Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Không để lại một mảnh giáp

Chương 12

Ngày cập nhật : 04-05-2025

“Khi anh ta gặp phản ứng kiểu ‘disulfiram’ do uống rượu kết hợp với thuốc kháng sinh, các mạch máu não sẽ bị giãn nở, đồng thời kích thích dây thần kinh sinh ra cơn đau dữ dội.” “Về mặt y học, phản ứng disulfiram được đánh giá ở mức 7–8 độ đau, còn đau dây thần kinh tam thoa là từ 8–10 độ.” “Khi hai thứ đó chồng lên nhau, nỗi đau mà Lục Dĩ Triều phải chịu trước khi chết… cũng tạm đủ để khiến lòng tôi nhẹ nhõm phần nào.” Đột nhiên, miệng Lục Chính méo hẳn sang một bên, cổ cũng lệch về sau như thể có sợi dây vô hình nào đó đang kéo mặt ông ta giật lùi. "Rầm!" Lục Chính đổ gục xuống đất, sùi bọt mép, toàn thân co giật không ngừng. Tôi cúi mắt nhìn ông ta, ánh mắt lạnh như băng: “Ngày đó… Ông cũng đứng nhìn ông nội tôi—giãy giụa mà chết như thế này… đúng không?” Trước khi rời đi, tôi bảo quản gia gọi cấp cứu 120. Chết — quá dễ dàng. Điều tôi muốn, là khiến thứ quan trọng nhất, quý giá nhất trong đời ông ta — lần lượt rời bỏ ông ta. Tôi muốn biến một kẻ suốt ngày mồm mép nói về “thể diện”, trở thành một người sống từng phút từng giây trong tủi nhục. Tôi đã nói rồi — Lục Chính là kẻ vô cùng thận trọng. Ông ta giỏi sắp đặt, từ cuộc sống, thương trường, đến gia tộc, thậm chí là cả gia đình của chính mình. Ông ta không bao giờ để “tất cả trứng vào một giỏ”, nên dù đối mặt với một “người ngoài” nhỏ bé như tôi, ông ta cũng bố trí sẵn cả “mặt ngoài” lẫn “mặt trong”. Bên ngoài — là Lục Dĩ Triều. Nhưng vì chuyện của Nam Hi Lạc và Tiểu Huyền, ông ta luôn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt. Vậy nên, ông ta lại chuẩn bị một phương án bên trong — Lục Nhất Phàm. Khi tôi bị chèn ép, mắng nhiếc trong nhà họ Lục, Lục Nhất Phàm giống như một bông hoa dịu dàng đúng lúc, vừa đủ ấm áp để khiến tôi dao động, nhưng cũng đủ tỉnh táo để luôn đề phòng và kiểm soát tôi. Nói thật thì, tôi cũng phải cảm ơn Lục Nhất Phàm. Nếu không nhờ có anh ta “làm chứng”, với tính cách đa nghi như Lục Chính, một người như tôi — xa lạ, đầy nguy cơ báo thù — thật sự rất khó có được sự tín nhiệm. Cái kết của Lục Chính—chính là điều tôi mong đợi nhất. Phải sống trong tủi nhục và đau đớn mới là kết cục xứng đáng dành cho ông ta. Ông ta năm nay 64 tuổi, có tiền sử huyết áp cao, tiểu đường, mỗi lần đi khám bác sĩ đều dặn phải đề phòng đột quỵ. Hôm nay — thời tiết se lạnh. Tôi chọn đúng ngày này để đến. Khi ông ta vừa bơi xong lên khỏi mặt nước, gió lạnh lập tức ập vào, mạch máu co lại… Khi ông ta chuẩn bị vào nhà thay đồ, tôi cố tình nói ra kết cục của Lục Nhất Phàm. Sau khi phải nhận cú sốc đầu tiên, tôi lại tiếp tục gia tăng sức ép — kể cho ông ta nghe chi tiết cái chết đầy đau đớn của Lục Dĩ Triều. Bệnh nền, thời tiết, môi trường, cú sốc tâm lý… Tất cả các yếu tố dồn lại một lúc. Ông ta bị đột quỵ. Và là một cơn đột quỵ nghiêm trọng. Tôi rất hài lòng. Nửa năm sau, tôi sinh một bé trai khỏe mạnh, xinh xắn. Đứa trẻ là người thừa kế duy nhất, vụ kiện phân chia tài sản của tôi giành thắng lợi hoàn toàn. Do toàn bộ tài sản và bất động sản của nhà họ Lục đều đứng tên công ty, sau khi tôi thừa kế toàn bộ cổ phần của Lục Dĩ Triều, tôi cũng đồng thời tiếp nhận toàn bộ khối tài sản khác, bao gồm cả căn biệt thự đó. Nhưng tôi vẫn để lại một căn hộ cho Lục Chính và Cao Lam. Chính là căn hộ năm xưa họ mua khi mới đến Sương Thành. Tôi đã nói rồi—đó là nhà dưỡng già dành cho họ. Tôi giữ lời. Tôi thường ghé qua căn hộ đó thăm hai ông bà. Cao Lam có vẻ rất sợ tôi. Lần đó, tôi chỉ vô tình làm nước văng lên giày mình một chút, bà ta đã lập tức quỳ sụp xuống lau sạch bằng tay áo mình. Dĩ nhiên, bà ta không hề biết chuyện của Lục Dĩ Triều và Lục Nhất Phàm. Vì ngoài tôi ra, chỉ có Lục Chính là người biết tất cả. Lục Chính bị đột quỵ, không thể nói được, cũng không thể đứng dậy. Mỗi ngày chỉ có thể chảy dãi, ú ớ phát ra những tiếng “a… a…” vô nghĩa. Theo đề nghị của tôi, Cao Lam đã dẹp hết tất cả bàn ghế, giường nệm trong căn hộ. Lục Chính giờ đây chỉ có thể dựa vào một chân còn hoạt động được đôi chút, và một bên vai còn cử động được, lê lết cơ thể quanh phòng mỗi ngày. Nước dãi chảy lênh láng khắp sàn. Tôi thường mời vài người bạn cũ của ông ta đến thăm. Ánh mắt ông ta lúc ấy đầy đau đớn và nhục nhã, có khi còn trào ra hai hàng nước mắt đục ngầu, miệng ú ớ kêu “a… a…” không ngừng. Tôi đã bán công ty Dược phẩm Lục Thị. Bán với giá thấp cho một doanh nghiệp thật sự chuyên tâm nghiên cứu thuốc Đông y. Số tài sản Lục Dĩ Triều từng vung tiền cho Nam Hi Lạc — nhà cửa, trang sức, túi xách… tổng cộng hơn 28 triệu tệ — phần lớn tôi đã thu hồi được. Phần còn lại cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nam Hi Lạc mất việc, mất tiền. Cô ta dắt theo Tiểu Huyền vài lần đến nhà Cao Lam gây chuyện. Trên trán Cao Lam giờ có một vết sẹo xấu xí. Bà ta mỗi lần thấy hai mẹ con họ là chửi rủa om sòm. Tôi không còn nghe được tin tức gì về Lục Nhất Phàm. Không biết anh ta hiện giờ sống ra sao ở vùng Miến Điện. Ngoài lề một chút: Thẩm Tuyên — tỉnh lại rồi. Vào một ngày nắng nhẹ, bình thường như bao ngày khác. Tôi đang ngồi bên cạnh gọt táo, bỗng có một cảm giác lạ lùng len vào trong lòng. Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp đôi mắt sáng trong của anh — đang chăm chú nhìn tôi không rời. Đó chính là đôi mắt trong ký ức của tôi. Anh khó nhọc giật giật người, dốc hết sức lực toàn thân, thì thào từng chữ: “Sau… này… anh… trai… sẽ… bảo vệ… em…” Nước mắt tôi tức thì trào ra như suối. Phải… anh vẫn nhớ hết tất cả.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal