Cài đặt tùy chỉnh
Tận cùng là bắt đầu
Chương 8
Ngày cập nhật : 03-05-2025Tôi nghĩ, nếu ngày xưa mẹ tôi cũng gặp được một người như Lục Triển dành riêng cho bà, liệu bà có phải chết trong uất ức không?
Nhưng đáng tiếc — trên đời này không có “nếu như”.
Chỉ có “đáng tiếc”.
Tôi thở dài, lấy ra thiết bị nghe lén, bắt đầu tổng hợp toàn bộ các đoạn ghi âm từ công ty và nhà riêng của ba tôi.
Tôi chọn ra vài đoạn ghi âm quan trọng nhất, tung lên mạng.
Ngày hôm sau, Tập đoàn Bằng Việt nổi tiếng khắp cả nước.
“Chủ tịch Tập đoàn Bằng Việt trốn thuế, huy động vốn trái phép, hối lộ bị phanh phui” trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội.
Cổ phiếu của Bằng Việt lao dốc không phanh, các cổ đông đồng loạt yêu cầu ba tôi phải đưa ra lời giải thích.
Ba tôi sụp đổ hoàn toàn.
Ông nhắn WeChat cho tôi: 【Con thật bất hiếu. Con không sợ báo ứng sao?】
Tôi mỉm cười trả lời: “Ba còn chẳng sợ báo ứng, sao con lại phải sợ? Chẳng có lý gì ông trời lại bỏ qua cho một người như ba — kẻ đã dồn mẹ vào chỗ chết, hại chết bạn bè — rồi lại quay sang trừng phạt con gái của ba. Đúng không, ba yêu quý của con?”
Sợ ba tôi không hiểu, tôi gửi thêm một câu: “À phải, Lục Thành Minh ở dưới kia gửi lời chào ba đấy, ba à.”
Ba tôi không trả lời.
Nhưng bên kia hiện dòng chữ “đang nhập...” suốt một lúc lâu, cuối cùng chỉ gửi lại vài từ: 【Sao mày biết Lục Thành Minh!】
Làm sao tôi biết ư?
Tôi cúi đầu, khẽ vuốt lên bụng mình đang nhô lên, khóe môi cong nhẹ.
Ông ấy là ông nội chưa từng gặp mặt của đứa con tôi.
Là ba của Lục Triển — người đàn ông có giáo dưỡng, có phẩm hạnh, nhưng lại bị bạn phản bội, cướp mất bằng sáng chế và bị hại đến chết.
Ba tôi bị bắt.
Mẹ kế tôi — người cũng tham gia vào các hành vi phạm pháp — cũng bị bắt.
Công ty không còn gượng nổi, chính thức tuyên bố phá sản.
Tất cả bất động sản trong nhà đều bị đem đi thanh lý trả nợ.
Em gái tôi, lúc này đang mang bụng bầu lớn, bị đuổi ra khỏi biệt thự, vừa khóc vừa chạy đến tìm Phó Lễ.
Nhưng Phó Lễ chỉ lạnh lùng đưa tiền, bảo cô ta đi thuê khách sạn mà ở.
Thậm chí, anh ta còn không để cô ta vào nhà mình ở.
Anh ta gọi điện cho tôi: “Tiếu Tiếu, anh biết lúc này em chắc chắn rất khó khăn... đừng sợ, để anh lo liệu...”
Mà lúc đó, tôi đang ngồi uống trà với đối thủ lớn nhất của nhà họ Phó.
Trên tay tôi là một xấp tài liệu — toàn bộ bí mật thương mại và điểm yếu của nhà họ Phó.
Nghe điện thoại của anh ta, tôi cười đến cong cả mắt, nhẹ nhàng cảm ơn một câu: “Cảm ơn nhé, anh cứ lo tốt cho bản thân là được!”
Ba ngày sau, một thương vụ lớn của nhà họ Phó bị đối thủ giành mất.
Một tuần sau, đối tác lớn nhất của họ cũng bị đối thủ lôi kéo đi.
Ba tháng sau, nhà họ Phó bị các đối thủ bao vây, hàng loạt tin tức tiêu cực về hoạt động mờ ám trong kinh doanh bị phanh phui, gây chấn động — ngân hàng bắt đầu dừng cấp tín dụng cho họ.
Nhà họ Phó rơi vào tình trạng tụt dốc không phanh.
Phó Lễ không còn thời gian để quan tâm đến tôi nữa.
Mãi đến một đêm khuya, anh ta mới gọi điện cho tôi, giọng mệt mỏi rã rời: “Thanh Thanh sinh rồi.”
Tôi im lặng một lúc, rồi chỉ đáp: “Chúc mừng.”
Ký ức dường như trôi về buổi chiều hôm đó.
Cái buổi chiều mà Phó Lễ thông báo với tôi rằng Thanh Thanh đã mang thai, rồi yêu cầu tôi đi làm con tin thay em gái.
Nhưng nỗi đau khi đó không còn nữa.
Thay vào đó — là cảm giác may mắn.
May mắn vì tôi đã thay Thanh Thanh làm con tin.
May mắn vì chính Thanh Thanh đã sinh con cho Phó Lễ.
May mắn nhất là... con tôi là của Lục Triển.
Phó Lễ dường như đang hút thuốc, tôi nghe rõ tiếng anh ta nhả khói: “Anh nghĩ thông rồi, Tiếu Tiếu.”
Anh ta nói: “Người duy nhất có thể đồng thời gắn thiết bị nghe lén trong nhà và công ty ba em, lại còn đủ cứng rắn để ra tay với ông ấy, chỉ có em.”
“Mà tất cả bí mật thương mại của nhà họ Phó bị rò rỉ... đều là những thứ em từng được nghe khi ngồi cạnh anh.”
“Tất cả chuyện này... đều là do em lên kế hoạch?”
Tôi cúi đầu nhấp một ngụm trà, cười tươi đáp lại: “Thì sao nào?”
Phó Lễ im lặng.
Anh ta cố kìm nén hơi thở.
Một lúc sau, anh ta ho khan, cười khổ: “Nếu như... Tiếu Tiếu, anh nói nếu như... anh giữ lại đứa bé, để Thanh Thanh rời đi, em có bằng lòng quay về không?”
Dù tôi đã chẳng còn cảm giác gì với Phó Lễ, nhưng nghe đến đây vẫn thấy buồn nôn: “Anh không phải đang tính chơi trò ‘giữ con, bỏ mẹ’ đấy chứ?”
Giọng Phó Lễ run rẩy: “Tiếu Tiếu, tin hay không tùy em... cho dù anh biết em đã làm tất cả những chuyện đó... anh vẫn muốn em quay lại. Anh hối hận rồi. Hối hận vì để Thanh Thanh mang thai, hối hận vì đẩy em ra làm con tin, hối hận vì để em bị người đàn ông đó đưa đi...”
Giọng anh ta trầm xuống, u ám, mệt mỏi: “Giờ ba em và mẹ kế bị bắt rồi, nhà anh thì gần như kiệt quệ. Tiếu Tiếu, em cũng hả giận rồi đúng không? Anh sẽ để Thanh Thanh đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không? Những gì anh đã chuộc lỗi vẫn chưa đủ sao?”
Tôi nuốt ngụm trà trong miệng, nhìn ra ngoài cửa sổ — nơi ánh đèn muôn nhà lấp lánh.
Còn một năm nữa, Lục Triển sẽ ra tù.
Tôi và Lục Triển, rồi cũng sẽ có một ánh đèn ấm áp của riêng mình giữa thành phố này.
Nghĩ đến tương lai, lòng tôi bỗng nhẹ bẫng, tôi mỉm cười, từng chữ rõ ràng nói với Phó Lễ: “Nhưng mà... thưa anh Phó, ngay cả lau giày cho người tôi yêu, anh cũng không xứng. Anh chỉ xứng dính líu với những thứ rác rưởi như Thanh Thanh thôi.”
Tôi cúp máy, đứng bên cửa sổ ngắm màn đêm, thở phào một hơi thật dài.
Mọi ân oán, đến đây là kết thúc.
Phần đời còn lại, tôi có Lục Triển.
Một năm sau, có hai chuyện trọng đại xảy ra.
Con gái tôi chào đời, đúng vào lúc Lục Triển mãn hạn tù.
Khi con bé chào đời, Phó Lễ đã biết tin.
Sau khi biệt thự nhà tôi bị bán đấu giá, tôi mua lại toàn bộ, và sửa sang lại theo đúng phong cách thiết kế mà mẹ tôi từng thực hiện.
Giờ đây, đó là tổ ấm của tôi và con gái tôi.
Tôi bế con trở về nhà, vừa bước xuống xe thì thấy xe của Phó Lễ đang đậu trước cửa.
Nhà họ Phó bị tổn thất nặng, Phó Lễ gần như phải làm lại từ đầu, chẳng còn chút hào quang nào, trông tiều tụy hơn trước rất nhiều.
Nhưng dù sao anh ta vẫn có năng lực, nhà họ Phó hiện tại cũng đang dần dần hồi phục.
Em gái tôi sau khi sinh con, vẫn không thể trở thành bà Phó như mong muốn, ba ngày hai bữa đòi cưới, nhưng Phó Lễ nhất quyết không đồng ý.
Cô ta bị dồn đến mức chẳng còn chút dịu dàng nào, ngày nào cũng cãi nhau với Phó Lễ không ngớt, cãi đến mức đứa trẻ khóc thét lên.
Ban ngày Phó Lễ phải gồng mình cứu vãn việc kinh doanh nhà họ Phó, ban đêm lại phải đấu khẩu với em gái tôi.
Gặp lại lần này, anh ta gầy và hốc hác đi rất nhiều.
Nhìn thấy đứa trẻ trong lòng tôi, ánh mắt anh ta tối lại, gượng gạo nặn ra một nụ cười khổ: “Ngay cả khi anh ta ngồi tù, em vẫn chọn sinh con cho hắn.”
Anh ta cúi đầu, giọng khàn đi: “Bây giờ anh tin rồi, em thật sự yêu hắn.”
Tôi vội bế con vào nhà, chỉ tiện miệng đáp: “À, đúng vậy.”
Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận