Cài đặt tùy chỉnh
Sau khi ra tù tôi kéo cả gia đình xuống địa ngục.
Chương 4
Ngày cập nhật : 25-10-2024Phó Minh Lễ nhắn tin cho tôi.
Nói rằng đang đợi tôi dưới lầu, anh ta muốn nói chuyện.
Ôn Tình đứng chặn ngay cửa.
Cô ta giơ bàn tay phải lên, trên đó đeo một chiếc nhẫn kim cương: “Chị, đẹp không?”
Ôn Tình cười tươi rạng rỡ:
“Anh Minh Lễ nói, chỉ cần em thích, cái gì cũng sẽ cho em.”
Tôi cảm thấy vô vị, nhạt nhẽo hỏi: “Chỉ thế thôi sao?”
“Mẹ đã trao cho tôi cả bộ trang sức ngọc lục bảo gia truyền.”
Nói xong, tôi còn giơ tay ra hiệu con số: “Hai tỷ.”
Ánh mắt Ôn Tình thoáng hiện sự rạn nứt, nhưng cô ta nhanh chóng che giấu:
“Chị à, mấy năm qua chị ở trong tù sống có tốt không?
“Em luôn muốn đến xin lỗi chị, nhưng anh trai lo chị tính khí không tốt, sẽ dọa em sợ, nên không cho em đi thăm chị.”
“Không thể tận mắt chứng kiến chị từ tiểu thư nhà họ Ôn được mọi người ngưỡng mộ, biến thành một con chó Nhật cúi đầu cầu xin, thật đáng tiếc quá đi!”
Ôn Tình giả vờ tiếc nuối lắc đầu, trong mắt đầy vẻ giễu cợt.
Tôi giả vờ kìm nén, bộ dạng ấm ức này càng làm cô ta vui vẻ.
“Chị à, năm đó khi em mới đến nhà họ Ôn,
“Nhìn chị như một nàng công chúa được mẹ nắm tay, chị biết em đã ghen tị với chị thế nào không?
“Khi ấy, em đã âm thầm thề rằng, nhất định phải cướp hết mọi thứ của chị!”
“Ôn Tình, em thắng rồi.”
Tôi cố nhớ lại vẻ mặt uất ức của mình khi bị cô ta vu oan trước đây.
Điều này khiến Ôn Tình cảm thấy vô cùng thỏa mãn:
“Đúng vậy, em thắng rồi!
“Em luôn giả vờ ngoan ngoãn hiểu chuyện, cố gắng học hành, giao thiệp, so với sự ngốc nghếch của chị, mọi người khao khát em mới là con ruột của họ.
“Cả gia đình đều vì em mà phớt lờ chị, từ sinh nhật, lễ trưởng thành, buổi lễ tốt nghiệp, thậm chí còn sẵn sàng đưa chị vào tù!”
“Dù họ hoàn toàn đoán được, người đẩy Hà Vân xuống lầu là em.”
Khuôn mặt thiên thần của cô ta khiến tôi chán ghét đến tột cùng:
“Em không nên đẩy Hà Vân xuống, cô ấy chỉ thích Phó Minh Lễ thôi, có gì sai? Bây giờ cô ấy vẫn đang nằm liệt giường!”
Ôn Tình không để tâm: “Chỉ trách cô ta yêu nhầm người thôi.”
“Người phụ nữ ngu ngốc đó, chỉ vì một chiếc vòng tay mà chạy đến khoe khoang với chị.”
“Khi đó, em thực sự muốn nói với cô ta rằng, những thứ anh Minh Lễ tặng em, mấy chiếc hộp trang sức của em không chứa hết! Cô ta có tư cách gì để khoe khoang chứ!”
Khuôn mặt của Ôn Tình dần trở nên u ám và điên cuồng.
Những năm qua, cô ta lợi dụng thân phận em gái tôi để tiếp cận Phó Minh Lễ.
Nhưng đồng thời cũng bị giới hạn bởi thân phận đó, không thể tiến thêm một bước.
Cô ta muốn công khai nói với Phó Minh Lễ rằng, cô ta yêu anh.
Cô ta muốn đứng bên anh một cách đường đường chính chính:
“Đẩy cô ta thì sao chứ, ai bảo con ngốc đó không hiểu ai mới là tình địch thực sự?”
Ôn Tình chưa bao giờ hối hận về điều đó:
“Giải quyết được cả hai người các chị cùng lúc, trời cũng giúp em rồi! Nhân chứng duy nhất là anh trai, haha, anh ấy đã chọn em!”
Tôi biết tại sao Ôn Tình đột nhiên phát điên ngăn cản tôi.
Thời gian của cô ta không còn nhiều nữa.
Tôi xem video mà Chu Tri Hành vừa gửi cho tôi hôm nay.
Trong video, Phó Minh Lễ và Ôn Tình đang ngồi trong quán cà phê.
Nước da trắng ngần của Phó Minh Lễ kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng cao cấp thủ công, vóc dáng cao ráo, dưới ánh nắng ngoài trời, anh ta trở nên rực rỡ đến mức khó có thể bỏ qua.
Tôi nghe anh ta nói với Ôn Tình.
Rằng từ trước đến giờ anh ta chỉ xem Ôn Tình như em gái.
Anh ta nói, anh ta và tôi đã từng có lời thề non hẹn biển.
Người anh ta yêu chỉ có thể là tôi.
Ôn Tình không tin:
“Anh Minh Lễ, rõ ràng anh yêu em, tại sao lại không chịu thừa nhận?”
Ánh mắt Phó Minh Lễ trở nên u tối.
Ôn Tình cười khổ, nước mắt rơi lã chã như chuỗi ngọc đứt dây:
“Em hiểu rồi, anh Minh Lễ.
“Chúng ta chia tay thôi.”
“Từ nay về sau, em sẽ giữ tình cảm dành cho anh trong lòng, sau này chúng ta không nên gặp nhau nữa, tránh để chị hiểu lầm.”
“Đám cưới của anh và chị, em không thể đến tham dự được, em thật sự không có dũng khí để nhìn thấy cảnh anh kết hôn với người khác.”
Tôi nghĩ, tình yêu chân thành của Ôn Tình dành cho Phó Minh Lễ, chắc chắn đã làm tim anh ta tổn thương nặng nề vào lúc này.
Quả nhiên.
Người đàn ông cúi đầu hôn nhẹ lên trán người phụ nữ:
“Xin lỗi, Tình Tình.”
“Nếu gặp em sớm hơn...”
Ôn Tình rơi lệ, ngẩng đầu, cả hai trao nhau nụ hôn chia ly trong mùa xuân khi băng tuyết đang tan chảy.
Nhìn người phụ nữ trước mặt, tôi quyết định thêm chút lửa.
Tôi đưa tin nhắn của Phó Minh Lễ cho cô ta xem:
“Tôi không có gì để nói với em cả, Minh Lễ đang đợi tôi dưới lầu.”
Lý trí của cô ta hoàn toàn sụp đổ:
“Ôn Vãn, chị đắc ý cái gì?
“Chị có biết trông chị tối hôm đó, cứ liên tục đòi bố bồi thường cho mình, giống như một kẻ ăn xin, thật kinh tởm!
“Chỉ cần tôi có chút không khỏe, sẽ không ai quan tâm đến chị đâu!
“Ôn Vãn, chị đoán xem, nếu tôi cũng ngã xuống lầu thì mọi người sẽ nhìn chị thế nào?”
Ôn Tình cười, từng chút từng chút lùi lại.
“Chị, đừng mà!”
Tiếng hét thất thanh vang lên.
Mẹ tôi, đang trò chuyện với Phó Minh Lễ trong phòng khách, ngẩng đầu lên liền thấy Ôn Tình lăn xuống cầu thang: “Tình Tình!”
Mẹ hoảng hốt hét lên.
Sắc mặt Phó Minh Lễ lập tức thay đổi.
Anh ta lao xuống lầu ôm chặt lấy Ôn Tình.
Người phụ nữ đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Phó Minh Lễ ngước lên, nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy thất vọng, không nói lời nào, bế Ôn Tình lao ra khỏi nhà họ Ôn.
Tôi bước xuống cầu thang.
Nhìn mọi người đang hốt hoảng, không kìm được bật cười.
“Ôn Vãn!”
Ôn Triết nghe thấy tiếng động, vội chạy đến, đỡ lấy người mẹ đang lảo đảo của mình, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo và căm ghét:
“Dù em có ghét Tình Tình đến đâu, cũng không nên đẩy em ấy!”
Sự thờ ơ của tôi hoàn toàn khiến anh ta nổi giận.
“Tôi biết ngay mà, em chính là kẻ điên!
“Từ bé đến lớn đều như vậy, tại sao em phải khiến cả nhà gà bay chó sủa!
“Em trở về rồi, mọi người đều cẩn thận bù đắp, em còn không hài lòng cái gì nữa?”
Những ngày qua, tiếng thở dài của mẹ, nước mắt của em gái, đã khiến anh ta không thể chịu đựng thêm.
“Biết thế này, thà chết luôn trong tù còn hơn!”
“Ôn Triết!”
Mẹ nghiêm giọng quát mắng:
“Chúng ta mau đến bệnh viện thăm Tình Tình trước đã.”
Bà chắc chắn rằng tôi đã đẩy Ôn Tình.
Quả thật, tôi có vô số lý do để làm vậy.
“Nếu Tình Tình có chuyện gì, anh sẽ không tha cho em đâu!”
Ôn Triết lạnh lùng ném lại câu này rồi cùng mẹ rời đi.
Khi Ôn Tình tỉnh lại trong bệnh viện, trời đã tối hẳn.
Tôi đứng bên ngoài phòng VIP, không vào làm phiền họ.
Phó Minh Lễ luôn ở bên giường bệnh.
Người phụ nữ này khi trở nên yếu đuối khiến người ta có cảm giác như cô ấy đang từng chút một tan biến như cát chảy.
Ôn Tình nhìn thấy tôi ngoài cửa phòng, nhưng lại giả vờ không biết.
Cô ta vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn điển trai của Phó Minh Lễ, gượng gạo nở một nụ cười đầy đau đớn:
“Anh Minh Lễ, đừng trách chị nhé.”
“Em không đau chút nào.”
Phó Minh Lễ nắm lấy tay Ôn Tình, đặt lên môi một nụ hôn dịu dàng:
“Tình Tình, là anh có lỗi với em, anh hứa với em, đợi em khỏe lại, chúng ta sẽ đính hôn.”
Ôn Triết giả vờ giận dỗi, lườm Ôn Tình:
“Cũng may bác sĩ nói chỉ là vết trầy xước nhẹ, sau này em phải tránh xa Ôn Vãn ra, đừng để cô ta làm tổn thương em nữa!”
Ôn Tình tỏ vẻ áy náy, dịu dàng giải thích:
“Xin lỗi, anh à, lại khiến anh lo lắng, em chỉ, chỉ muốn xin lỗi chị thôi.”
“Không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi.”
Phó Minh Lễ dịu dàng ôm cô ta vào lòng, không muốn để cô phải chịu thêm chút ấm ức nào.
Ôn Tình tựa đầu lên vai Phó Minh Lễ.
Cô ta nhìn thẳng vào tôi, nét dịu dàng khi nãy biến mất, nụ cười trên môi trở nên lạnh lẽo như thể đang tuyên bố.
Thấy không, Ôn Vãn, tôi lại thắng rồi.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận