Cài đặt tùy chỉnh
Ngoại trừ tôi, cả nhà sum vầy đoàn tụ
Chương 4
Ngày cập nhật : 29-04-20257
Cha mẹ của Tần Hướng An mất sớm, nên từ khi cậu ta kết hôn với Thiệu Nghi và có con, tôi đã dọn đến sống cùng bọn họ.
Vừa chăm cháu, vừa lo liệu việc nhà.
Thành ra ở khu chung cư đó, tôi sống đã nhiều năm, quen biết không ít người.
Đặc biệt là chị Lâm — người mê nghe chuyện thiên hạ nhất khu.
Bất cứ chuyện gì mới xảy ra trong khu, chị đều là người đầu tiên biết, rồi lại kể cho nhóm mấy chị em già tụi tôi.
Lần này nhà của Thiệu Nghi bị cháy, chưa tới nửa tiếng, chị Lâm đã gọi video tới cho tôi.
Chị với tôi vốn có quan hệ khá tốt.
Dù tôi đã dọn đi nơi khác, chị vẫn hay nhắn tin hỏi thăm, nói nếu cần giúp gì thì cứ nói đừng ngại.
Vậy nên cuộc gọi video của chị, tôi không hề do dự mà bắt máy.
Vừa kết nối, tôi đã thấy chị hí hửng, quay thẳng camera về phía cửa sổ nhà Thiệu Nghi.
“Nhược Thục à, con gái trời đánh của cô, xui tận mạng rồi đó.”
Chị cười hì hì, bắt đầu kể hết mọi chuyện xảy ra trong mấy tháng tôi vắng mặt.
Hồi đó, tôi đăng ký tour đi du lịch.
Thiệu Nghi tìm không ra tôi, lại bị tôi tát cho mấy cái, trong lòng hậm hực, thế là liên tục qua lại với bên Tống Thiệu Hoa.
Hai đứa con của Tống Thiệu Hoa đến giờ vẫn chưa kết hôn.
Dư Thư Trạch thì là một kẻ lông bông, trước không chịu học, giờ chẳng chịu làm, cả ngày chỉ lêu lổng.
Còn Dư Thư Vi thì cũng chẳng thích đi làm, chỉ nghĩ cách tìm đại gia để cưới.
Tống Thiệu Hoa thấy Thiệu Nghi mua được nhà lớn, dù còn đang trả góp, nhưng điều kiện kinh tế cũng đã khá khẩm.
Thế là bà ta đẩy luôn hai đứa con cho Thiệu Nghi chăm.
Bề ngoài thì nói rằng đã là người một nhà, nên nên qua lại thân thiết.
Hai đứa kia thì chẳng biết khách sáo là gì, cách một ngày lại đến nhà Thiệu Nghi, lần nào cũng tay không đến, tay đầy mang về.
Dư Thư Trạch còn dắt nguyên đám bạn xấu về nhà tụ tập mở tiệc.
Làm cho nhà cửa chẳng khác gì bãi rác.
Tần Hướng An tức giận, cãi nhau một trận lớn với Thiệu Nghi, nhưng Dư Thư Trạch vẫn chứng nào tật nấy.
Lần này, cậu ta lại lén đưa người về, uống rượu đến say mèm, có một đứa nằm trên sofa hút thuốc, bên cạnh còn chai rượu trắng uống dở, bị ai đó đá đổ ra sàn.
Tàn thuốc bén vào ghế sofa, cộng thêm rượu trên sàn, thế là cả căn hộ bốc cháy.
Tần Hướng An vừa về tới nhà đã thấy khói đen cuồn cuộn tràn ra từ cửa sổ.
Dư Thư Trạch vội chạy xuống, vừa thấy Tần Hướng An mới tan làm về, lập tức văng tục, đổ lỗi do nhà kém chất lượng suýt làm hắn chết cháy, còn bắt đền bồi thường.
Tần Hướng An tức quá, lao vào đánh cậu ta.
Cả đám người vào can mà vẫn không tách nổi.
Khi Thiệu Nghi về đến, hai người kia liền quay sang chửi mắng cô ta tơi bời.
Rốt cuộc, sau trận hỗn chiến ấy, căn nhà kia đương nhiên là không thể ở lại.
Thiệu Nghi định đến nhà Thiệu Văn Thanh tá túc tạm.
Kết quả, ông ta nói thẳng không có phòng, bảo họ đi thuê khách sạn, không thèm nể mặt chút nào.
Một đám người ngồi dưới khu chung cư vừa nhai hạt dưa vừa hóng chuyện.
Chị Lâm quay camera ngay cảnh đó cho tôi xem như phim truyền hình trực tiếp.
Xem đến cuối, chị Lâm nói với tôi:
“Ác giả ác báo, cô đừng mềm lòng nữa. Loại con gái thế này, không đáng để xót.”
Tôi gật đầu.
Thật sự chẳng còn chút xót xa nào, vì tôi đã hoàn toàn thất vọng.
Nhìn đám người kia vẫn đang cãi vã hỗn loạn trong video, tôi chỉ cảm thấy nực cười.
Tình thân, đến giây phút ấy, trở thành thứ gì đó quá châm biếm.
8
Và rồi, kết cục của vở kịch ồn ào ấy là — Thiệu Nghi thắng.
Nó đưa cả gia đình dọn đến ở chung với nhà Tống Thiệu Hoa, xem như minh chứng cho “sự lựa chọn đúng đắn” của mình.
Nhưng nó không hề biết, chính quyết định ấy, đã hoàn toàn đẩy bản thân xuống hố sâu.
Còn tôi, sau lần gọi video với chị Lâm, cũng chẳng còn quan tâm chuyện của Thiệu Nghi nữa.
Gần đây tôi lại tìm được một sở thích mới.
Làm gốm — đến xưởng nặn đủ thứ đồ nhỏ xinh, vừa thư giãn vừa vui vẻ.
Tôi đi mấy ngày liên tiếp.
Trớ trêu thay, ngay cạnh xưởng gốm là một khách sạn.
Tôi vừa rời khỏi xưởng, tay ôm món gốm mới nung xong, thì bắt gặp Thiệu Nghi ngay trước cửa khách sạn.
Nó đang đứng đó, cùng với Tần Hướng An và Dư Thư Vi — cả hai ăn mặc lôi thôi, rõ ràng vừa từ phòng khách sạn bước ra.
“Tần Hướng An! Chúng ta kết hôn bảy năm, em còn sinh cho anh một đứa con gái đáng yêu, sao anh lại phản bội em ngại tình với Dư Thư Vi?”
Nó gào lên, giọng khản đặc, còn dắt theo cả Tiểu Tiểu — con bé sợ hãi đến mức co rúm người lại.
Dư Thư Vi quần áo còn chưa chỉnh tề, từ trước đến nay đã quen qua lại với đủ loại đàn ông, nên mặt dày đến mức ánh mắt mọi người đổ dồn cũng chẳng khiến cô ta xấu hổ.
Thậm chí, trước mặt bao người, cô ta còn dựa hẳn vào lòng Tần Hướng An.
“Thiệu Nghi, chị giờ chỉ là bà nội trợ gi à nua, nghỉ việc ở nhà trông con, ngày nào cũng nhếch nhác. Tần Hướng An phải nhìn cái mặt đó mỗi ngày, không chán mới lạ!”
Nói rồi, cô ta còn nháy mắt quyến rũ với Tần Hướng An.
“Anh Hướng An, nói xem, anh thích bà chị già đó, hay thích em hơn?”
Dư Thư Vi trẻ trung, lại mới mẻ.
Tần Hướng An gần đây và Thiệu Nghi cãi vã liên miên, vốn đã có vết nứt trong lòng, giờ bị bắt gian tại trận cũng chẳng hề cảm thấy có lỗi.
Anh ta cười khẩy, thản nhiên đáp:
“Thiệu Nghi, em còn làm loạn gì nữa? Không ngoan ngoãn ở nhà trông con, đi lang thang làm gì? Đàn ông ai mà không trăng hoa? Cha em năm xưa chẳng phải cũng bỏ mẹ em để đến với người phụ nữ khác sao? Mà em vẫn tha thứ, còn gọi bà ta là mẹ kia mà. Em đã từng chấp nhận rồi, thì giờ sao lại không chấp nhận được?”
Nghe xong, Thiệu Nghi trợn mắt, liên tục lắc đầu:
“Anh Hướng An? Sao anh có thể nói vậy? Sao anh nỡ nói ra những lời đó?”
Nó như phát điên, giơ tay định đánh cậu ta.
Tần Hướng An lập tức đẩy nó ra, ôm chặt Dư Thư Vi, ánh mắt như đang nhìn một con hề.
“Thiệu Nghi, anh cũng không muốn giấu em nữa.”
“Em nghĩ ba em thật sự yêu thương em sao? Nếu không phải vì anh vất vả kiếm tiền mua nhà, ông ta có nhận lại em không? Ông ta chỉ muốn moi tiền từ em, gom cho Dư Thư Trạch với Thư Vi thôi. Em thì ngu ngốc tự lao vào, vì thiếu thốn tình cảm à?”
“Dù sao thì em cũng làm được việc tốt, Thư Vi hiểu chuyện, lại thú vị hơn em nhiều.”
“Chúng ta ly hôn đi! Con anh không cần, đưa em nuôi. Tiền chia đôi. Em đã có thể chấp nhận kết cục của mẹ em, thì chắc cũng không có mặt mũi mà níu kéo đâu nhỉ?”
Từng lời, từng chữ như dao đâm thẳng vào tim Thiệu Nghi, khiến nó phát điên, khóc nức nở.
Còn Dư Thư Vi vẫn bình thản như không, còn vuốt tóc, cúi xuống nhìn Tiểu Tiểu:
“Cưng à, mẹ con đúng là nóng tính, chuyện nhỏ mà cũng làm rùm beng.”
Nghe vậy, Thiệu Nghi tức giận trợn mắt.
“Cút! Cô không được đụng vào con gái tôi!”
Nó giật mạnh tay kéo Tiểu Tiểu lại.
Nhưng trẻ con tay chân mềm yếu, nó dùng lực quá mạnh, khiến Tiểu Tiểu bật khóc, vừa khóc vừa đập vào mẹ:
“Con không cần mẹ! Mẹ là mẹ xấu!”
“Tiểu Tiểu! Mẹ sinh con, nuôi con, sao con nói như vậy được?”
Thiệu Nghi đau lòng tột cùng, giơ tay định đánh con.
Tiểu Tiểu lập tức cắn vào tay mẹ, rồi chui tọt vào lòng Dư Thư Vi, ánh mắt căm giận nhìn mẹ:
“Con ghét mẹ! Mẹ lúc nào cũng hung dữ! Con thích dì Thư Vi! Con muốn dì làm mẹ của con!”
Nghe câu đó, Thiệu Nghi chết lặng.
Nó muốn nói gì đó, nhưng vô tình ánh mắt chạm phải tôi — đang đứng giữa đám đông.
Giây phút ấy, ánh mắt nó phức tạp, đầy vẻ châm chọc.
Có lẽ, đến lúc này, cuối cùng nó cũng hiểu.
Những gì từng nói với tôi năm xưa...
Giờ đây, từng lời từng chữ, đều quay lại, đâm thẳng vào tim nó.
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận