Cài đặt tùy chỉnh
Không Ai Có Quyền Hại Tôi
Chương 3
Ngày cập nhật : 29-04-20255
Thế là để kéo người đánh cùng, bà ta cũng tuyên bố ai tới chơi bài với bà thì được uống loại trà đắt nhất mà không cần trả tiền chơi bài.
Bà còn bảo ông chủ tiệm hoa quả dưới lầu mỗi ngày đều đem các loại trái cây mới lạ lên tặng.
Mỗi ván cược cũng tăng lên một trăm tệ, không giới hạn mức tối đa.
Gặp cơ hội tốt như vậy, ai nỡ bỏ qua, nên đám người chơi bài lập tức vây quanh bà ta.
Hai bên đối đầu suốt hơn mười ngày, mỗi ngày mẹ chồng dù có thắng cũng tiêu mất hơn hai ngàn, chưa tính những hôm thua bạc.
Vài ngày sau, tôi bế con xuống sân đi dạo, vừa gặp dì Lý đã thấy bà thần thần bí bí kéo tôi ra một góc.
"Tiểu Trần này, con nhớ giữ chặt tiền trong tay đấy nhé. Dạo này mẹ chồng con chơi bài thua sạch, dì sợ bà ta lại nhắm tới con."
"Dì cũng có con gái, nên thấy rất thương con. Con phải cảnh giác, còn cả chồng con nữa, không phải loại tử tế đâu."
Những lời dì Lý nói, tôi đã lờ mờ đoán được đôi chút, nhưng để chờ thời cơ, tôi giả vờ không biết gì.
"Thua sao? Bà ấy không nói là có phú bà ngốc nghếch mới đến sao? Chẳng phải đang thắng đậm à?"
Dì Lý thở dài:
"Đó là gạt con đấy. Mới đầu bà ta còn cạnh khóe phú bà kia, mua chuộc đám người chơi khác. Nhưng về sau, hai người đánh bài cùng nhau suốt ngày, vừa nói chuyện vừa đánh. Lúc đầu còn thắng được ít tiền, sau thì thua liên tục, đặt cược ngày càng lớn."
"Chỉ riêng chiều hôm qua đã thua tới mười vạn. Không có tiền, bà ta còn phải gọi điện cho con trai tới trả nợ mới được thả về."
Tôi gật đầu tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa:
"Đa tạ dì Lý nhắc nhở. Con trong tay cũng chẳng có bao nhiêu tiền, chắc bà ấy cũng không tính tới con đâu."
Tối hôm đó, chồng tôi cuối cùng cũng nhịn không nổi, cãi nhau ầm ĩ với mẹ chồng.
Nghe nói lần này bà ta lại thua phú bà kia bảy, tám vạn, không có tiền trả, phải dùng vòng vàng và cả chứng minh thư cắm nợ mới được cho về.
"Ngày hôm qua mẹ hứa với con thế nào? Bị người ta bẫy mà không biết à? Con đã trả giúp mẹ mười vạn, dặn mẹ đừng bao giờ tới cái trà quán đó nữa, muốn đánh bài thì kiếm chỗ khác."
"Giờ lại thua thêm từng đó, con đi đâu mà kiếm tiền trả? Bán máu chắc?"
Mẹ chồng đập vỡ ly nước, gào lên:
"Còn không phải tại con vô dụng sao? Tiền ban đầu để trong tay mẹ thì yên ổn rồi, là con ép mẹ đưa cho con nhỏ sao chổi đó, từ lúc cho nó tiền là mẹ bắt đầu đen đủi."
"Bảo nó trả tiền lại cho mẹ, mau lên!"
Chồng tôi lại gõ cửa phòng tôi.
"Vợ à, em cũng nghe thấy rồi đấy. Giờ em đưa tạm hai mươi vạn ra cho mẹ trả nợ trước đi, anh có tiền sẽ lập tức trả lại em."
Tôi giả vờ tiếc nuối:
"Sao anh không nói sớm? Em biết mua đồ hiệu lỗ lắm, nên đã nhờ người mua một gói bảo hiểm rồi, đúng hai mươi vạn."
"Giờ em cũng không còn đồng nào cả."
Nói xong, tôi còn đưa biên lai đóng phí ra cho anh ta xem.
Anh ta im lặng rất lâu, toàn thân lạnh như băng, nhưng cuối cùng vẫn không dám phát tác.
Mẹ chồng ở ngoài lại bắt đầu chửi bới, tôi thản nhiên đóng sập cửa, coi như không nghe thấy.
Từ hôm đó, chồng tôi thu sạch tiền trong tài khoản mẹ chồng, không cho bà ta động vào một đồng.
Còn gọi điện cho ba chồng, dặn ông tuyệt đối không gửi tiền sinh hoạt cho mẹ chồng nữa.
Nếu không, cái nhà này sớm muộn gì cũng bị bà ta phá cho tan nát.
Không có tiền "gỡ gạc", mẹ chồng bức bối như con thú bị nhốt, suốt ngày nhảy dựng lên.
Tôi âm thầm đăng một bài quảng cáo cho công ty cho vay, chỉ để mẹ chồng nhìn thấy.
Nội dung cực kỳ hấp dẫn: lãi suất thấp, hạn mức cao, trả gốc trước, giải ngân ngay trong ngày.
Không chịu nổi cám dỗ, mẹ chồng chủ động kết bạn với nhân viên công ty đó trên WeChat.
Sau cùng, bà ta đánh chủ ý lên căn nhà hiện tại.
Năm xưa, vì sợ tôi dòm ngó tài sản, bà ta đã cố tình ép chồng tôi thêm tên bà vào sổ đỏ.
Giờ thì hay rồi, bà ta có thể lấy nhà đi cầm cố vay tiền.
Công ty cho vay đó là do bố bạn tôi mở, tôi nói nhờ một câu, bạn tôi đã hiểu ý ngay.
Thế là bà ta dễ dàng vay được khoản cao nhất.
Ngay trong ngày hôm đó, mẹ chồng cầm sổ đỏ lén lút ra ngoài, lúc về mặt mày hớn hở, còn mua thêm một cái vòng vàng mới tinh.
Nhân lúc chồng tôi đi làm, bà ta lại bắt đầu lén lút đi đánh bài.
Để mau gỡ gạc lại vốn, ván cược trăm tệ giờ không đủ sức hấp dẫn bà ta nữa.
Phải biết rằng, bà ta vừa vay tới tám mươi vạn!
6
Những người khác không đủ bản lĩnh, mẹ chồng tôi liền lôi cả bà chủ trà quán vào chơi bài ba người.
Kết quả không ngoài dự đoán, bà ta lại tiếp tục thua.
Mấy ngày liền chơi bài cường độ cao rồi thua sạch, tinh thần mẹ chồng cũng bắt đầu hoảng loạn.
Tối hôm đó, tôi thức dậy pha sữa cho con, tình cờ thấy khe cửa phòng chồng còn le lói ánh sáng. Đã ba giờ sáng rồi, chẳng lẽ chồng tôi vẫn chưa ngủ?
Từ sau khi sinh con, vợ chồng tôi đã ngủ riêng. Lý do được đưa ra là để anh ta có đủ tinh thần làm việc kiếm tiền.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, chợt nghe thấy tiếng mẹ chồng thì thầm với chồng tôi.
Để nghe rõ hơn, tôi nín thở, áp tai vào nghe động tĩnh bên trong.
"Con trai, tối mai con bỏ thuốc ngủ vào sữa cô ta, lợi dụng cháu trai, lấy gối đè cô ta chết, vậy là vừa có thể lĩnh được tiền bảo hiểm, lại vừa giữ được đứa cháu, một mũi tên trúng hai đích."
"Dù sao thuốc ngủ cũng do cô ta mua, lại do con của cô ta làm cô ta ngạt thở, không liên quan gì đến chúng ta, cảnh sát cũng tra không ra."
"Con đừng chần chừ, dạo này cô ta lén lút ra ngoài, không biết đang bày trò gì, nhỡ đâu phát hiện ra chuyện con có tình nhân trong công ty, chẳng phải sẽ làm ầm tới sập nhà sao."
"Ba mẹ cô ta có giàu thì đã sao, con gái chết ngoài ý muốn, cũng chẳng thể làm gì được mình."
Chồng tôi có vẻ đã bị bà ta thuyết phục, lạnh lùng đáp:
"Con biết rồi. Nhưng mẹ cũng đừng có đi đánh bài nữa, nếu không thì đừng trách con cắt đứt quan hệ."
Phần sau họ còn nói gì, tôi không nghe rõ nữa. Chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt, như bị dội nguyên một xô nước đá giữa mùa đông.
Chân tay tê cứng, không nhấc nổi bước.
Tôi từng nghĩ, dù mẹ con họ có nhẫn tâm thế nào cũng không đến mức giết chết một người đã sinh con cho nhà họ.
Không ngờ, không chỉ muốn giết tôi, còn định lợi dụng đứa con trai mới tròn một tuổi.
Giống như nhiều bà mẹ sau sinh khác, tôi cũng mắc chứng trầm cảm sau sinh.
Mất ngủ triền miên, tâm trạng sa sút.
Chồng tôi đã mua melatonin cho tôi uống, lúc đầu còn thấy có tác dụng, về sau càng ngày càng nặng.
Sau đó tôi đến bệnh viện khám, bác sĩ kê đơn thuốc an thần, nhưng dặn tôi không được cho con bú nếu uống thuốc.
Tôi nhẫn nhịn không uống, tiếp tục cho con bú thêm mấy tháng.
Không ngờ, chỗ thuốc đó lại biến mất một cách kỳ lạ.
Tôi cứ nghĩ mình vô tình vứt mất, nên hai tháng sau lại đi kê đơn mới.
Mẹ chồng biết chuyện thì mắng tôi "yếu đuối làm màu", giấu thuốc không cho tôi uống, nói sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ.
Con trai được năm tháng, tôi mới dứt sữa, đi lấy thuốc lại.
Nhờ vậy tôi mới có thể ngủ ngon đôi chút.
Nửa năm nay, giấc ngủ của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào thuốc.
Không ngờ, họ đã sớm có âm mưu lợi dụng chuyện này để giết tôi.
Vì tôi vốn có thói quen uống thuốc ngủ, lại ngủ riêng với con, nếu ban đêm bị con vô tình đè trúng làm ngạt thở, thì ai cũng cho rằng đó chỉ là tai nạn.
Không ai nghi ngờ mẹ con họ.
Tôi không biết mình làm thế nào quay trở về phòng, chỉ nhớ tay chân lạnh ngắt, đầu óc hỗn loạn.
Mãi rất lâu sau tôi mới bình tĩnh lại.
Lòng càng thêm quyết tâm phải khiến bọn họ thân bại danh liệt, sống không bằng chết.
Quả nhiên, tối hôm sau, chồng tôi về nhà đúng hẹn.
Anh ta còn mua mấy món tôi thích ăn, tự tay xuống bếp nấu.
Ăn cơm xong, tôi hỏi:
"Mẹ đâu rồi?"
Anh ta nhàn nhạt đáp:
"Ở dưới lầu đánh bài, đừng để ý."
Tôi cười nhẹ, lấy ra một chai rượu:
"Lâu rồi vợ chồng mình mới được ngồi ăn uống nói chuyện thế này, uống chút rượu mừng đi."
Anh ta lúc đầu còn lưỡng lự, rồi gật đầu đồng ý.
Tôi rót đầy một ly cho anh ta:
"Gần đây xảy ra nhiều chuyện không vui, hy vọng hôm nay uống hết chai này, mọi buồn phiền cũng tan biến hết, được không?"
Chồng tôi "ừ" một tiếng, bình thản uống một ngụm.
Nói thật, điều từng khiến tôi mê muội nhất ở anh ta chính là gương mặt đẹp trai pha chút hư hỏng ấy.
Tôi mê sắc đẹp, anh ta vừa vai rộng, eo thon, lông mày kiếm, mắt sáng, hợp với tất cả gu thẩm mỹ của tôi.
Thế nên tôi mới u mê không nhận ra, trong mối quan hệ này, mình luôn là kẻ thấp kém hơn.
Chính sự dung túng của tôi đã cho anh ta cơ hội làm tổn thương tôi, mà tôi thì còn không nhận ra.
Giờ đây tôi mới hiểu, đẹp xấu không quan trọng, nếu bản chất đã thối nát, dù có đẹp đến mức trời đất không dung cũng không thể cứu vãn.
Tôi giả vờ uống thêm vài ly, chồng tôi liền ngăn lại:
"Còn phải chăm con, đừng uống nữa."
Phải rồi, thậm chí cả lý do ngăn tôi uống say cũng không phải vì lo cho sức khỏe tôi, mà là sợ tôi có chuyện, cảnh sát sẽ nghi ngờ anh ta.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục rót rượu cho anh ta.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận