềm chế lại, kết quả, chẳng những không kiềm chế, mà còn ngày càng quá đáng hơn. Trước đây, chúng tôi đã thỏa thuận: chờ con trai được một tuổi, sẽ giao cho mẹ chồng chăm sóc. Tôi ra ngoài làm việc kiếm tiền. Hôn nhân không thể chỉ giam hãm người phụ nữ đã sinh con. Lúc tôi mang thai, mẹ chồng từng cam đoan chắc chắn: tôi chỉ cần sinh con, mọi việc sau đó bà ấy sẽ lo. Nhưng thực tế thì sao? Từ lúc khám thai, mổ sinh, cho tới khi con trai đã đầy năm, mẹ chồng chẳng bỏ ra một đồng. Ngược lại, còn yêu cầu chồng tôi mỗi tháng đưa cho bà năm nghìn tệ tiền ăn. Thêm vào đó, còn phải trả hơn tám nghìn tệ tiền vay mua nhà. Lại thêm năm nghìn tệ chi phí cho tôi đóng bảo hiểm xã hội. Với mức lương hai mươi nghìn tệ của chồng tôi, chẳng còn dư được bao nhiêu. Số tiền năm nghìn đó, chẳng được mấy tháng, bị mẹ chồng ngày nào cũng đòi tiền đi đánh bài, cuối cùng cũng rút xuống chỉ còn hai nghìn. Vậy nên việc nuôi con, tiêu tiền cho con đều đổ lên đầu tôi. Từ lúc kết hôn đến giờ, của hồi môn và tiền sính lễ tôi mang theo đều tiêu sạch. Tôi không dám nói với ba mẹ mình, chỉ muốn nhanh chóng tìm việc làm. Nhưng mẹ chồng thấy tôi thực sự muốn giao con cho bà chăm để đi làm, không chơi được bài nữa thì hoảng lên. Để chứng minh rằng mình không trông được cháu, bà ta giở đủ trò: Dùng nước lạnh pha sữa cho con trai tôi. Mỗi lần dán bỉm đều dán không chặt. Cố ý trước mặt tôi vạch áo ra cho con bú. Hễ con khóc, bà ta liền nổi cơn tam bành, đứng đó mắng mỏ bóng gió. Mỗi lần tôi chỉ ra lỗi sai của bà, bà chỉ buông một câu: "Đã nói tôi chăm không nổi, cô còn giao cho tôi, thì đừng có kiếm chuyện!" Mới yên ổn chưa được bao lâu, hôm nay bà ta lại đăng bài bóng gió trong nhóm. Tin tức hôm đó kể rằng: một người vợ sốt cao không dậy nổi, nhờ chồng trông con một đêm. Đứa bé khóc không ngừng, người chồng vốn đã có khuynh hướng bạo lực, bị tiếng khóc làm phiền, định gọi vợ dậy cho uống thuốc để dễ ngủ. Nhưng vợ không tỉnh, anh ta tức điên, liền cầm dao chém chết vợ. Chắc chắn mẹ chồng tôi chưa thèm đọc kỹ nội dung, đã vội vàng gửi tin tức đó vào nhóm rồi. Chẳng lẽ giết người lại thành chuyện đáng ca ngợi? Chẳng lẽ chỉ vì con trai bà ta chưa chém chết tôi, tôi phải biết ơn sao? Tôi chỉ buông một câu mỉa mai, thế mà lại bị cái gã đàn ông mù mắt đó chửi cho một trận. Tôi không giống như anh ta với mẹ chồng, không điên cuồng cắn xé như chó dại. Ngược lại, tôi cực kỳ bình tĩnh. "Tôi muốn ly hôn. Con để anh nuôi." "Ly thì ly! Tôi cũng sớm chịu đủ cô rồi. Tưởng sinh được thằng con trai thì ở cái nhà này muốn làm gì thì làm, bắt mọi người phải nhìn sắc mặt cô mà sống à?" "Cô tưởng mình còn là đại tiểu thư nhà họ Trần chắc? Con gái gả đi rồi như nước đổ ra ngoài. Ba mẹ cô nếu còn quý cô, thì sao lúc cô sinh con lại chẳng thèm hỏi han, cũng chẳng cho lấy một xu?" "Đừng lấy ly hôn ra mà dọa tôi! Tôi không sợ mấy trò đó đâu!" Nếu là trước đây, anh ta chắc chắn sẽ không nói ra những lời như vậy, dù gì cũng phải giả vờ cho ra vẻ. Nhưng bây giờ con đã sinh xong, tiền cũng tiêu hết, ba mẹ tôi vì tức giận chuyện tôi cứng đầu mà đã cắt đứt liên lạc. Anh ta biết không còn ai chống lưng cho tôi nữa, nên mới lộ rõ bộ mặt thật, không kiêng dè gì. Tôi chỉ đau lòng trong chốc lát, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. "Tôi không cần xe hay nhà. Chỉ cần anh trả lại tôi ba mươi vạn đã vay là được." Đó là khoản tiền trước hôn nhân tôi bị anh ta dụ dỗ cho vay để mua xe, với lý do để ba mẹ tôi thấy anh ta có năng lực. Trong tay tôi có giấy vay nợ, giấy trắng mực đen, dấu vân tay đầy đủ, anh ta không thể chối cãi. Tôi đã chọn nhầm người, thì phải chấp nhận hậu quả và trả giá. Nhưng không thể làm con heo ngu ngốc, bị bán đi còn ngây thơ không biết. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi giọng anh ta dịu xuống: "Hy Hy, xin lỗi, lúc nãy anh hơi kích động, em đừng để bụng. Em cứ ở nhà chăm con cho tốt, đợi anh về, anh sẽ nói chuyện với mẹ tử tế." "Em cũng biết mà, bà là mẹ anh, nuôi anh lớn từng ấy năm đâu có dễ dàng. Giờ anh lập gia đình, sinh con rồi, bà vẫn phải vất vả trông cháu, trong lòng chắc chắn khó chịu." "Em cố gắng nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa. Chờ lương anh tăng lên ba vạn, mình thuê bảo mẫu." 2 Màn kịch cũ "vừa vả một bạt tai vừa nhét cho quả táo ngọt" lại diễn ra. Đây là chiêu trò quen thuộc của Lương Tề, anh ta rất hiểu tôi dễ mềm lòng trước những lời ngon ngọt, nên lần nào tôi cũng chọn nhẫn nhịn, không nỡ làm anh ta quá mệt mỏi, quá vất vả. Dù sao thì vướng phải một bà mẹ suốt ngày đòi tiền, mê mẩn đánh bài, cũng coi như anh ta xui xẻo. Nếu không phải mấy ngày trước, tôi vô tình thấy được lịch sử chuyển khoản của anh ta cho mẹ chồng, tôi còn thật sự tin vào những lời ngon ngọt giả dối đó. Hôm ấy đúng lúc chồng tôi mới lãnh lương, nồi canh trong bếp mẹ chồng trào ra ngoài, bà vội đi xử lý. Tôi ra ngoài rửa bình sữa, liếc thấy tin nhắn chuyển khoản, chồng tôi chuyển cho mẹ chồng hai vạn tệ. Anh ta lương tổng cộng chỉ có hai vạn, sao lại chuyển hết cho mẹ? Tôi lập tức mở lịch sử giao dịch, phát hiện số tiền này đã chuyển đều đặn gần hai năm trời. Nói cách khác, từ khi tôi mang thai, lương của anh ta đã lên ba vạn. Sau khi phát hiện bị lừa, tôi liền âm thầm đề phòng, tra cứu thông tin vay mua nhà. Kết quả khiến tôi chết lặng: căn nhà đó là mua trả hết một lần! Hồi đó, để lấy được anh ta, tôi bất chấp sự phản đối của gia đình, cũng như những cô gái bị tình yêu làm mờ mắt khác, tôi dùng tuyệt thực và dọa cắt đứt quan hệ để ép ba mẹ chấp nhận. Kết quả cuối cùng, anh ta đề phòng tôi như phòng kẻ trộm. Đã lợi dụng sự tin tưởng của tôi, coi tôi như con ngốc, thì đừng trách tôi tuyệt tình. Nghĩ đến đây, tôi cố ý cho anh ta một bậc thang để leo xuống: "Nếu vậy, anh để mẹ xin lỗi tôi, đồng ý chăm cháu, nếu không, chúng ta ly hôn." "Được, nghe lời vợ, anh còn phải làm việc, cúp máy trước nhé." Cúp máy xong, tôi mở cửa phòng ngủ, thấy mẹ chồng đã ra ngoài chơi bài từ lúc nào. Ba chồng tôi làm việc xa, mỗi năm về nhà chẳng được mấy lần, nhưng ông ấy là người sợ vợ, hàng tháng vẫn đều đặn gửi tiền về. Mẹ chồng tôi thì thoải mái đeo vàng, sắm đồ hiệu, đánh bài thua cả mấy vạn, vậy mà ba chồng cũng chưa từng mở miệng than phiền một lời. Họ đương nhiên coi việc cưới con dâu chẳng khác nào tìm được một bảo mẫu miễn phí, mà còn là loại vừa trông con vừa sinh đẻ giỏi. Trước đây tôi yêu Lương Tề, vì anh ta mà cái gì cũng nhịn. Bây giờ không yêu nữa, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy mình chẳng khác gì một con rùa nhẫn nhục. Tầng dưới là tiệm chơi mạt chược, tôi đẩy con trai vào phòng riêng. Mấy người phụ nữ trung niên ăn mặc thời thượng, tóc uốn lọn đang cười nói rôm rả đánh bài. Mẹ chồng tôi cũng thấy tôi, sắc mặt hơi biến đổi, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười. "Ôi dào, con dâu dắt cháu đích tôn đến thăm tôi chơi bài này, hôm nay chắc chắn thắng lớn!" Ba người còn lại lập tức trêu chọc đầy mùi giấm: "Chị Lưu đúng là có phúc, con dâu ngày nào cũng trông cháu cho, chị thì rảnh tay đánh bài, tụi tôi đây ghen tị chết mất." "Tiểu Trần này, cô biết chơi mạt chược không? Ngồi xuống đánh một ván đi?" "Không cần đâu ạ, tôi tìm mẹ tôi có chút chuyện." Tôi cố ý làm bộ muốn kéo mẹ chồng ra ngoài nói chuyện. Bà ta là loại người một khi ngồi xuống là không đứng dậy nữa, nói rằng đứng lên sẽ phá vận may. Quả nhiên, mẹ chồng lập tức bày ra dáng vẻ bề trên: "Có gì thì nói nhanh lên, không thấy tôi đang bận à? Dắt đứa nhỏ về nhà đi, ở đây có người hút thuốc." Tôi mặc kệ, khóa xe đẩy lại, ra vẻ sốt ruột: "Mẹ, mẹ trông cháu giúp con một lúc, con phải ra ngân hàng kiểm tra chuyện vay mua nhà. Con nhận được thông báo nhà bị quá hạn trả nợ rồi." Câu này vừa thốt ra, cả phòng im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía mẹ chồng, đầy vẻ khinh thường. "Chị Lưu, không phải chứ? Nhà chị không phải mua trả hết luôn sao? Hóa ra là vay nợ à?" "Chà, thế thì chẳng biết trả tới năm nào tháng nào nữa, con trai chị lương ba bốn vạn, mà nhà giá hai mấy vạn mỗi mét cũng mua không nổi à?" "Chị gạt bọn tôi sao? Cái vòng tay vàng chị đeo, chẳng lẽ cũng là đồ giả?" "Tiền đánh bài của chị không phải cũng vay nợ đấy chứ?" Mặt mẹ chồng khi thì trắng bệch, khi thì xanh lè, bà ta luôn ra sức dựng lên hình tượng "con trai tài giỏi", "bà già nhà giàu chỉ việc cười nói đi đánh bài".. Giờ đột nhiên bị vạch trần, ngồi không yên nổi. "Trần Hy, cô đừng có ăn nói lung tung! Nhà tôi mua nhà trả hết tiền rồi, lấy đâu ra vay nợ!" Tôi nghe vậy, toàn thân như bị sét đánh: "Mẹ, nhà mua trả hết rồi, vậy mỗi tháng chồng con đóng tám ngàn mấy tiền vay nhà là sao?"  

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal