Cài đặt tùy chỉnh
Ông nội nói tôi đã cứu rỗi ông ấy
Chương 1
Ngày cập nhật : 03-05-2025Giống hệt kiếp trước, căn phòng chuẩn bị cho tôi, ga giường, chăn, gối đều bị xé rách tan tành.
Trên giường, dưới sàn đầy phân chó, nước tiểu chó.
Không khí nồng nặc mùi hôi thối khó ngửi.
Cô con gái giả tên là Chu Nhã Linh vừa khóc, vừa đập vào con chó Husky đang sủa ầm ĩ: "Nhìn xem mày đã làm ra cái chuyện tốt đẹp gì! Sao mày có thể phá phòng của chị thành ra thế này? Mày thật là hư quá rồi hu hu..."
Cô ta ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi: "Xin lỗi chị, chị ở phòng em trước đi, em dọn sang phòng chứa đồ cũng được..."
Biệt thự có hai phòng khách, một căn vốn dành cho tôi, giờ thì bẩn loạn không thể ở nổi.
Còn căn còn lại, vì ông nội ở xa mới đến, nên phải để ông ở đó.
Chu Nhã Linh vừa nói, vừa chuẩn bị thu dọn đồ đạc để chuyển sang phòng chứa đồ.
Vừa rồi nhìn thấy tình trạng thảm hại của phòng tôi, mẹ tôi ban đầu cũng có chút trách móc Chu Nhã Linh và con Husky.
Nhưng vừa thấy Chu Nhã Linh khóc, mẹ tôi lại xót xa, ôm lấy cô ta: “Chuyện này đâu phải lỗi của con, Linh Linh à, con vốn ngủ không ngon, đổi phòng rồi mất ngủ thì làm sao? Thế này đi, hai chị em tối nay chịu khó ở chung một chút, mai người làm sẽ dọn dẹp xong phòng.”
Nhưng ông nội nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên cất giọng bực bội: “Đến con chó mà cũng không trông nổi, ta thấy rõ ràng là cố ý! Đã không có lòng đón con bé này về, thì đón nó làm gì?”
Mẹ nhíu mày: “Ba, không phải vậy đâu ạ.”
Ông nội càng lớn tiếng hơn: “Không phải vậy thì là thế nào? Cả một nhà đầy người, mà lại không ai canh nổi một con chó?!”
Chu Nhã Linh khóc càng to hơn.
Mẹ bắt đầu khó chịu: “Ba, ba đừng gây thêm chuyện nữa có được không?”
Nhưng ông nội không chịu nhượng bộ: “Để hai đứa không liên quan gì ngủ chung? Đây là cách sắp xếp của cô? Nếu cô đến chỗ ngủ còn không lo xong, thì giờ tôi đi luôn, để con bé Tiểu Tiếu về nhà tôi ở cho rồi!”
Mẹ tức giận phản bác: “Cái chỗ ba đang ở mà cũng gọi là nhà à? Còn bắt con bé đi theo ở đó!”
Ông nội đỏ cả mặt, cổ nổi gân, lớn tiếng mắng lại: “Cái biệt thự các người đang ở đây là của tôi! Giờ tôi phải ở cái nhà rách kia, không phải vì con trai con dâu như lũ vong ân phụ nghĩa các người sao? Từng đứa từng đứa, dụ tôi chuyển hết cổ phần công ty sang, giờ quay lại trở mặt không nhận người!”
Mẹ vì chột dạ mà tức giận đến mức hét lên, ngắt lời ông nội: “Được thôi! Ông tự đi hỏi Chu Tiểu Tiếu xem! Xem con bé muốn ở cái nhà rách với ông, hay ở biệt thự lớn với chúng tôi!”
Kiếp trước, tôi vừa được đón từ trại trẻ mồ côi về, bị cảnh tượng này làm cho bối rối không biết phải làm gì.
Làm trẻ mồ côi quá lâu, trong lòng tôi luôn khát khao được sống cùng ba mẹ.
Tôi cũng muốn giống như những đứa trẻ khác, được ba mẹ và anh trai yêu thương.
Vì vậy, khi mẹ hét lên hỏi tôi như vậy, tôi đã nói rằng tôi muốn ở lại nhà.
Thế là tôi và Chu Nhã Linh cùng ở chung một phòng.
Nhưng chỉ sau một ngày ở chung, Chu Nhã Linh đã phát sốt nặng.
Cả nhà cuống lên, hỏi cô ta có phải bị lạnh nên mới sốt không.
Chu Nhã Linh mắt đỏ hoe, trả lời ấp úng, không rõ ràng: “Chắc là vậy... con cũng không biết nữa, sáng nay tỉnh dậy thì thấy không còn chăn trên người nữa...”
Ba mẹ lập tức bắt tôi cút khỏi phòng của Chu Nhã Linh.
Còn anh trai thì tát tôi một cái, nghiến răng nói: “Nếu còn để tao phát hiện mày bắt nạt Linh Linh nữa, tao giết mày luôn!”
Đó là lần đầu tiên tôi bị đánh sau khi trở về nhà.
Họ đều cho rằng tôi cố tình kéo chăn của Chu Nhã Linh ra, khiến cô ta bị lạnh rồi phát sốt.
Tôi giải thích là tôi không làm, nhưng chẳng ai để tâm, càng không ai thèm nghe.
Vì vậy ở kiếp này, tôi nói với mẹ: “Con sẽ đến ở với ông nội.”
Trong ký ức kiếp trước, ông nội là người nóng tính, thường xuyên cãi nhau to tiếng với ba mẹ.
Tôi từng nghĩ ông không phải người dễ sống cùng.
Nhưng bây giờ, trại trẻ mồ côi sẽ không nhận tôi nữa, tôi vẫn còn đang học cấp ba, nhất định phải có chỗ ở.
Mẹ tôi sững sờ.
Một lúc lâu sau, bà hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tiểu Tiếu, Linh Linh không phải cố ý đâu, con chó đó thật sự rất khó bảo...”
Bà nghĩ ai cũng sẽ chọn căn biệt thự to đẹp.
Nên bà chắc chắn rằng tôi đang giận dỗi.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn bà, không nói gì.
Bà tự thấy gượng gạo nên dừng lại, rồi hơi nhướng mày: “Cũng được, con muốn đến ở với ông nội thì cứ đi, ông ấy ở một mình, coi như con thay ba mẹ ở đó chăm ông.”
Tôi nghe ra được, giọng bà mang theo sự nhẹ nhõm rõ ràng.
Thì ra, bà cũng không thật sự muốn tôi quay về.
Tiếc là, kiếp trước tôi lại không nhận ra điều đó.
Khi đó tôi đâu biết, là trại trẻ mồ côi sau khi biết được thân thế của tôi mới báo cho ba mẹ, họ đành bất đắc dĩ đón tôi về nhà...
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận