Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Âm mưu loài chó

Chương 4

Ngày cập nhật : 02-05-2025

10 Tôi vỗ tay nhẹ một cái. Ngay lập tức, mấy vệ sĩ mặc đồ đen lao ra từ các góc trong nhà. Đây là đội vệ sĩ tôi đã thuê từ trước, được bố trí ẩn nấp sẵn ở tầng trên biệt thự. Bọn họ đều được huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ vài cú đấm đá là đã quật ngã Trầm Uy, Bạch Hạo Minh và Trầm Kiều Kiều, ép chặt họ xuống sàn. Dù vậy, Trầm Uy vẫn cười điên dại: “Trầm Như Nguyệt, mày đắc ý không được bao lâu đâu. Tao nói cho mày biết, bố mẹ mày sắp chết rồi! Cả tập đoàn Trầm thị đều nằm trong tay tao. Tao mới là người thừa kế duy nhất của Trầm thị! Đợi đến ngày tao tiếp quản Trầm thị, tao sẽ tự tay giết mày, báo thù cho mẹ tao!” Ngay lúc đó, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ cửa biệt thự: “Trầm Uy, mày định giết ai cơ?” Người lên tiếng không ai khác chính là bố tôi. Thì ra, Trầm Uy và Bạch Hạo Minh không chỉ tính kế tôi mà còn tính kế cả bố mẹ tôi. Kiếp trước, sau khi tôi chết, bố mẹ tôi cũng không thể sống sót trở về từ chuyến công tác. Trầm Uy đã mua chuộc tài xế của bố tôi, cố ý tạo hiện trường tai nạn giao thông, giết chết cả hai người. Kiếp này, ngay khi trùng sinh, việc đầu tiên tôi làm chính là liên lạc với bố mẹ. Tôi tin tưởng họ tuyệt đối và kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong kiếp trước. Vì thế, bố mẹ tôi đã đề cao cảnh giác, âm thầm đổi tài xế và kết thúc chuyến công tác sớm, kịp thời trở về Bạch Sơn. Khi thấy bố mẹ tôi vẫn còn sống, Trầm Uy phát điên ôm đầu, giật tóc hét lên: “Xong rồi! Tất cả xong rồi! Sao mọi chuyện lại thành ra thế này...” Còn bố tôi, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn đứa con ngoài giá thú: “Trầm Uy, mày thật khiến tao quá thất vọng! Không ngờ mày lại độc ác đến vậy!” “Như Nguyệt là em gái ruột của mày, mà mày lại muốn giết nó!” “Bao năm nay tao và dì Mã dốc lòng nuôi dưỡng mày, vậy mà vì muốn chiếm đoạt Trầm thị, mày dám mua chuộc tài xế, âm mưu giết tao và dì Mã!” Trầm Uy gào lên điên cuồng: “Trầm Đông Lâm! Đừng tưởng tôi không biết! Xưa nay ông luôn thiên vị!” “Ông dạy dỗ tôi, chẳng qua chỉ muốn tôi làm trợ thủ. Cả Trầm thị, ông muốn giao hết cho con tiện nhân Trầm Như Nguyệt!” “Dựa vào cái gì?! Chỉ vì mẹ tôi xuất thân từ nông thôn nên ông vứt bỏ bà ấy?! Chỉ vì tôi không phải con của con đàn bà đó mà ông thiên vị con nhỏ kia?!” “Tôi phải giết ông! Giết hết tất cả! Tôi hận bọn các người!” Bố tôi chỉ có thể thở dài: “Trầm Uy, mày thật đúng là độc ác như mẹ ruột mày! Năm đó, tao chưa từng yêu mẹ mày, và mày... căn bản không phải con tao!” “Mày là con trai của em trai tao. Em tao mất sớm, mẹ mày lúc đó đã mang thai, tao mới buộc phải nhận mày làm con. Tao nói dối rằng từng yêu mẹ mày, là vì muốn cho mày một mái ấm…” Nghe vậy, Trầm Uy lắc đầu điên cuồng: “Không thể nào! Không thể! Đây không phải sự thật! Tôi là con của ông, tôi chắc chắn là con ông…” Bố tôi đã hoàn toàn mất hy vọng vào hắn, lập tức ra lệnh cho vệ sĩ đuổi hắn ra khỏi nhà. Còn về phía Bạch Hạo Minh... Gia đình họ Bạch trước giờ đều dựa vào Trầm thị để làm ăn. Chỉ chưa đầy một tháng sau, nhà họ Bạch tuyên bố phá sản. Cả nhà Bạch Hạo Minh nợ nần chồng chất, sống chui lủi trốn nợ khắp nơi. Về phần Trầm Kiều Kiều, dù chiếm được thân xác của Hoàng Thải Hà, nhưng Hoàng Thải Hà vốn đã lớn tuổi, lại mang bệnh ung thư. Chưa đầy vài tháng sau, bà ta cũng chết trong bệnh viện. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một năm trôi qua. Tôi nhận được thư báo trúng tuyển từ một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Tôi chuẩn bị du học, theo học ngành tài chính, để sau này quay về kế thừa gia nghiệp. Còn về con chó chết tiệt tên là Tiểu Mễ Lị... Cuối cùng, tôi đã hầm nó thành một nồi lẩu thịt thơm lừng. Chỉ là, kiếp này tôi không ăn thịt chó. Tôi mang nồi lẩu đó đến trại chó. Thịt gì thì về bụng giống đó, để đám chó lai kia tiêu hóa là hợp lý nhất.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal