Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Tình Cha Đến Muộn

Chương 7

Ngày cập nhật : 05-05-2025

Chú cười ha hả: “Cút cút cút, nhóc con như con mà so được với con gái à?” Tim tôi lúc ấy bỗng đập nhanh hơn. Chữ “con gái” đó… không ai phủ nhận cả. Dì Giang lại cười nói: “Phải mua ít đồ mới cho Tân Tân nữa chứ. Lên đại học rồi, không thể ăn mặc như học sinh cấp ba nữa đâu nha.” Tôi không thể từ chối, nên nửa tiếng sau, cả nhà đã có mặt tại trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Khi vừa đến cửa hàng thời trang, không ngờ lại tình cờ gặp Chu Huệ đang dắt một cậu bé hơn hai tuổi, ngồi trên ghế sofa trong tiệm. Chu Nguyệt hình như vừa thấy một chiếc váy ưng ý, đang nũng nịu với Chu Huệ, đòi mua. Chu Huệ lộ vẻ khó xử: “Ba con thì...” Thật là kỳ lạ. Từ bao giờ mà vị trí của Chu Nguyệt lại thấp đến mức này? Với mức độ mà ba tôi từng cưng chiều cô ta, làm gì có chuyện tiếc tiền mua một cái váy? Tôi theo bản năng liếc nhìn xung quanh, phát hiện ba tôi đang đứng bên ngoài cửa hàng, kẹp một điếu thuốc trên tay, ánh mắt trống rỗng, không biết đang nghĩ gì. Ông trước giờ chưa từng hút thuốc. Dì Giang nhìn theo ánh mắt tôi, rồi đột nhiên lớn tiếng: “Ôi chà, Tân Tân, con nhìn xem, muốn mua gì nào? Hôm nay dì bao trọn gói luôn!” Giọng nói của dì lập tức thu hút sự chú ý của mấy người trong cửa hàng. Ba tôi cũng quay lại nhìn. Vừa thấy tôi, ông vội dụi điếu thuốc, rồi bước nhanh về phía tôi. “Tân Tân?” “Con cũng… cũng đi mua quần áo à?” “Có món nào con thích không? Cứ chọn đi, ba trả tiền.” Tôi đưa tay lên phẩy nhẹ, xua đi mùi khói thuốc còn vương trong không khí. Còn chưa kịp nói gì, dì Giang đã đứng chắn trước tôi, cười tươi: “Ôi dào, sao lại phiền vậy được chứ? Quần áo Tân Tân muốn mua, tất nhiên là do nhà chúng tôi trả tiền rồi! Ông Trịnh này, tôi thấy ông nên giữ tiền trong túi lại, lo cho ba người trong kia thì hơn— thấy chưa? Đang đứng đó trừng mắt nhìn Tân Tân nhà chúng tôi, sợ như thể...” Câu chưa dứt, ba tôi đã gào lên giận dữ: “Bà lấy tư cách gì mà nói như vậy?!” Mắt ông đỏ hoe. Trông có vẻ rất tức giận. Nhưng trong mắt tôi, nó giống như sự xấu hổ và phẫn nộ vì bị người ta vạch trần đúng chỗ đau. “Vậy theo ông, ai mới có tư cách nói những lời đó?” “Một người như ông sao?” Ba tôi khựng lại. Dường như muốn giải thích: “Tân Tân, chuyện của Tiểu Vũ, ba biết là không phải con làm. Hôm đó ba quá tức giận, mất bình tĩnh… con tha thứ cho ba, được không?” “Con có biết không? Hôm có điểm thi, giáo viên chủ nhiệm gọi cho ba báo tin vui. Tối đó, ba mơ thấy mẹ con. Bà ấy rất giận, mắng ba sao lại đối xử với con như thế…” Ông còn mặt mũi nào mà nhắc đến mẹ tôi? Bao nhiêu năm giỗ bà, ông có từng đến một lần không? Tôi cười khẩy một tiếng. Rồi để lại một câu: “Tiền học ba năm cấp ba và những chi phí trước kia ông từng bỏ ra cho tôi, tôi sẽ tính lại sau. Coi như tôi nợ ông, sau này sẽ trả đủ.” “Từ giờ trở đi, coi như giữa chúng ta không còn là người thân nữa. Như vậy cũng tốt cho tôi.” Ông luống cuống: “Tân Tân…” Tôi giơ tay lên: “À quên, giờ tôi đã là người trưởng thành rồi. Lát nữa về nhà, tôi sẽ làm thủ tục chuyển hộ khẩu.” “Một khi hộ khẩu được cắt, tôi sẽ không còn là Trịnh Tân nữa.” Từ nay, tôi tên là Trì Tân. Lấy họ mẹ. Nói xong, tôi nắm tay chú và dì Giang, quay người rời đi. Đi được một đoạn. Chú Giang nói: “Trịnh Trạch Cường vẫn còn nhìn về phía mình đấy!” Dì Giang giơ tay xoay đầu ông lại: “Nhìn thì nhìn chứ sao, mình có mất miếng thịt nào đâu!” Sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi chính thức bước vào cuộc sống đại học phong phú và đầy màu sắc của mình. Kết thúc huấn luyện quân sự. Bắt đầu đi học, sáng 8 giờ, tối học tự học đến muộn. Cuối tuần, tôi ra ngoài làm thêm, dạy kèm gia sư. Tôi sắp xếp cuộc sống của mình kín lịch, không chừa lấy một khoảng trống. Chú dì nhà họ Giang nhiều lần khuyên tôi đừng quá vất vả, tiền sinh hoạt để họ lo cũng được. Nhưng tôi không nhận. Hai năm qua được họ chăm sóc, và vài tháng trước họ còn tình nguyện làm người bảo lãnh cho khoản vay học phí của tôi — như vậy đã là ơn lớn lắm rồi. Tôi không thể coi những điều tốt đẹp đó là điều đương nhiên mãi được. Điều quan trọng hơn — tôi muốn tự mình đứng lên. Tôi từng nghĩ, mình và nhà họ Trịnh sẽ không bao giờ còn bất cứ liên hệ nào nữa. Nhưng một tháng sau khi nhập học. Vừa tan học, tôi bị cố vấn học tập gọi đến văn phòng. Vừa bước vào, tôi đã thấy ba tôi — Trịnh Trạch Cường — đang ngồi trên chiếc ghế đối diện giáo viên. Vừa thấy tôi, ông liền xoa xoa tay, đứng lên, lúng túng bước về phía tôi: “Tân Tân… con chặn hết liên lạc với ba rồi, ba không còn cách nào khác, phải đi hỏi khắp bạn bè của con mới biết được trường con học…” Tôi cắt lời ông, giọng bực dọc: “Ông tìm tôi làm gì?” Cố vấn nhìn tôi bằng ánh mắt không hài lòng: “Bạn Trì Tân, dù sao đây cũng là cha em…” Chỉ thấy ba tôi vội vàng xua tay: “Không sao đâu, nó giận tôi là đúng mà.” Cố vấn không nói gì thêm. Rồi ông quay sang nhìn tôi, chỉ vài câu thôi, đã bộc lộ rõ lý do thật sự khiến ông tìm đến tôi. Lúc đó tôi mới hiểu ra — hóa ra không có việc gì thì ông ta chẳng đời nào mò đến. Trịnh Vũ, đứa con trai gần 3 tuổi của ông ta, không lâu trước đã được chẩn đoán mắc bệnh bệnh suy tủy xương. Theo phác đồ điều trị của bác sĩ, bệnh cần được ghép tủy xương. “Trì Tân, ba thực sự có lỗi với con. Nói sẽ không tái hôn, rồi lại cưới dì con. Nói cả đời này chỉ có một mình con, rồi lại lén sinh thêm em trai. Nói sẽ yêu con suốt đời, vậy mà lúc con bị con gái riêng của dì hãm hại, ba không nghĩ ngợi gì đã đuổi con ra khỏi nhà.” “Nhưng… em trai con thì vô tội mà. Ba xin con, đi bệnh viện làm xét nghiệm tủy một lần được không?” Người đàn ông cao đến mét tám ba nói đến đây, bất ngờ quỳ sụp xuống, khiến cố vấn phải vội đỡ ông dậy. Lúc này, trong ánh mắt thầy giáo, chút thương cảm ban đầu đã hoàn toàn tan biến. Giọng nói khi quay sang tôi cũng dịu đi nhiều: “Bạn Trì Tân à, chuyện này là chuyện riêng của gia đình em, về nguyên tắc nhà trường không tiện can thiệp. Hay em với ba tìm chỗ khác nói chuyện?” Tôi im lặng một giây, rồi lắc đầu. “Em sẽ không đến bệnh viện.” Nói rồi, tôi quay người bước đi. Ba tôi vội vàng đi theo sau.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815