Cài đặt tùy chỉnh
Ngoại trừ tôi, cả nhà sum vầy đoàn tụ
Chương 5
Ngày cập nhật : 29-04-20259
Sau vụ bắt gian tại trận, chị Lâm ăn dưa lê nguyên một ngày trời, rồi gửi cho tôi mấy chục đoạn ghi âm, mỗi đoạn dài chừng 60 giây.
Nội dung, cũng chẳng ngoài những gì hôm nay tôi tận mắt chứng kiến.
Từ sau vụ cháy nhà, cả ba người bọn họ dọn đến sống chung với Thiệu Văn Thanh.
Vốn dĩ vợ chồng Tần Hướng An và Thiệu Nghi đã có sẵn mâu thuẫn, cãi nhau liên tục.
Sau khi tôi rời đi, việc đưa đón Tiểu Tiểu đến trường trở thành gánh nặng, cuối cùng Thiệu Nghi phải bỏ việc ở nhà chăm con.
Dư Thư Vi nhìn trúng khả năng kiếm tiền của Tần Hướng An.
Qua lại vài lần, thêm cố ý quyến rũ, hai người nhanh chóng gian díu.
Thiệu Văn Thanh và Tống Thiệu Hoa đều biết rõ, thậm chí còn giúp đỡ che giấu.
Ngay cả Tiểu Tiểu, cũng từng vài lần bắt gặp, nhưng chỉ cần một cây kẹo mút là ngoan ngoãn im lặng.
Tóm lại, vở kịch cuối cùng đi đến kết cục.
Thiệu Nghi biết rõ mọi chuyện, vậy mà vẫn bị đám người kia đuổi ra khỏi nhà.
Ngay cả con gái cưng, Tiểu Tiểu, cũng khóc lóc nói không muốn theo mẹ, rồi nhào vào lòng Dư Thư Vi, gọi cô ta là mẹ.
Buổi chiều, lúc tôi đi bộ trở về khu chung cư, vừa tới cổng đã thấy Thiệu Nghi.
Nó co ro ngồi ở một góc, thấy tôi liền như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, níu lấy gấu váy tôi, nức nở nói:
“Mẹ ơi, con sai rồi, mẹ tha thứ cho con được không?”
Tôi nhìn nó — người từng là máu thịt ruột rà với tôi.
Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ đau lòng đến nhỏ máu, rồi không chần chừ lao thẳng tới nhà Thiệu Văn Thanh, dù phải liều mạng cũng sẽ đòi lại công bằng cho con gái.
Nhưng sau từng ấy chuyện, tôi đã hiểu rõ.
Có lẽ, đây chính là quả báo mà nó đáng phải nhận.
Nhìn những giọt nước mắt rơi xuống từ mắt nó, tôi thực sự không còn cảm giác gì nữa.
Giống như đang nhìn một người xa lạ, rơi vài giọt nước mắt rẻ tiền, mong đổi lấy sự tha thứ, rồi thừa dịp quay về nhà tôi, tiếp tục sống như một công chúa được tôi nâng niu.
Nhưng dựa vào cái gì chứ?
Nó từng là bảo bối của tôi, nhưng giờ thì không còn nữa.
Tôi hất tay nóra, bình tĩnh, không chút dao động, nói:
“Cô gọi sai rồi, tôi không phải mẹ cô. Đúng là tôi từng có một đứa con gái, nhưng trong lòng tôi, nó đã chết từ lâu rồi. Còn cô, từ đâu đến thì về lại đó. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không, tôi không ngại gọi bảo vệ đâu, hiểu chưa?”
Nói xong, mặc kệ nó gào khóc thảm thiết, tôi quay người, bình thản bước về nhà.
10
Thiệu Nghi sau đó còn tìm tôi vài lần, nhưng tôi không gặp.
Tôi đã hoàn toàn quyết định — không cần đứa con gái này nữa.
Có lẽ, nó cũng đã cảm nhận được sự cứng rắn của tôi.
Về sau, nó không xuất hiện nữa.
Còn tôi, vẫn ngày ngày đi dạo, làm gốm, hoặc thỉnh thoảng đến trung tâm thương mại mua vài chiếc váy đẹp.
Cuộc đời này, giờ đây, tôi chỉ cần tận hưởng.
Tin tức về Thiệu Nghi, tôi nghe được lần tiếp theo là nửa tháng sau.
Thiệu Nghi, từ nhỏ đã từng chịu đả kích tâm lý, bản thân vốn có vấn đề tinh thần, ngày ấy là nhờ tôi kiên trì ở bên, nó mới dần dần trở nên hoạt bát trở lại.
Nhưng giờ đây, nó bị tất cả mọi người vứt bỏ.
Ngay cả đứa con gái mà nó xem là mạng sống — Tiểu Tiểu — cũng quay lưng lại.
Thiệu Nghi lấy cớ muốn dọn ra khỏi nhà, mượn danh nghĩa tổ chức bữa cơm chia tay, mời cả đám tụ họp lần cuối.
Nó nói rằng sau bữa ăn đó, sẽ rời đi thành phố khác, không bao giờ quay lại nữa.
Bữa ăn ấy, là nó tự tay nấu.
Và tối hôm đó.
Xe cứu thương xuất hiện.
Thiệu Nghi đã mua rất nhiều thuốc chuột, paraquat, cùng đủ loại thuốc độc có thể mua trên thị trường.
Trộn lẫn vào trong thức ăn.
Chờ lúc mọi người bắt đầu có triệu chứng trúng độc, nó khóa hết cửa sổ, bật bếp gas, mở hết van gas.
Khi được người ta phát hiện, cả đám đều đã sùi bọt mép, bất tỉnh trên nền nhà.
Đủ loại chất độc cộng lại, dù ăn không nhiều, nhưng vì phát hiện quá muộn, nên chẳng ai trong đám đó sống sót tới ngày hôm sau.
Ngay cả Tiểu Tiểu — đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi — cũng không qua khỏi.
Vụ việc chấn động đến mức lên hẳn top tìm kiếm toàn quốc.
Người ta lật lại toàn bộ quá khứ của bọn họ.
Mọi người biết được Thiệu Văn Thanh là kẻ cặn bã trăm phần trăm.
Biết Tống Thiệu Hoa là tiểu tam chen chân cướp chồng.
Biết Dư Thư Trạch là tên côn đồ, suốt ngày đánh nhau, trêu ghẹo phụ nữ.
Biết Dư Thư Vi chuyên quyến rũ bạn trai người khác, giống hệt mẹ mình.
Biết Tần Hướng An cũng là gã đàn ông khốn nạn, bị người đời khinh bỉ.
Biết Tiểu Tiểu, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng sự lạnh lùng, máu lạnh bẩm sinh khiến người ta rùng mình.
Biết Thiệu Nghi — mù quáng, ngu muội, cuối cùng tự tay hủy hoại đời mình.
Cả nước đều nguyền rủa bọn họ, hận không thể phun nước bọt lên từng kẻ một.
Còn tôi.
Tôi cũng lướt nhẹ lên hot search.
Tôi nhân cơ hội đó mở livestream, vừa nặn gốm vừa trò chuyện.
Người xem rất đông.
Có nhiều người thương cảm cho tôi, không ngừng tặng quà, ủng hộ tiền.
Nhưng tôi đã đem toàn bộ số tiền nhận được trong buổi livestream ấy, quyên góp cho những người thực sự cần giúp đỡ.
Còn bản thân tôi.
Từ đó không còn vướng bận, một thân một mình, tự do tự tại, thong dong mà sống.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận