Cài đặt tùy chỉnh
Không Ai Có Quyền Hại Tôi
Chương 5
Ngày cập nhật : 29-04-20259
Tôi nhờ luật sư soạn sẵn hợp đồng ly hôn, thuận lợi ký tên cùng anh ta.
Chỉ cần chờ qua một tháng "thời gian suy nghĩ", là tôi có thể chính thức nhận giấy ly hôn, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với hắn.
Lâm Tình nghĩ rằng mình đã có được sự ủng hộ của ba, dưới sự dỗ ngọt của Lương Tề, cô ta tha thứ cho anh ta.
Hai người còn cùng nhau đi du lịch xa, cố tình dùng điện thoại của anh ta đăng ảnh ân ái khoe khoang lên vòng bạn bè.
Tôi không thèm bấm vào xem, chỉ thấy vô cùng may mắn, mong rằng bọn họ cứ mãi hạnh phúc như thế.
Khi thời gian suy nghĩ kết thúc, kế hoạch trả thù cuối cùng của tôi mới thực sự bắt đầu. Hy vọng Lương Tề, mẹ anh ta và Lâm Tình đủ sức chịu đựng.
Nghe bạn thân tôi kể, sau khi mẹ chồng cũ thua sạch tiền, bà ta chán nản nằm bẹp mất ba, bốn ngày.
Đúng lúc tôi chuẩn bị ly hôn, bà ta bắt đầu đi khắp nơi bịa chuyện bôi nhọ tôi.
Nhưng ai nấy đều biết rõ bộ mặt thật của mẹ con nhà đó, nghe bà ta nói xong chỉ khinh thường liếc mắt.
Người ta còn biết rằng con trai bà ta đã phải cầm cố xe, vay tiền trả nợ ba mươi vạn cho tôi.
Để gỡ gạc, mẹ chồng cũ lại mò tới liên hệ với mẹ bạn thân của tôi.
Lương Tề thì đi hưởng tuần trăng mật với Lâm Tình, mẹ anh ta càng thả lỏng bản thân, suốt đêm suốt ngày cắm mặt vào sòng bài.
Kết quả, lại thua thêm hơn hai mươi vạn. Mỗi lần thua, bà ta lại gào lên vu cho người ta "chơi gian lận".
Mà nếu ai không cho bà ta chơi, bà ta còn quậy tanh bành hơn ai hết.
Tôi hỏi bạn thân: "Giờ bà ta còn bao nhiêu tiền?"
Bạn tôi đáp: "Còn khoảng hai mươi tám vạn, thêm mấy hôm nữa là sạch."
Tôi cười lạnh: "Vậy không được, tôi muốn bà ta trắng tay. Đã thích đánh bài thế, thì để bà ta đánh cho đã đời!"
"Tối nay sắp xếp một ván, cho bà ta thắng trước mười vạn."
Bạn thân tôi hơi lo lắng: "Nhỡ đâu bà ta thắng rồi bỏ thì sao?"
Tôi nhàn nhạt đáp: "Thử rồi sẽ biết."
Hiện tại tôi đã trở lại cuộc sống tiểu thư: không phải cực khổ chăm con, cả ngày chỉ dạo phố mua sắm, uống trà chiều với bạn bè.
Tối về nhà, dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn cả bàn đầy món tôi thích.
Ba mẹ tôi vẫn như xưa, bắt tôi rửa tay ăn cơm, gỡ tôm, lọc xương cho tôi.
Ăn cơm mà nước mắt tôi rưng rưng: "Ba, mẹ, con xin lỗi, con thật sự xin lỗi hai người..."
"Nếu không có hai người làm hậu thuẫn, có lẽ dù con phát hiện anh ta ngoại tình, âm mưu hại con, con cũng không dám phản kháng, càng không dám ly hôn."
"Đều tại con ngày xưa cứng đầu không nghe lời."
Mẹ tôi vỗ vai tôi, dịu dàng nói: "Chuyện qua rồi. Ngay từ đầu, ba con đã nhìn ra thằng đó chẳng ra gì."
"Chỉ tiếc con vì yêu mù quáng, chúng ta mới giả vờ cắt đứt quan hệ để thử lòng hắn."
"Nếu ba năm sau tình cảm của hai con vẫn vững vàng, ba con chắc chắn sẽ không để hắn chỉ làm một quản lý quèn."
"Không ngờ hắn đúng như dự đoán, chẳng phải người tốt. Con kịp thời tỉnh ngộ, đó mới là điều ba mẹ mừng nhất."
Sáng hôm sau, bạn thân gửi tin nhắn: mẹ chồng cũ của tôi đã sập bẫy.
Lúc đầu bà ta thắng mười vạn, hưng phấn như điên.
Sau đó vì tham lam muốn lật kèo, liều lĩnh đặt hết cược, cuối cùng thua sạch.
Không những thế, còn ký giấy vay tiền với ông chủ sòng bài.
Đến khi tỉnh táo lại, nhìn đống giấy nợ đầy dấu vân tay, bà ta lập tức tối sầm mặt mày, ngất xỉu tại chỗ.
Lương Tề nghe tin mẹ mình ngất xỉu, lập tức kéo ba anh ta quay về.
Biết được mẹ mình đi đánh bài, chỉ trong một đêm thua vài chục vạn, vay thêm cả trăm vạn nợ xã hội đen, anh ta tức giận đòi báo cảnh sát.
Mẹ chồng cũ hoảng sợ níu lấy tay con trai: "Không được! Đây là đánh bạc, con báo cảnh sát, mẹ cũng bị bắt!"
"Con trai, mẹ van xin con, cứu mẹ lần này đi!"
"Bọn họ đều là dân giang hồ, nếu mẹ không trả tiền, họ chém mẹ mất!"
"Mẹ không muốn chết, cứu mẹ với!"
Lương Tề giận đến mức điên tiết, đi qua đi lại trong phòng, suy tính kế sách.
Anh ta biết rõ không thể để Lâm Tình biết chuyện này, bằng không giấc mộng leo cao của anh ta cũng tiêu tan.
Sau cùng, anh ta nghĩ ra một cách "thỏa hiệp": dùng căn nhà để thế chấp vay tiền ngân hàng.
Dù sao vay ngân hàng vẫn còn đỡ nguy hiểm hơn vay dân xã hội đen.
"Nhà này do ba mẹ mua. Giờ mẹ xảy ra chuyện, con sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Đưa sổ đỏ cho con, con nhờ người quen làm nhanh, cố gắng ba ngày là có tiền trả nợ."
Mẹ chồng cũ nghe vậy, sắc mặt lập tức tái mét: "Không được! Không thể thế chấp căn nhà!"
10
Ba chồng cũ giận đến mức không chịu nổi, tức giận quát lên:
"Nếu không phải tại bà, con trai tôi làm sao lại quyết định như vậy? Lưu Yến, bao nhiêu năm nay tôi đã quá nhẫn nhịn bà, không ngờ sự dung túng của tôi lại gây ra họa lớn như thế."
"Mau giao sổ đỏ ra đây, nếu không đừng trách chúng tôi mặc kệ cô sống chết!"
Cuối cùng bà ta mới ấp úng khai ra, rằng đã đem căn nhà đi vay thế chấp tám mươi vạn.
Ba chồng cũ nghe xong giận điên người, vung tay tát thẳng vào mặt bà ta.
"Đồ đàn bà phá gia chi tử! Ông đây cực khổ vất vả kiếm tiền, còn bà thì ăn chơi hưởng lạc, không những thế còn đi đánh bạc! Tiền đâu hết rồi? Nói!"
"Thua... thua hết rồi..."
Bốp!
Lại thêm một cái tát trời giáng, khiến mẹ chồng cũ hoa mắt chóng mặt.
Bao nhiêu uất ức dồn nén bao năm của ba chồng cũ phút chốc bùng nổ.
Ông túm tóc mẹ chồng cũ mà đấm đá túi bụi.
Y tá nghe tiếng chạy tới định can, nhưng Lương Tề lập tức đóng sập cửa phòng bệnh, không cho ai vào.
Sau khi hả giận, hai cha con lạnh lùng bỏ mặc bà ta thoi thóp nằm lại trong bệnh viện.
Bọn họ không định gánh cái đống nợ khổng lồ đó thay cho bà ta.
Để lo trả nợ trước hạn, Lương Tề liền bịa ra chuyện nói tôi đột nhiên đổi ý, đòi thêm năm mươi vạn, nếu không thì không chịu ly hôn.
Vì vậy Lâm Tình gọi điện chửi tôi một trận.
Tôi cũng chẳng buồn giải thích, ai bảo cô ta tự nguyện chen chân làm kẻ thứ ba, thì không xứng để tôi giảng đạo lý.
Cuối cùng có giúp được anh ta hay không tôi cũng không quan tâm, chỉ biết thời hạn một tháng đã sắp tới.
Ngày lấy giấy chứng nhận ly hôn, Lâm Tình theo Lương Tề cùng tới.
Cô ta không kiềm được sự nôn nóng muốn lên ngôi chính thất, liên tục dùng lời nói châm chọc tôi.
Tôi coi như gió thổi qua tai, không thèm để tâm.
Cầm tờ giấy ly hôn trong tay, lòng tôi nhẹ tênh.
Nhìn hai kẻ đó, tôi chỉ nói đúng một câu:
"Chúc hai người may mắn."
Ra khỏi cục dân chính, còn đang trên xe thì tôi nhận được cuộc gọi từ bạn thân.
"Cực kỳ hả dạ luôn, Hy Hy! Cậu biết không, mẹ chồng cũ của cậu nhảy lầu tự tử rồi!"
Nghe đâu, những ngày này ba chồng cũ suốt ngày lấy bà ta ra trút giận, đánh đập không nương tay.
Có lẽ không chịu nổi cảnh sống như địa ngục đó, bà ta tranh thủ lúc trong nhà không có ai, trèo lên sân thượng nhảy xuống, chết thê thảm.
Cảnh sát tới điều tra, đưa hai cha con Lương Tề về lấy lời khai.
Lương Tề thẳng thắn đổ hết tội lên đầu ba mình, tố cáo ba đánh mẹ đến mức tinh thần hoảng loạn, dẫn tới tự tử.
Anh ta còn lấy đoạn video từ camera giám sát trong nhà làm bằng chứng.
Cuối cùng, ba anh ta bị bắt giam để điều tra.
Nghe tới đây, tôi không hề cảm thấy vui sướng vì trả thù được, mà chỉ thấy vô cùng bi ai.
Một người đàn ông có thể hại cả cha mẹ ruột, còn tàn nhẫn hơn cầm thú.
Anh ta tưởng hại chết mẹ mình thì có thể xóa hết nợ nần vay lãi cao, còn nghĩ ba mình vào tù thì anh ta khỏi phải gánh nghĩa vụ phụng dưỡng.
Nhưng báo ứng dành cho anh ta, vẫn chưa dừng lại.
Sau khi giải quyết xong mọi "tàn dư", Lương Tề tự mình tới tìm Phó Tổng Lâm bàn chuyện hôn sự, mong nhanh chóng cưới Lâm Tình.
Nhưng Phó Tổng Lâm thẳng thừng từ chối:
"Tôi sẽ không gả con gái cho một tên cầm thú dám hại chết cha mẹ ruột."
Sau đó, ông cho vệ sĩ lôi anh ta ra ngoài.
Còn cưỡng chế đưa Lâm Tình ra nước ngoài.
Lương Tề trắng tay, lúc này mới nhận ra mình trúng kế.
Anh ta lén lút canh chừng tôi mấy ngày, định tìm tôi trả thù.
Nhưng hoàn toàn vô ích.
Vì tôi đã đưa ba mẹ và con trai chuyển đến thành phố khác.
Còn anh ta thì mỗi ngày đều bị chủ nợ đến tận nhà đòi tiền.
Không có việc làm, không có người yêu, không có cha mẹ.
Anh ta sa vào nghiện rượu, ngày đêm lộn xộn, uống rượu giải sầu, uống đến mụ mị.
Chúng tôi chơi bời thư giãn vài tháng thì nhận được cuộc gọi từ bạn thân:
"Hy Hy, tin siêu sốc đây! Tên cặn bã đó bị ba hắn cầm dao chém cho tơi bời!"
Hóa ra bạn thân tôi còn giúp ba Lương Tề tìm luật sư biện hộ.
Ba anh ta được tuyên trắng án, ra tù việc đầu tiên là xách dao chém thằng con bất hiếu mười mấy nhát.
Nghe nói phần dưới của Lương Tề bị phế, đang cấp cứu trong bệnh viện.
Nghe tin, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Quả bom nổ chậm uy hiếp mẹ con tôi cuối cùng cũng được tháo bỏ.
Gia đình bọn họ, đúng là tự đào hố chôn mình.
Sau đó, tôi đặt chỗ ở nhà hàng Michelin hạng sang, mời bạn thân và mẹ cô ấy ăn bữa lớn để cảm ơn.
Mẹ bạn tôi muốn đưa số tiền thắng bạc từ mẹ chồng cũ cho tôi, nhưng tôi kiên quyết từ chối.
Họ đã cứu vớt cuộc đời tôi, tôi đã quá cảm kích, làm sao còn tham lam thêm được.
Huống chi, thứ thuộc về tôi, tôi đã tự tay giành lại.
Tôi sẽ tự mình kiếm tiền, nuôi dưỡng con trai, chăm sóc ba mẹ, sống cuộc đời bình an, hạnh phúc.
Sau này, nghe nói Lương Tề qua cơn nguy kịch, được chuyển tới phòng hồi sức.
Nhưng phần thân dưới tàn phế, gương mặt cũng bị chém nát.
Đúng là báo ứng đến quá nhanh.
Ngoài cảm thán " ông trời có mắt", tôi càng thêm biết ơn bản thân đã tỉnh táo kịp thời.
Nếu không, người nằm trong bệnh viện, hoặc chết thảm, chắc chắn là tôi.
Tôi trang điểm thật xinh đẹp, lấy danh nghĩa "vợ cũ", tới bệnh viện thăm hắn lần cuối.
Anh ta còn có ý thức, chỉ là không thể tỉnh lại, cũng không cử động được.
Tôi nhìn anh ta hồi lâu, sau đó mỉm cười đầy đắc thắng, lạnh nhạt nói:
"Tôi từng nói rồi, nếu anh dám phản bội, dám lừa gạt tôi mà không biết hối lỗi, tôi sẽ tự tay tiễn anh xuống địa ngục."
"Mẹ anh chết không oan. Bà ta thích đánh bạc, thích khoe khoang, tôi đã tạo điều kiện cho bà ta sa vào vũng lầy, cuối cùng tan cửa nát nhà, không còn đường sống."
"Nếu không có tôi, bà ta còn lâu mới vay được nhiều tiền như thế. Anh phải cảm ơn tôi mới đúng."
"Bà ta từng nói phụ nữ không chăm con sẽ bị chồng chém chết, nhưng cuối cùng, bị chém lại là anh đấy."
"Mà đau lòng hơn, chính là bị cha ruột xuống tay."
"Đáng tiếc cho cái mặt đẹp trai này, nhưng với loại súc sinh như anh, thì đâu xứng có diện mạo đó."
"Ba anh bị bắt rồi, anh đoán xem sẽ ngồi tù bao lâu? Nhưng chắc anh cũng không kịp chờ được đến lúc đó đâu."
"À quên, Phó Tổng Lâm vốn là bạn ba tôi. Anh nghĩ ông ta thật sự sẽ gả con gái cho loại bất nghĩa như anh à? Nực cười!"
"Thôi, tôi còn hẹn bạn đi mua sắm, không lãng phí thời gian với anh nữa."
Tôi nhìn thấy thân thể anh ta giật lên liên hồi, nhịp tim trên máy đo tăng vọt, khóe môi tôi nhếch lên đầy hài lòng, xoay người rời đi.
Ấn nút thang máy, tôi còn nghe y tá hét lên:
"Bệnh nhân phòng ICU số 2 ngừng tim rồi!"
Chết thì tốt. Chết rồi thế gian bớt đi một mầm họa.
Còn tôi, cuộc đời mới thực sự bắt đầu.
(Hết)
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận