civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Ngoại trừ tôi, cả nhà sum vầy đoàn tụ civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Ngoại trừ tôi, cả nhà sum vầy đoàn tụ

Chương 3

Ngày cập nhật : 29-04-2025

5 Tôi không ngờ, lần hiếm hoi tôi vui vẻ đi dạo mua sắm, lại gặp phải Thiệu Văn Thanh. Anh ta và Tống Thiệu Hoa sóng vai bước vào một cửa hàng quần áo, vừa vặn chạm mặt tôi. Thiệu Văn Thanh nhìn thấy tôi, ánh mắt né tránh, có chút lúng túng. Còn Tống Thiệu Hoa thì cong khóe môi, đắc ý tiến thẳng tới chỗ tôi, vẫn cái kiểu đáng ghét như lần đầu tiên gặp mặt. “Vương Nhược Thục, chị cũng đi mua đồ à?” Cô ta không hề che giấu sự khoa trương trong nụ cười, ánh mắt liếc lên liếc xuống, đánh giá tôi từ đầu đến chân, rồi lắc đầu, giọng điệu giả vờ quan tâm. “Chị xem chị kia, ngày nào cũng phải trông cháu, dọn dẹp nhà cửa, cho dù có mua được mấy bộ đồ đẹp thì có dịp nào mặc đâu?” “Hay là... gần đây chị để ý ông già nào, định mặc đẹp đẹp một chút, phát triển tình cảm hả?” Giọng cô ta cố ý nói lớn, khiến nhiều khách trong cửa hàng không khỏi ngoảnh lại nhìn. Đối mặt với người phụ nữ từng là "tiểu tam" như cô ta. Tôi cũng chẳng khách sáo. Chờ ánh mắt mọi người đổ dồn về phía này, tôi cất tiếng, giọng châm biếm: “Sao có thể so được với cô? Năm đó, chồng mới mất, đã ôm hai đứa con chạy vào lòng chồng người khác, thủ đoạn như cô, tôi học cả đời cũng không học nổi!” Người trong cửa hàng nghe vậy, nhiều người cũng đã trải đời, nên không cần nói rõ cũng hiểu ra chuyện. Một khách hàng mới vào thậm chí còn bật thốt lên: “Ồ, thì ra là tiểu tam à!” Nghe vậy, gương mặt Tống Thiệu Hoa đỏ bừng lên vì tức giận. Thiệu Văn Thanh bước lên trước, muốn quát tôi: “Vương Nhược Thục, cô đừng quá đáng!” Tôi bật cười. Quay sang người khách vừa nãy, chỉ tay về phía Thiệu Văn Thanh. “Đó, người đàn ông năm đó bị dụ dỗ đó. Người ta kêu không có cha, thế là vứt luôn con gái ruột, nhào vào làm cha của người ta. Đến giờ, con nuôi vẫn không mang họ mình, anh ta cũng chẳng quan tâm. Có phải rất vĩ đại không?” Hai đứa con kia, đến giờ vẫn mang họ Dư, chỉ gọi Thiệu Văn Thanh là “chú”, không phải “bố”. Đó cũng chính là nỗi đau mà Thiệu Văn Thanh luôn nuốt không trôi. Giờ bị tôi lật tẩy trước đám đông, mặt mày anh ta xám xịt, nhưng tôi nói toàn sự thật, anh ta chỉ có thể tức giận mà không dám phản bác. Tiếng cười giễu cợt trong cửa hàng ngày càng lớn, ai cũng chê cười anh ta là kẻ ngu ngốc. Tống Thiệu Hoa không nói lại tôi, tức đến mức kéo tay Thiệu Văn Thanh định rời đi. Nhưng trùng hợp thay, đúng lúc đó, vừa tan tầm, Vương Nghi xuất hiện trong trung tâm thương mại, vừa vặn đối mặt với Tống Thiệu Hoa. “Dì Tống, sao dì trông khó chịu thế ạ?” Thấy Tống Thiệu Hoa mặt mày khó coi, Vương Nghi vội vàng hỏi han. Tống Thiệu Hoa khi nãy còn tức giận không thôi, nhưng vừa nhìn thấy Vương Nghi đứng bên cạnh mình, lập tức ưỡn ngực ngẩng cao đầu, rồi quay sang tôi, ra vẻ ấm ức: “Mẹ con còn đang giận tôi kìa, cũng tại tôi không nên rủ con đến mừng sinh nhật mình.” Vừa nói, cô ta vừa cúi đầu tỏ ra đáng thương đến cực điểm. Vương Nghi ngẩng đầu nhìn tôi. Có lẽ vì vẫn đang hậm hực chuyện sáng nay, nên nó không chút do dự kéo tay Tống Thiệu Hoa, bước thẳng tới trước mặt tôi, mở miệng trách móc: “Mẹ, mẹ có cần phải như thế không? Mẹ xem dì Tống tính tình hiền lành bao nhiêu, còn mẹ thì suốt ngày nổi nóng. Đàn ông nào mà chẳng chọn người dịu dàng hơn chứ!” Thật là đứa con ngoan tôi đã nuôi dạy. Con dao này, đâm thẳng vào tim tôi. Tôi không kìm chế nữa, giơ tay tát thẳng vào mặt nó. Đứa con tôi từng nâng niu bằng tất cả máu thịt của mình, giờ đây, lại thành kẻ đâm ngược lại tôi không chút thương xót. “Mẹ! Mẹ lại đánh con?” Nó ôm má, ánh mắt tràn đầy khó tin. Tôi lạnh lùng nhìn nó, trái tim vốn còn có thể nhói đau, giờ chỉ còn lại tức giận, rồi đến bình tĩnh tuyệt đối — sự bình tĩnh khi đã hoàn toàn thất vọng. Đứa con trước mặt, đã trở nên xa lạ, không còn là đứa con gái của tôi nữa. Tôi đưa tay đẩy nó ra, đẩy thẳng về phía Thiệu Văn Thanh và Tống Thiệu Hoa. “Đã thích họ như vậy, từ nay theo họ mà gọi ba mẹ. Tôi không có cái phúc làm mẹ của cô nữa!” Vương Nghi như bị tôi chọc tức, lập tức khoác tay Tống Thiệu Hoa, giọng cố tình cao lên: “Không làm mẹ thì thôi! Tôi cũng không muốn có người mẹ như mẹ, suốt ngày ủ rũ, chẳng biết sống cho hiện tại! Hôm nay tôi sẽ về nhà dì Tống ăn cơm, cả nhà chúng tôi vui vẻ hạnh phúc, chứ không phải như mẹ, lúc nào cũng nhắc chuyện quá khứ!” Nó vùng tay quá mạnh, làm rơi chứng minh nhân dân trong túi áo xuống đất. Nghe tiếng động, tôi theo phản xạ cúi đầu. Chứng minh nhân dân lật mặt sau lên, ảnh mới nhất, tên ghi rõ: Thiệu Nghi. Cho nên đứa con gái tôi đã từng đặt trọn niềm tin, đã lén lút đổi lại họ từ lâu. Từ "Vương Nghi", thành "Thiệu Nghi". Vương Nghi cũng nhận ra ánh mắt tôi, có chút chột dạ, gãi đầu, giải thích: “Có gì đâu mà mẹ phải để ý! Họ thì cũng chỉ là cái tên thôi. Dù gì từ xưa con cái cũng mang họ cha, bên ba không còn đứa con nào mang họ, con đổi lại có gì đâu chứ. Chỉ là cái họ thôi, mẹ đừng nhỏ nhen như vậy được không?” Vương Nghi càng nói càng cáu kỉnh, cho dù tôi không lên tiếng, nó vẫn lộ ra vẻ mặt chán ghét. Tôi nhìn chằm chằm cái tên ấy rất lâu. Hồi nhỏ, chính nó là người nói không cần cha. Chính nó từng nói, chỉ có tôi là người thân duy nhất. Nên nó mới mang họ Vương. Còn bây giờ, nó là Thiệu Nghi. Điều này có nghĩa là sợi dây cuối cùng giữa tôi và nó, cũng đã đứt. Tôi khoát tay, giọng bình thản: “Không sao cả, cô thích họ gì cũng được, không liên quan đến tôi.” Bởi vì, tôi đã thật sự quyết tâm — không cần đứa con gái này nữa. 6 Trên đường trở về nhà, tôi đã chặn hết mọi liên lạc với Vương... không, là Thiệu Nghi rồi. Cắt đứt hoàn toàn mọi kết nối. Tôi nhìn số tiền tiết kiệm, rồi liếc qua khoản lương hưu vừa mới chuyển vào tháng này, lập tức lên mạng tìm một tour du lịch nhỏ, thu dọn hành lý và lên đường. Những năm qua, tôi toàn tâm toàn ý vì Thiệu Nghi, mà chưa từng đặt chân đi ngắm nhìn núi non đất nước. Trước kia, nó luôn nói, đợi sau này lớn rồi, tốt nghiệp rồi, tìm được việc làm rồi, kết hôn rồi, sinh con rồi, đợi con lớn thêm chút nữa, sẽ đưa tôi đi du lịch. Nhưng hết lần này đến lần khác, hết năm này qua năm khác, tôi chờ mãi cũng không thấy ngày nó đưa tôi đi đâu. May thay, bây giờ tôi đã có thể tự mình đi khắp nơi. Tôi ngắm núi, ngắm biển, trò chuyện vui vẻ với những người bạn trong cùng tour. Trong số đó có một người phụ nữ lớn tuổi hơn tôi vài tuổi, tôi gọi bà ấy là chị Mai. Chị Mai cũng như tôi, cả đời hi sinh vì gia đình, tâm nguyện lớn nhất là được chồng và con đưa đi chơi xa, vậy mà chỉ nhận lại lời trách móc: bảo chị không biết điều, già rồi thì nên ở nhà trông cháu, đừng có mơ mộng hão huyền. Thế là chị buồn bã, gom hết tiền tiết kiệm bao năm, cắt đứt liên lạc với cả nhà, tự mình lên đường du lịch. Chúng tôi tâm đầu ý hợp, cùng có những trải nghiệm tương tự, nên chuyến đi vô cùng vui vẻ. Thậm chí trước lúc chia tay, còn lưu liên lạc, hẹn nhau lần sau cùng đi tiếp. Nhưng, vui thì vui, cũng có chút rắc rối. Trong nhóm du lịch đó, có một ông lão hơn tôi một tuổi, vợ mất từ sớm, con cháu đầy nhà, sống cũng chẳng thiếu thốn. Ông ta nói, trong nhà không có phụ nữ nên thấy cô đơn. Biết tôi đã ly hôn từ lâu, ông ta sáng bừng cả mắt, ngỏ ý muốn cùng tôi “kết bạn già”, sống nương tựa. Tôi không có hứng thú, cũng chẳng buồn để ý. Không ngờ, ông ta bám riết, thậm chí còn theo tôi tới tận nhà. Vừa kéo hành lý về tới cửa, tôi đã thấy ông ta ôm một bó hoa hồng to đứng chờ. “Nhược Thục à, bà xem chúng ta cũng cùng tuổi tác, bà ly hôn, tôi cũng góa vợ, hay chúng ta kết hợp đi, tôi sẽ giao hết tiền tiết kiệm cho bà quản. Bà chỉ cần chăm sóc tôi, nấu cơm giặt giũ, thỉnh thoảng dắt nhau đi dạo, khi con cháu bận thì giúp chúng trông cháu, cũng nhàn nhã thôi...” Nghe vậy, tôi hít sâu một hơi. Nếu còn trẻ hai mươi tuổi, chắc tôi đã xách chổi đập cho một trận, nhưng giờ có tuổi rồi, lỡ giơ chổi lên gãy lưng thì không đáng. Vậy nên tôi gọi bảo vệ tới, mời ông ta đi cho. “Nhược Thục, sao bà tuyệt tình thế? Chẳng lẽ bà không thích tôi à? Tôi tuy đã hơn sáu mươi, nhưng còn phong độ lắm, đưa bà ra ngoài không mất mặt đâu! Bà không thấy cô đơn à?” Bảo vệ vừa đuổi ông ta đi, ông ta vừa vùng vẫy vừa gào. Tôi cầm túi rác trong tay, không nhịn được, ném thẳng vào người ông ta. Đúng lúc đó Thiệu Nghi vừa từ ngoài bước vào, nhìn thấy hết cảnh tượng. “Mẹ, mẹ làm gì ở đây vậy?” cô ta vội vàng chạy tới. Tôi vừa đi du lịch ba tháng, tinh thần sảng khoái, người còn mập lên vài cân. Còn nó, gầy rộc, tiều tụy hẳn. Tôi không đáp lời. Nó bước tới, liếc nhìn ông lão đang bị bảo vệ áp giải, đột nhiên như hiểu ra điều gì, rồi chỉ tay vào tôi, giọng đầy giận dữ: “Mẹ, mẹ già đầu rồi còn muốn tìm bạn già à? Mẹ biết xấu hổ không vậy?” Ánh mắt nó đầy chỉ trích, rồi vừa chửi vừa lấy túi xách đập vào người đàn ông kia, đuổi ông ta đi. Vừa đánh vừa mắng: “Mẹ có còn não không vậy? Cái tuổi này còn có ông già ve vãn, chẳng phải là nhắm vào tài sản của mẹ sao? Mẹ còn ngu ngốc lao vào!” Đuổi xong ông ta, nó quay sang nhìn tôi, chỉ vào khu nhà sau lưng. “Sao hả? Suốt mấy tháng không nghe điện thoại, giờ một mình thuê nhà sống sung sướng nhỉ?” Vẻ mặt nó rất khó chịu. Tiếp tục nói: “Mẹ thì sung sướng đấy, còn con thì sao? Một mình lo việc nhà, lo công việc, còn phải trông con! Con mệt gần chết, mẹ thì sống thong dong, còn dính líu với ông già nào đó! Mẹ giỏi thật đấy!” Giọng nó tràn đầy châm biếm. Tôi lạnh nhạt nhìn nó: “Hôm đó tôi đã nói rồi, từ nay cô thích thì cứ nhận Tống Thiệu Hoa làm mẹ. Tôi không có phúc làm mẹ cô, cũng không muốn nữa. Còn cái nhà cô, cái đống chuyện vớ vẩn đó, tôi không có nghĩa vụ giúp cô lo liệu.” Nghe tôi nói vậy, nó có vẻ choáng váng, biết tôi thật sự đã quyết. Nhưng vẫn cố gắng trách móc: “Mẹ không nhận con nữa thì sao? Mình là ruột thịt đấy! Dù gì cũng là mẹ con! Mẹ về nhà nhanh lên đi, nhà cửa loạn hết rồi! Trước đây mẹ trả tiền nhà, điện nước, bây giờ mẹ biến mất, con với Hướng An lo không xuể! Tiền lương không đủ tiêu, còn phải nuôi con, tiền tiết kiệm chẳng có đồng nào, tất cả là tại mẹ!” Nghe nó nói xong, tôi lại giơ tay tát cho một cái. “Cút!” Tôi thực sự đã hoàn toàn thất vọng. Không muốn nghe thêm câu nào, quay người bước đi. Nó ôm mặt đứng đó, dậm chân: “Mẹ! Vương Nhược Thục, mẹ thế này còn ra gì nữa! Con chỉ nói mấy câu sự thật, mẹ đã đánh con, bảo sao năm đó ba lại không cần mẹ!” Câu đó khiến tôi khựng lại. Tôi quay đầu nhìn nó. Nó nghĩ tôi sẽ mềm lòng, còn cười khẩy đắc ý. Tôi nhấc túi rác còn lại, ném thẳng vào người nó. “Thiệu Nghi, năm đó Thiệu Văn Thanh đòi ly hôn, là do ông ta mù mắt, là do ông ta tệ bạc. Tôi và ông ta chỉ có một tờ giấy kết hôn, ly hôn xong là xong. Nhưng cô thì khác, cô mang dòng máu của ông ta, mà ông ta vẫn sẵn sàng bỏ rơi cô vì hai đứa trẻ không liên quan. Thế nên, ai mới là kẻ đáng thương, tự cô biết!” Có lẽ trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình và đứa con gái dứt ruột sinh ra, lại như kẻ thù đâm nhau. Nhưng thôi kệ. Miếng thịt hỏng, cắt bỏ mới khỏi thối rữa. Thiệu Nghi ———— Không đáng. Tôi quay người bỏ đi. Thiệu Nghi tức đỏ mặt, định đuổi theo, nhưng đúng lúc đó, điện thoại nó đổ chuông. Nó vội vàng nghe máy, rồi hét toáng lên: “Cái gì? Nhà bị cháy rồi?!” Nói xong, nó vội vàng bỏ chạy. Người phụ nữ đi cùng nó cũng chạy theo, vừa chạy vừa hỏi: “Cô Thiệu, còn đi xem nhà hôm nay không?”
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal