Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tận cùng là bắt đầu

Chương 4

Ngày cập nhật : 03-05-2025

Tôi mở một cái, chỉ nghe thấy ông đang chửi bới om sòm. Tôi lập tức tắt đi, mở Baidu tìm cách “bán cổ phần”, chụp màn hình gửi lại cho ba. Ba tôi im bặt, không chửi nữa. Vài giây sau, ông gửi một tin nhắn: 【Trưa mai 12 giờ đến.】 Hôm sau, tôi dậy thật sớm, đi thăm dì Trần. Đã rất lâu rồi tôi chưa gặp lại dì Trần. Dì Trần là cổ đông lớn trong công ty ba tôi. Ngày trước khi công ty ba thiếu vốn, ông phải chạy khắp nơi kêu gọi vốn đầu tư mà không ai ngó ngàng. Chính mẹ tôi là người chủ động làm quen với dì Trần, thuyết phục dì đầu tư. Bao năm nay, dì Trần cũng trở thành người bạn thân thiết nhất của mẹ tôi. Đáng tiếc, thời gian trước khi mất, mẹ tôi buồn bã, không muốn gặp ai, nên dì Trần cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra giữa ba mẹ tôi. Đến khi biết được thì... mẹ kế và em gái đã đường đường chính chính bước vào nhà tôi rồi. Còn tôi thì bị ba tôi kiểm soát, ngay cả điện thoại của dì Trần cũng không được phép nghe. Nghĩ lại bản thân ngày trước, thật sự còn không bằng một miếng đậu hũ — mềm yếu đến thế. Nếu không bị bắt cóc, nếu không phải đứng giữa ranh giới sống chết mà nhìn rõ mọi thứ, nếu không có Lục Triển cho tôi thấy một khả năng sống khác... Có lẽ tôi đã bị bắt nạt đến chết mà không ai quan tâm. Dì Trần vừa thấy tôi đã đỏ hoe mắt: “Ba cháu không cho cháu liên lạc với dì, đúng không?” Tôi gật đầu. Từ lúc trở về đến giờ, tôi chưa từng rơi giọt nước mắt nào. Vậy mà lúc này, nước mắt lại tuôn ào ạt không ngừng. Có một số món nợ, đến lúc phải tính rồi. Mười hai giờ trưa, tôi đúng giờ bước vào phòng ngủ của mình, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tất cả những món đồ trang trí tinh xảo, bộ chăn ga đơn sắc thanh nhã, thậm chí cả hoa trên ban công và ghế quý phi — đều được khôi phục nguyên trạng một cách hoàn hảo. Tôi quay sang gật đầu với ba tôi: “Làm không tệ. Xem ra ba thật sự rất sợ tôi bán hết cổ phần.” Sắc mặt ba tôi u ám, mẹ kế vội vàng lên tiếng xoa dịu: “Tiếu Tiếu à, con nói gì thế, chẳng biết điều gì cả. Ba con còn đang nghĩ làm tiệc tẩy uế cho con, trừ xui đi mà...” Tôi vốn đang thờ ơ ngắm móng tay vừa mới được sửa, nghe vậy liền nhướng mày: “Tiệc tẩy uế?” Tôi đứng dậy: “Được thôi, con muốn tham gia.” Tôi nhìn về phía ba tôi: “Ba muốn tổ chức tiệc tẩy uế cho con à? Con nói sao nhỉ, con bị bắt cóc nửa năm, ba về cũng không thèm nhìn con lấy một lần, thì ra là muốn dành cho con một bất ngờ to lớn!” Sắc mặt ba tôi càng thêm khó coi, định nói gì đó, nhưng nhìn thấy nụ cười nửa miệng của tôi, ông chỉ đành nghiến răng gật đầu. Thuận tiện lườm mẹ kế một cái, như thể trách bà nhiều chuyện. Mẹ kế tôi có lẽ cũng không ngờ, Yên Tiếu Tiếu ngày trước — người luôn trầm mặc ít lời — giờ lại biết nắm cơ hội leo cao như vậy. Nhưng cứ chờ xem đi, những chuyện ngoài sức tưởng tượng còn nhiều lắm. Tôi cúi xuống, liếc nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình. Một chiếc vòng bạc không mấy nổi bật, thiết kế thô kệch, hoa văn xấu xí. Cũng vì không nổi bật nên chẳng ai phát hiện, chiếc vòng này gắn một viên ngọc lục bảo cực kỳ hiếm thấy. Đây là món quà Lục Triển tặng tôi. Anh cẩn thận đeo nó vào tay tôi: “Ngày mai, em sẽ trở lại dưới ánh mặt trời. Hãy đi tranh, đi giành, đi xé, đi cắn, nghĩ đủ mọi cách để giành lại những gì thuộc về em, rồi đứng trên đầu bọn họ, nhìn xuống.” Chiếc vòng này, là đồ mà cha anh để lại để giữ mạng, ngay cả khi sắp chết đói anh cũng không bán lấy tiền — vậy mà lại nghiêm túc trao nó cho tôi. Tôi vuốt nhẹ chiếc vòng trên cổ tay, giục ba tôi: “Sao vậy ba? Không biết mời ai đến tiệc tẩy uế à? Con giúp ba nghĩ nhé.” Tôi gọi điện cho dì Trần: “Dì ơi, ba cháu muốn tổ chức tiệc tẩy uế cho cháu, dì giúp cháu nghĩ xem nên mời ai, hoặc dì đứng ra mời luôn cũng được ạ. Người càng đông càng vui, trừ được xui.” Ba tôi tức đến mức mặt mũi tái xanh: “Yên Tiếu Tiếu! Con giỏi lắm rồi phải không! Có thai mà không biết rõ cha đứa bé là ai, vậy mà còn dám vác mặt ra gặp người ta à!” Tôi chỉ vào em gái: “Vậy xin hỏi ba nghĩ sao về cái bụng của em gái con?” Ba tôi không nói được gì. Mẹ kế lại xoa dịu: “Chuyện đã xảy ra rồi, tính toán nữa cũng chẳng ích gì, chi bằng chúng ta chấp nhận thực tế, buông bỏ hiềm khích, chúc phúc cho em con. Dù sao thì các con cũng là chị em ruột...” Tôi cười, gật đầu: “Con đâu có nói là không chấp nhận. Phó Lễ ấy à, con sẵn sàng gói lại tặng cho Thanh Thanh, con không cần nữa.” “Nhưng tiệc tẩy uế, nhất định phải tổ chức.” Ba tôi nhìn vào điện thoại trong tay tôi — cuộc gọi vẫn chưa tắt, trên màn hình hiện rõ tên người: bạn thân của dì Trần, là một chuyên gia môi giới chứng khoán nổi tiếng trong thành phố. Rất giỏi xử lý việc bán cổ phần. Ba tôi mặt đen sì, chỉ có thể gật đầu. Tôi đạt được mục đích, chẳng muốn nán lại thêm, khoá cửa phòng ngủ rồi xuống lầu. Em gái tôi lặng lẽ theo sau, ánh mắt đầy oán hận. Nhưng đến gần tầng một, cô ta bỗng mở miệng hỏi tôi: “Chị ơi, chị nói là không cần anh Phó Lễ nữa, tặng cho em, là thật sao?” Tôi phẩy tay, như muốn đuổi một con ruồi: “Ai mà cứ nhớ mãi không quên một món rác rưởi chứ? Coo muốn thì cứ lấy đi, hai người đúng là rất xứng đôi.” Lời vừa dứt, tôi nghe thấy một tiếng ho nhẹ. Phó Lễ đang đứng dưới lầu, dáng người thẳng tắp, cằm hơi ngẩng lên, nhưng vẫn không che nổi sắc mặt trắng bệch. Tiệc tẩy uế hôm đó, có rất nhiều người đến. Hầu hết những người trong giới thượng lưu của thành phố, đều được dì Trần mời đến. Hồi đó, ba tôi từng tổ chức sinh nhật 19 tuổi cho em gái tôi hoành tráng nổi tiếng. Gần như nửa giới kinh doanh của thành phố đều có mặt, có tháp rượu champagne, tháp bánh kem, rồi ngay tại chỗ ba tôi tặng sổ đỏ, xe có gắn kim cương. Còn bây giờ, tiệc tẩy uế của tôi còn lộng lẫy hơn thế. Dì Trần giới thiệu cho ba tôi một đội ngũ tổ chức tiệc nổi tiếng xa hoa, chuyên đốt tiền để tạo đẳng cấp. Tôi biết ba tôi đang đau lòng muốn chết. Tiền tiêu cho em gái tôi, ba không hề chớp mắt. Nhưng tiền tiêu cho tôi, lại khiến ba xót ruột. Dù vậy, tôi vẫn cầm cổ phần trong tay, yêu cầu ba chi tiền mua sắm — toàn bộ váy dạ hội và trang sức cao cấp hàng đầu thế giới đều được chuẩn bị đầy đủ. Hôm tiệc tẩy uế diễn ra, tôi diện váy đuôi cá màu vàng kim, đeo bộ trang sức sapphire thượng hạng gồm vòng cổ và hoa tai, tóc uốn sóng cổ điển, môi đỏ rực rỡ như lửa. Bước ra trong đôi giày cao gót, cả khán phòng lặng đi một lúc. Ngay sau đó là những tiếng xì xào thì thầm:  “Con gái lớn nhà họ Yên đẹp đến vậy sao?”  “Sao lão Yên suốt ngày khen đứa con gái thứ hai đẹp, mà chưa từng nhắc tới con gái lớn?”  “Con gái thứ hai thì dịu dàng nhỏ nhắn, nhưng con gái lớn mới thực sự có phong thái. Tôi nghiêng về cô chị.” Tôi bước qua những lời bàn tán thì thầm ấy, tiến thẳng tới trước mặt Phó Lễ. Phó Lễ lặng lẽ nhìn tôi, trong mắt thoáng hiện một tia ngỡ ngàng. “Tiếu Tiếu, anh chưa bao giờ biết em còn có một mặt như thế này.” Phó Lễ nhìn đôi môi đỏ của tôi, khàn giọng nói. Tôi mỉm cười, đưa tay ra: “Khiêu vũ mở màn, được không?”
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal