Warning: Undefined array key "chapter_count" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 79
Ông nội nói tôi đã cứu rỗi ông ấy

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Ông nội nói tôi đã cứu rỗi ông ấy

Chương 4

Ngày cập nhật : 03-05-2025

Trong lòng tôi bỗng thấy ấm áp, gật đầu với ông: “Con thấy hiện tại như này là tốt lắm rồi, có ăn có ở. Ông đừng ganh nữa, con sẽ cố gắng học hành. Sau này, nhất định con sẽ tự mình cho ông một cuộc sống tốt.” Ông lại phun ra một câu trên mạng xã hội: “Được! Hai ông cháu mình cùng ‘chiến’ hết mình!” “Tốt, ‘‘chiến’ hết mình!” Tối đó, tôi và ông nội mỗi người đều bận rộn đến tận khuya. Tôi tưởng ông chỉ hứng lên nhất thời, ai ngờ ông lại làm thật. Chẳng bao lâu sau, ông tìm được đối tác, thành lập công ty mới. Ông không còn trông mong gì vào tình thân bên kia nữa, mà dồn hết tâm sức vào công việc. Hai tháng sau, ông đã kiếm đủ tiền mua một chiếc xe tốt. Ba tháng sau, lại kiếm được khoản đặt cọc mua nhà. Còn tôi, nhờ học ngày học đêm, từ lớp thường đã thi đậu vào lớp chọn giỏi nhất trường Nhất Trung. Tôi không còn chủ động liên lạc với bên kia nữa. Vậy mà mẹ lại gọi điện cho tôi. Lúc ấy tôi mới nhận ra, khi mình toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học, thì đã hoàn toàn quên mất họ. Tình thân mà ở kiếp trước tôi từng dùng cả sinh mệnh để theo đuổi, thì ở kiếp này, giữa những tháng ngày tôi nỗ lực vươn lên, đã chẳng còn đáng giá gì nữa. Mẹ gọi cho tôi, nói muốn tổ chức sinh nhật chung cho tôi và Chu Nhã Linh. Kiếp trước, vì chuyện tôi tát Chu Nhã Linh một cái, cả nhà nhất trí đuổi tôi ra ngoài ở. Thế là mẹ thuê cho tôi một căn phòng trọ rẻ nhất gần trường. Ngày sinh nhật đầu tiên sau khi được nhận về, tôi vốn chẳng trông mong gì cả. Vậy mà Chu Nhã Linh lại nhắn tin, nói rằng cả gia đình đã chuẩn bị tiệc sinh nhật cho tôi. Trong lòng tôi bỗng dâng lên hy vọng, vui vẻ hớn hở chạy về nhà. Nhưng lại bị quản gia chặn lại ngay ngoài cổng. Ông ta nói, ba mẹ và anh trai tôi đã dặn trước rồi, không muốn gặp lại tôi nữa. Nếu tôi quay về, tuyệt đối không được cho tôi bước vào nhà. Từ ngoài cổng, tôi thấy rất nhiều người đang tụ tập bên hồ bơi, tổ chức một bữa tiệc sinh nhật linh đình cho Chu Nhã Linh. Cô ta được trang điểm, ăn mặc như công chúa. Váy dạ hội, trang sức, hoa tươi, còn có cả đống quà mở mãi không hết. Tôi bắt đầu ghen tỵ. Rõ ràng tôi mới là con gái ruột của gia đình này kia mà. Tại sao? Tại sao cô ta chỉ là đứa con gái giả mạo, mà lại được có tất cả? Còn tôi—con ruột thật sự—ngay cả một bữa tiệc sinh nhật cũng không có? Sự ghen tỵ khiến tôi mất kiểm soát. Tôi lao vào bữa tiệc, gây náo loạn. Tôi giật lấy vương miện trên đầu Chu Nhã Linh, giành hoa tươi và quà tặng của cô ta… Ba mẹ tôi tức đến run người. Rồi, anh trai tôi tàn nhẫn đá tôi thẳng xuống hồ bơi. Gia đình tôi quay sang giải thích với khách mời: Rằng tôi chỉ là một cô bé mồ côi họ từng giúp đỡ. Không ngờ tôi lại tham lam, ghen tỵ với Chu Nhã Linh, còn vọng tưởng muốn làm con gái ruột của họ. Tôi vùng vẫy trong nước. Không một ai cứu tôi. Bản năng sinh tồn khiến tôi cố sống cố chết bám lấy thành bể, tự bò lên. Tất cả mọi ánh mắt nhìn tôi đều tràn đầy khinh miệt và chế giễu. Cả người tôi ướt sũng, lôi thôi lếch thếch, giống như một con chó ướt bị người ta xua đuổi. Tôi bị đuổi ra khỏi biệt thự. Tôi vừa khóc, vừa nghe tiếng cười vui vẻ bên trong, giống như một con chuột ướt nằm trong rãnh nước, lén lút nhìn vào cuộc sống hạnh phúc của người khác. Không ngờ ở kiếp này, mẹ lại chủ động mời tôi về tổ chức sinh nhật chung. Tôi lạnh nhạt trả lời: “Không cần đâu.” Có lẽ vì thái độ tôi quá lạnh, mẹ bắt đầu nổi giận: “Chu Tiểu Tiếu, mẹ là mẹ ruột của con đấy! Con nhìn lại cái thái độ này của mình xem! Nửa năm nay con không gọi lấy một cuộc điện thoại cho chúng ta, trong lòng con có thực sự nhận ba mẹ không?!” Tôi đáp: “Mẹ có cho con số điện thoại đâu.” Dù có, tôi cũng chẳng gọi. “Mẹ... mẹ nhất thời quên mất. Ba con chắc cho rồi chứ?” “Không có.” “Anh con, rồi Linh Linh thì sao?” “Cũng không.” Mẹ bị chặn họng, á khẩu, không nói nổi nữa. Cuối cùng, bà đánh trống lảng sang chuyện khác: “Con học ở Nhất Trung theo kịp chương trình chứ? Trước kia để con vào trường Quốc Tế, học với Linh Linh, ít ra còn có người đỡ đần nhau…” Tôi cắt ngang lời bà: “Con còn phải luyện đề, cúp máy đây.” “Khoan đã!” Bà vội vàng đi vào trọng tâm cuộc gọi hôm nay: “Ngày mai con đưa cả ông nội về nhà đi, cả nhà mình sẽ cùng tổ chức sinh nhật cho con với Linh Linh.” Tôi chợt nhớ ra, kiếp trước vào đúng khoảng thời gian này, ba tôi từng muốn giành một dự án lớn. Ông nội có quan hệ trong ngành đó. Thế là ba mẹ chủ động mời ông về nhà ăn cơm. Ông nội vui lắm, cứ tưởng họ thật lòng ăn năn, muốn làm tròn đạo hiếu. Nhưng khi biết được sự thật, lòng ông nguội lạnh, chẳng thèm quan tâm đến họ nữa, tất nhiên cũng chẳng giúp gì. Chưa ăn xong bữa, họ lại cãi nhau ầm lên với ông. Tôi vẫn nhớ rất rõ, đêm tiệc sinh nhật của Chu Nhã Linh kiếp trước, ông nội cũng ôm hy vọng được đoàn tụ giống như tôi, lặn lội đến biệt thự, mong được vào nhà ăn cùng một bữa cơm.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815