Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Con trai vô ơn bị tôi sau khi trọng sinh vả mặt

Chương 5

Ngày cập nhật : 02-05-2025

9 【Bà đừng vội đắc ý! Không đi Mỹ thì sao? Không có bà, tôi vẫn sẽ thành công!】 Tiền Đông Đông rất tự trọng. Từ hôm bị hàng xóm nói cho một trận, nó cũng không còn gào khóc như đứa trẻ nữa. Ngày kết thúc thời gian chờ ly hôn, ban đầu Tiền Cẩm Phong không định đến. Kết quả là bị con trai kéo đi bằng được. Nó vẫn nói y như cũ. Không có tôi, nó sẽ sống tốt hơn. Khoảnh khắc cầm được tờ giấy ly hôn trong tay, cục nghẹn trong ngực tôi cuối cùng cũng tan biến. Nhìn tôi cười rạng rỡ, hai cha con mặt đen như đáy nồi. Tiền Cẩm Phong tức đến giậm chân: “Hôm nay tôi sẽ đi tìm người mới mới!” Tôi cười nhạt: “Ai quan tâm? Tùy anh.” Xung quanh bật cười ồ lên. Hắn tức tối bỏ đi. Chưa bao lâu, tôi nhận được tin nhắn từ hắn. 【Rời khỏi tôi rồi, cô cứ chờ sống khổ đi! Tầm tuổi này rồi, xem có ai thèm cưới cô không!】 Tôi thản nhiên chặn số, rồi đi đón Chu Ninh tan học. Thành tích của con bé càng ngày càng tiến bộ, đây là giai đoạn quan trọng, mỗi ngày đều không thể lơ là. Bố nó để tôi toàn tâm toàn ý dạy học, mỗi bữa đều tự tay nấu cho tôi ăn. Chu Ninh cũng rất chăm, cuối tuần cũng không lười biếng, sáng sớm đã cùng tôi ra công viên gần khu nhà học từ vựng. Trên đường về, bất ngờ gặp lại mẹ chồng cũ đang đi chợ. Bà ta bước vội vàng, tóc rối bù, chắc do đi trễ, đang cố về nhà nấu cơm. Trước khi con trai cưới, mọi việc nhà đều thuê người làm; sau khi cưới, là tôi gánh hết. Nên bà ta cả đời chưa từng động tay vào việc nhà. Giờ mới mấy tháng, đã khô héo thấy rõ, trông già hơn trước cả chục tuổi. Thấy tôi, bà ta hừ mấy tiếng. Lầm bầm: “Đồ nhà quê vẫn là đồ nhà quê, đi dạy con người ta, mà chẳng đoái hoài đến con ruột. Sau này chắc cũng chết rã xác ngoài đồng thôi, cái thứ tiện nhân!” Chu Ninh nghe xong liền muốn cãi lại, tôi nắm tay con bé, lắc đầu, rồi dùng tiếng Anh nói: “Để tâm đến người thế này chỉ phí thời gian thôi.” Cô bé đáp lại bằng tiếng Anh lưu loát: “Thực ra họ muốn cô trở về, chỉ là không chịu nổi mất mặt.” Mẹ chồng không hiểu tiếng Anh, lập tức nổi cáu: “Cô cô cái gì mà cô! Bày đặt khoe khoang! Cháu tôi cũng biết tiếng Anh! Dạo này nó học chăm lắm, đêm nào cũng học đến ba giờ sáng!” “Con nhỏ kém cỏi như mày mà đòi đứng nhất lớp? Mơ đi con ạ!” Bà ta tức tối bỏ đi. Đi ngang qua nhà bà ta, tôi nghe thấy tiếng con trai tôi hét to: “Cái gì? Bà nghe thấy Chu Ninh nói tiếng Anh thật à? Không thể nào! Trước đây con bé đó đứng bét môn tiếng Anh mà!” Tôi chỉ mỉm cười nhạt. Xem ra nó đã quên. Trước đây tiếng Anh của nó cũng chẳng ra gì. Mà tôi — những thứ khác có thể kém — riêng tiếng Anh thì tôi giỏi nhất. Tôi mất ba tháng để bù đắp kiến thức cơ bản cho nó, rồi thêm nửa năm nữa mới khiến nó dám mở miệng nói trôi chảy. Ở khoản này, Chu Ninh còn giỏi hơn nó. Không biết từ khi nào, trong khu bắt đầu lan tin hai đứa nhỏ đang âm thầm ganh đua. Mọi người tụ tập đều bàn xem ai sẽ thi tốt hơn. Nghe đâu, hiện tại Tiền Đông Đông vẫn được nhiều người ủng hộ hơn. Dù gì cũng có thành tích của quá khứ, khó mà thi tệ được. Chu Ninh thì tuy gần đây tiến bộ vượt bậc, nhưng thời gian quá gấp, e là khó bứt phá. Tôi dặn cô bé đừng để ý đến những lời đó, cứ đi theo nhịp của mình. Thời gian trôi nhanh, đến ngày áp chót trước kỳ thi. Chu Ninh lo lắng đến mất ngủ. Tôi bảo con bé mở loa ngoài, nghe tôi kể chuyện. Tôi kể lại những ngày tuổi thơ ở quê. “Hồi đó, nông thôn lạc hậu lắm, giáo dục cũng tệ.” “Giáo viên chẳng ai nói được tiếng phổ thông chuẩn.” “Tụi cô nói theo, cũng sai bét.” “Nhưng tụi cô rất vui.” “Tan học, tụi cô ra đồng bắt ếch, chơi nhảy dây.” “Đến giờ thì về nhà ăn cơm, mẹ cô thích làm đậu cô-ve nhất, bà nói ăn vào sẽ thông minh hơn...” Không biết kể đến bao giờ, tôi nghe tiếng cô bé thở đều — đã ngủ thiếp đi. Tôi tắt máy, chuẩn bị nghỉ ngơi. Đột nhiên, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tiền Cẩm Phong gào lên: “Y Lan, mau tới xem! Đông Đông đau bụng dữ dội, nhưng nhất định không chịu đến bệnh viện!” 10 Tiền Đông Đông mắc hội chứng ruột kích thích. Mỗi khi căng thẳng, là y như rằng đau bụng, tiêu chảy, khó chịu đủ kiểu. Trước kỳ thi tốt nghiệp cấp hai, nó cũng từng bị như vậy. Hôm đó, tôi xoa bụng cho nó suốt cả đêm, kể chuyện để nó thư giãn, cuối cùng mới giúp nó bình tĩnh lại, ngủ được. Từ đó, tôi rút kinh nghiệm: trước mỗi kỳ thi lớn, tôi đều chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ để giúp nó phân tán sự căng thẳng, dễ ngủ hơn. Thậm chí, để nó vui, tôi còn bôi mặt, làm trò hề cho nó cười. Khi ấy, các bà hàng xóm còn bảo tôi cưng chiều con quá. Tôi chỉ cười: “Không sao, mình thương con, sau này con sẽ thương lại mình.” Khi ấy, tôi nào ngờ, chính đứa con tôi đặt hết yêu thương sẽ là người giáng cho tôi một đòn chí mạng lúc tôi khốn khổ nhất. Đó là một đêm, ba tháng trước khi họ đi định cư. Tôi đột nhiên ngất xỉu. Lúc mơ màng tỉnh lại trong bệnh viện, tôi nghe được cuộc điện thoại giữa Tiền Cẩm Phong và con trai. Hôm đó, Tiền Đông Đông bận họp lớp, không đến viện. Anh ta nói: “Bác sĩ bảo bệnh này không khó chữa, chỉ cần thời gian. Con tính sao?” Giọng Tiền Đông Đông lạnh như băng: “Thời gian là tiền bạc. Con không rảnh phí thời gian với bà ta. Chẳng lẽ vì bà ta mà bỏ lỡ cơ hội đi định cư?” “Mấy chục năm nay, con đã chán ngán bà ta lắm rồi. Giờ nói bà ta chết con cũng chẳng muốn nhìn mặt lần cuối. Thôi thế đi.” “Con sẽ bán nhà, rồi tìm chỗ nào nhét bà ta vào, mặc bà ta sống chết.” Nghĩ đến đây, tôi mở cửa, bước theo Tiền Cẩm Phong. Muốn xem cho vui. Vừa bước vào nhà, thấy Tiền Tiền Đông Đông lảo đảo đi từ nhà vệ sinh ra. Tay ôm bụng, mặt trắng bệch. Rõ ràng là tiêu chảy nặng đến mức mất nước. Vừa thấy tôi, nó liền quay đi, tỏ vẻ giận dỗi. “Có giỏi thì đừng qua đây!” Tôi nhún vai, quay người định đi. Sau lưng vang lên tiếng đập vỡ đồ. Rồi là tiếng nó khóc lạc giọng: “Bà là mẹ tôi! Sao lại cứ ở bên Chu Ninh? “Tôi không cho phép bà đến bên cô ta nữa! Bà quay về cho tôi!” Tôi nhìn thẳng vào mắt nó: “Tôi chán ghét con đến tận xương tủy rồi.” Đồng tử nó co rút, nước mắt lập tức tuôn ra. Có lẽ chính nó cũng không ngờ mình sẽ khóc thảm như thế. Tôi định bước đi thì nghe tiếng kêu gấp gáp: “Mẹ! Con đau bụng quá!” Tôi chỉ nhếch môi, không hề do dự bước ra khỏi nhà. Mẹ chồng đuổi theo chửi mắng tôi, nhưng chưa được mấy bước thì phía sau đã loạn cả lên. Tiền Đông Đông ngất xỉu. Cả nhà họ vội vã đưa nó đến bệnh viện. Còn tôi, ngủ một giấc ngon lành. Hôm sau, tôi chuyển đi. Thứ nhất, tôi đã tìm được việc mới, cần ở gần công ty hơn. Thứ hai, nhiệm vụ dạy kèm Chu Ninh cũng đã xong. Tôi chẳng còn lý do gì để ở lại đó nữa. Sau một tháng đi làm nhẹ nhõm thoải mái, tôi nhận được tin vui từ Chu Ninh. Cô bé đậu đại học với điểm cao hơn mức chuẩn tận 55 điểm. Con bé mời tôi nhất định phải đến dự tiệc mừng. Tôi rất vui cho nó con bé. Tan làm liền đi chọn quà cho con bé. Đang đi thì lại cảm thấy có ai đó theo dõi mình. Quay đầu nhìn, chẳng thấy ai. Từ đêm kết thúc kỳ thi, tôi đã cảm thấy có người bám theo, cảm giác vô cùng khó chịu. Sợ hãi lên đến cực điểm, tôi chỉ còn thấy giận. Cắn răng, tôi trốn vào một góc khuất. Vài giây sau, quả nhiên có một bóng người lặng lẽ đi theo. Tôi tung một cú đá. Người kia quay mặt lại. Tôi chết sững. Là Tiền Đông Đông. 11 Bị tôi phát hiện, nó lúng túng gãi đầu. Tôi cau mày: “Con làm gì ở đây?” Nó mím môi, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt tôi. “Mẹ ơi, con sai rồi!” “Con xin mẹ, đừng rời xa con!” Nó ôm lấy chân tôi, nước mắt nước mũi tèm lem. Tôi hơi ngỡ ngàng. Một đứa lạnh lùng như nó, lại có thể quỳ xuống cầu xin tôi? Tôi cố kéo chân ra: “Tránh ra! Mẹ con chúng ta giờ không còn liên quan gì nữa!” Nó lắc đầu: “Chúng ta là mẹ con, máu mủ ruột rà, mẹ không thể bỏ con!” “Hôm thi con vừa lo vừa mệt, kết quả thi tệ, chỉ hơn bốn trăm điểm. Học lại hay học tiếp, mẹ bảo sao con nghe vậy!” Nó giơ ba ngón tay thề: “Con thề từ nay về sau sẽ nghe lời mẹ, không bao giờ xem thường mẹ nữa, xin mẹ về với con!” “Con thật sự rất nhớ mẹ… mẹ ơi!” Tôi vẫn không động lòng, thậm chí còn muốn bật cười. “Tôi không biết những lời đó là thật hay giả. Nhưng dù là gì, tôi cũng không còn hứng thú làm mẹ của cậu nữa.” Nó vẫn bám theo tôi, đứng chờ trước cổng khu tôi ở. Tôi đành tiếp tục chuyển nhà. Đổi số điện thoại, đến một thành phố xa lạ, bắt đầu cuộc sống mới. Về sau, những chuyện liên quan đến nó tôi đều nghe được qua miệng họ hàng ở quê. Không tìm được tôi, nó quay về quê chờ. Nhưng nhà cũ của tôi đã không còn. Nó đợi suốt một tháng rồi bỏ đi. Nghe đâu lúc đó bố nó mang “người mới” về sống chung. Hàng xóm cũ kể lại, hai cha con cãi nhau long trời lở đất. Tiền Đông Đông phát điên, phá tan nát cả nhà. Tiền Cẩm Phong dắt về ba người phụ nữ, đều bị nó dọa cho chạy mất. Trong tình trạng tinh thần bất ổn, điểm thi lại còn tệ hơn lần đầu, cuối cùng phải học một trường cao đẳng gần nhà. Nó không cam lòng, cứ đòi đi du học Mỹ. Ông bà nội cưng chiều, liền đem cả tiền dưỡng già ra cho nó đi. Thậm chí còn giấu Tiền Cẩm Phong bán luôn nhà để gom tiền. Tiền Cẩm Phong biết chuyện tức đến điên, làm hỏng một vụ làm ăn lớn. Bị giáng chức thành nhân viên bán hàng bình thường. Tôi chỉ nghĩ, có lẽ… đây là báo ứng. Không biết bao nhiêu năm sau. Tôi tái hôn. Đúng dịp con gái được nghỉ, tôi cùng chồng đưa con sang Mỹ du lịch. Trong lúc ăn, nhân viên phục vụ mang món lên: “Xin chào quý khách…” Tôi ngẩng đầu lên, giọng nói quen thuộc bỗng nghẹn lại. Tiền Đông Đông đứng đó, bối rối nhìn tôi. Lời sắp nói ra nghẹn lại nơi cổ họng khi ánh mắt lướt qua đứa con gái nhỏ bên cạnh tôi. Nó quay người, cuống cuồng bỏ chạy. Con gái ngơ ngác hỏi tôi: “Mẹ, mẹ quen chú ấy à?” Tôi mỉm cười: “Ừ, quen chứ. Nhưng lâu lắm rồi không còn liên quan gì nữa. Chỉ là… một người khách qua đường trong đời mẹ mà thôi.” (Hết)
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815