Cài đặt tùy chỉnh
Không Ai Có Quyền Hại Tôi
Chương 4
Ngày cập nhật : 29-04-20257
Tôi trò chuyện với anh ta như những ngày chưa kết hôn, thoải mái cười nói.
Chồng tôi dường như hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn yên lặng ngồi nghe.
Một chai rượu mạnh mà tôi đã lén pha thêm thuốc nhanh chóng bị anh ta uống cạn, chồng tôi say bét nhè.
Tôi đỡ anh ta về phòng, tận tình làm tròn bổn phận một người vợ tốt, giúp anh ta cởi giày, cởi áo, đắp chăn cẩn thận.
Đúng lúc đó, điện thoại của anh ta sáng lên, là tin nhắn từ "Tổng giám đốc Vương".
Tôi biết mật khẩu máy anh ta nhưng trước giờ không có cơ hội cầm đến.
Lần này, dựa vào trí nhớ, tôi nhập vài con số, dễ dàng mở được máy.
Vào giao diện WeChat, tin nhắn của "Tổng Vương" được ghim trên đầu.
Ảnh đại diện là một bức phong cảnh không rõ nam nữ.
Nếu không phải cô ta nhắn: "Chồng yêu, em nhớ anh lắm, mấy hôm anh không ở bên em, em ngủ không nổi." thì tôi còn suýt nghĩ chỉ là chuyện công việc.
Thực ra, chuyện chồng tôi thường xuyên về muộn hoặc không về nhà tôi cũng biết, cũng biết đàn ông bây giờ khó lòng chung thủy, nên tôi mặc kệ, nghĩ rằng người đàn ông tốt sẽ biết tự kiềm chế.
Không ngờ, Lương Tề cũng chẳng ngoại lệ.
Xem qua lịch sử chat, tôi đoán cô ta là đồng nghiệp trong công ty, hai người lén lút qua lại từ lúc tôi sắp sinh con.
Chồng tôi đã mua cho cô ta đủ thứ, từ túi xách, vàng bạc trị giá vài vạn tệ, cho đến trà sữa, bữa sáng, chuyển khoản cũng toàn từ năm ngàn tệ trở lên.
Cô ả rất khéo léo, không đòi hỏi anh ta ly hôn, không chất vấn chuyện vợ chồng, mà tỏ ra thấu hiểu, biết tiến biết lùi.
Có lẽ vì tôi từ trước đến giờ không kiểm tra điện thoại, nên anh ta chẳng thèm xóa dấu vết gì.
Tôi lập tức ghi lại hết mọi bằng chứng ngoại tình.
Tôi tưởng mình đã đủ lý trí, nhưng khi mở album ra, nhìn thấy clip hai người họ trần truồng quấn lấy nhau, nước mắt tôi bất giác tuôn rơi.
Tôi vội lau nước mắt, tự nhủ vì một gã đàn ông dơ bẩn như thế mà rơi lệ đúng là phí phạm.
Ngay sau đó, tôi dùng chính điện thoại của anh ta, gửi đoạn clip ân ái đó thẳng vào nhóm chat công ty.
Tôi còn cố tình nhập một dòng tin nhắn giả vờ say rượu, văn tự lộn xộn:
"Ba...bé, anh cũng nhớ em1, đợi anh dọn dẹp xong. Vợ anh bây giờ... chỉ cần... làm vậy... em chịu nổi không...?"
Giả bộ như người say gõ chữ không rõ, nhưng vẫn đầy đủ "ý đồ".
Xong xuôi, tôi tắt chuông điện thoại, đặt lại chỗ cũ, đóng cửa phòng ngủ.
Sáng sớm 5 giờ, tôi nhận được tin nhắn từ phú bà — cũng chính là mẹ của bạn thân tôi:
"Hy Hy, theo lời con dặn, dì đã dắt bà già đó tới sòng bạc của chồng cũ dì. Một đêm thôi mà bà ta đã thua hơn ba mươi vạn. Giờ đang thất thần ngồi xe về rồi."
Tôi lập tức nhắn tin cảm ơn, hứa sau khi việc này xong sẽ mời dì ăn một bữa thật lớn.
6 giờ 30 sáng, tiếng khóa cửa vang lên. Mẹ chồng không đợi nổi, xông thẳng vào phòng tôi, định xem tôi chết chưa.
Tôi giả vờ đang ngủ, bà ta tưởng tôi đã tắt thở, vội vàng đưa tay dò hơi thở.
Không ngờ tôi bỗng mở choàng mắt, làm bà ta giật mình lùi ra sau mấy bước.
Tôi ngây thơ hỏi:
"Mẹ, mấy giờ rồi ạ? Mẹ dậy sớm thế?"
Mẹ chồng thấy tôi còn sống, trong mắt lóe lên một tia thất vọng, không thèm trả lời, bỏ ra ngoài luôn, còn không buồn đóng cửa.
Tôi cũng không giận, vì tôi biết chẳng bao lâu nữa, người phát điên sẽ là họ.
Chồng tôi ngủ một mạch tới sáng, tỉnh dậy đầu đau như búa bổ.
Tìm điện thoại xem giờ, mới phát hiện có tới mấy trăm cuộc gọi nhỡ.
Có của bồ nhí, có của sếp, có của đồng nghiệp.
Anh ta hơi bối rối nhưng vẫn chưa gọi lại, mà mở WeChat, thấy hơn 99+ tin nhắn chưa đọc.
Đúng lúc đó, điện thoại vang lên, tổng giám đốc gọi đến.
"Anh bị đuổi việc rồi. Tự đến công ty thu dọn đồ đạc đi."
Chồng tôi sững người:
"Tổng giám đốc Vương, anh đang đùa đấy à?"
Đầu dây bên kia lạnh giọng:
"Công ty cấm yêu đương trong văn phòng. Anh có vợ còn ngoại tình với đồng nghiệp,
mà cô ta lại là con gái phó tổng, anh có biết tội chồng tội không?"
"Chủ tịch đã ra lệnh, một người ngay cả vợ cũng phản bội, thì cũng không đáng tin cậy trong công việc."
"Chuẩn bị tinh thần bị cả ngành phong sát đi."
Chồng tôi cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì, vội vàng mở nhóm chat công ty.
Khi nhìn thấy clip ân ái của chính mình với nhân tình bị phát tán, anh ta như bị sét đánh ngang tai.
Mọi chứng cứ rành rành, đến cái cớ để biện minh cũng không tìm được.
"Giám đốc Vương, xin anh nể tình tôi đã cống hiến cho công ty suốt năm năm qua mà..."
Chưa kịp nói hết, bên kia đã cúp máy.
Ngay sau đó, điện thoại lại đổ chuông — lần này là cuộc gọi của Lâm Tình.
8
"Lương Tề, anh đúng là đồ khốn! Anh hại tôi thê thảm rồi! Video bị lan truyền khắp nơi, gần như ai quen tôi cũng đều thấy. Ba tôi còn đánh tôi một trận, tôi sẽ không tha cho anh đâu!"
"Tình Tình, em bình tĩnh lại đã, không phải anh gửi đâu, chắc chắn là Trần Hy! Hôm qua cô ta chuốc cho anh say rồi lấy điện thoại anh gửi đi."
"Em yên tâm, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em. Bây giờ em đừng nghĩ gì cả, chờ anh ly hôn với cô ta, anh sẽ cưới em."
"Phi! Trước đây là tôi mù mắt mới nhìn trúng loại cầm thú mặc áo người như anh. Chờ đấy, tôi sẽ khiến anh cũng nếm trải cảm giác bị cả thiên hạ khinh bỉ!"
Lâm Tình dập máy thẳng tay, chồng tôi gọi lại đã bị chặn số.
Mất việc, bồ cũng bỏ, danh tiếng thì tiêu tan, anh ta nổi điên, cầm dao thái đi thẳng vào phòng ngủ tôi.
Nhưng căn phòng đã trống không.
Thật ra tôi từng định ở lại đối mặt trực tiếp với anh ta.
Nhưng lo anh ta nổi cơn điên làm hại mẹ con tôi, nên sau khi chắc chắn mẹ chồng ngủ say, tôi không kịp thu dọn hành lý, chỉ ôm con bỏ đi trong đêm.
Giờ này tôi đã về nhà ba mẹ, kể hết mọi chuyện, thành thật nhận lỗi.
Ba mẹ tôi bày tỏ sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi, bảo tôi đừng lo lắng gì.
Tôi mới yên tâm ngủ một giấc ngon lành.
Lương Tề điên cuồng gọi điện cho tôi.
Tôi cố tình để điện thoại reo thật lâu mới bắt máy.
"Cô đã làm gì với điện thoại của tôi tối qua!"
Tôi giả vờ ngạc nhiên:
"Không có mà, anh uống say, em chỉ đưa anh về phòng rồi bế con đi ngủ, có chuyện gì xảy ra à?"
"Cô hại tôi mất việc, danh tiếng tan tành, còn bị cả ngành phong sát, cô được lợi gì! Trần Hy, cô đúng là đồ đàn bà độc ác, tôi đúng là mù mắt mới cưới cô về!"
Thấy anh ta hoàn toàn không nghe lọt lời nào, cứ chăm chăm mắng chửi tôi, tôi cũng không thèm diễn nữa.
"Phải nói là tôi mới là người mù mắt mới đúng! Lương Tề, ngày xưa là anh theo đuổi tôi đến chết đi sống lại, anh còn nhớ lúc tôi đồng ý lấy anh, tôi đã nói gì không?"
"Nếu sau này anh thích người khác, chỉ cần nói thẳng, tôi sẽ không níu kéo, hai bên đường ai nấy đi, êm đẹp chia tay."
"Anh còn thề thốt sống chết chung thủy, vậy mà cưới hai năm đã vụng trộm cả năm trời."
"Anh lừa tôi lương chỉ hai vạn, còn phải trả nợ mua nhà, tôi tin không chút nghi ngờ, còn đau lòng thay anh, lấy tiền của mình nuôi con."
"Không ngờ anh lại lấy tiền đó để nuôi bồ nhí!"
Anh ta không những không biết hối hận, còn lớn tiếng phản bác:
"Cô ta không phải bồ nhí! Nếu không nhờ cô ấy, tôi đã không được lãnh đạo trọng dụng, không thể thăng chức, không thể tăng lương."
"Tôi dựa vào cô ấy mới thành công, tại sao tôi phải đưa tiền cho cô?"
"Ban đầu tôi theo đuổi cô còn không phải là vì cô là con gái duy nhất của nhà họ Trần, tưởng rằng cưới cô có thể giúp tôi thăng tiến."
"Nhưng ba mẹ cô nhẫn tâm cắt đứt quan hệ, chẳng giúp được gì cho tôi."
"Tôi nhẫn nhịn sống với cô tới giờ đã là giới hạn! Cô còn dám chơi bẩn sau lưng tôi, đừng trách tôi ra tay ác!"
Tôi cười lạnh:
"Tôi đã nộp đơn ly hôn rồi. Tôi có đầy đủ bằng chứng anh ngoại tình, anh là bên có lỗi."
"Cho anh hai lựa chọn: Một là bán nhà, bán xe, chia tài sản một nửa cho tôi, con để anh nuôi. Hai là con theo tôi, anh chỉ cần trả lại ba mươi vạn tiền nợ."
"Anh có một ngày để suy nghĩ. Nếu còn muốn sống yên ổn ở A Thành, thì đừng làm liều."
"Tôi không thiếu gì cách để chơi tới cùng với anh."
Dứt lời, tôi dập máy. Trong lòng nhẹ nhõm chưa từng có.
Thì ra, dũng cảm cắt đứt một cuộc hôn nhân độc hại, thật sự có thể khiến người ta cảm thấy như sống lại lần nữa.
Đương nhiên, Lương Tề đâu cam tâm bị tôi dẫn dắt.
Hôm sau, anh ta gào lên từ chối thẳng thừng.
Nói rằng muốn ly hôn thì được, nhưng con phải thuộc về anh ta, tôi còn phải bồi thường cho anh ta một triệu tệ.
Nếu không, anh ta sẽ chơi trò "cù nhây" với tôi tới cùng.
Tôi bật cười, bảo anh ta đừng nằm mơ giữa ban ngày.
Sau đó, tôi nhờ ba mình tìm đến ba của Lâm Tình để thông báo sự việc.
Phó Tổng Lâm lập tức ra mặt, gọi điện cho Lương Tề.
Bảo rằng nếu anh ta muốn cưới con gái ông, thì phải lập tức ly hôn với tôi, không được mang theo "con riêng".
Nghe nói ông rất coi trọng tài năng của Lương Tề, nên mới nhượng bộ.
Nhận được "đặt cược" béo bở, Lương Tề như được bơm máu gà, hăng hái đồng ý ngay.
Ngay sau đó, anh ta gọi cho tôi, chọn phương án thứ hai.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận