civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Trọng sinh sau, tôi đã xé xác tiểu bạch hoa civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Trọng sinh sau, tôi đã xé xác tiểu bạch hoa

Chương 2

Ngày cập nhật : 27-07-2025

“Thưa giáo sư, tôi biết Tô Du Ngôn là học trò cưng của thầy, nhưng Chu Khả Khả đã thành ra thế này rồi, dù có thiên vị cũng phải có giới hạn chứ!” “Đúng vậy, dù một sinh viên có thiên phú đến đâu mà tâm địa không tốt, thì nguy hại với xã hội còn lớn hơn!” “Chúng tôi yêu cầu xử lý nghiêm khắc đối với bạn Tô Du Ngôn!” Tiếng chỉ trích ngày càng lớn khiến giáo sư cũng không thể chống đỡ nổi. Ông nhìn sang anh trai tôi và Cố Nam, lên tiếng: “Hai người là những người thân thiết nhất với Du Ngôn, hai người nghĩ Du Ngôn có thể là người như vậy không?” Ý ông là muốn họ lên tiếng giúp tôi, để ông có thời gian tìm hiểu rõ mọi chuyện. “Giáo sư, tính cách em gái tôi đôi khi thực sự rất kỳ quái, khó hiểu lắm.” Anh tôi dội gáo nước lạnh đầu tiên. Ánh mắt giáo sư ánh lên vẻ thất vọng, rồi lại hy vọng nhìn về phía Cố Nam. Cố Nam là vị hôn phu của tôi – cả trường đều biết anh đối xử với tôi tốt đến mức nào. Sáng trưa tối mua cơm, giữ chỗ trong thư viện, đưa ô khi trời mưa, lái xe ba tiếng chỉ để mua bánh bao tôi thích nhất. Vậy mà lúc này, vẻ mặt anh ta lạnh như kẻ thù. “Giáo sư, sự thật đã bày ra trước mắt, không tin cũng chẳng được. Tôi cũng mong cô ấy không phải người như vậy, chỉ tiếc rằng – cô ấy đúng là như vậy!” Lời hai người đó – đã định đoạt kết cục cho tôi. Giáo sư lập tức như già đi mười tuổi, cả người còng xuống vì thất vọng. 04 “Chu Khả Khả, tôi nghe nói cậu bị bỏng, cậu không sao chứ?” Lúc này tôi bước từ ngoài vào, cố tình thể hiện vẻ lo lắng. “Rõ ràng lúc tôi rời đi, cậu vẫn còn khỏe mạnh mà! Cậu còn nói móng tay mới làm bất tiện nên không muốn rửa ống nghiệm. Nhưng tôi nghĩ giáo sư đang rất cần báo cáo thí nghiệm, nên tôi đã quay lại lớp viết báo cáo trước rồi.” “Trên đường tôi còn gặp anh trai tôi và Cố Nam, tôi còn nhờ họ vào giúp cậu rửa nữa đấy. Ba người các cậu làm gì mà lại để cháy lớn như vậy?” “Dù gì cũng là sinh viên năm tư rồi, nhưng thực hành lại không vững. Tôi cũng từng nói rồi – khi tôi không có mặt, đừng tự ý làm thí nghiệm.” “Giờ thì hay rồi đấy, Chu Khả Khả bị thương thành ra thế này, thật quá đáng mà!” Nói xong, tôi còn khoanh tay trước ngực, làm bộ giận dữ như thể cực kỳ bất mãn! So với màn diễn xuất của ba người họ lúc trước, tôi có phần còn cao tay hơn. Ngay lập tức, Chu Khả Khả trên giường bệnh sững sờ. Anh trai tôi và Cố Nam cũng bị màn nói dối đầy nghiêm túc của tôi làm cho bối rối. Giáo sư ngạc nhiên mừng rỡ: “Du Ngôn, em nói thật chứ? Em không hề làm ngơ khi Chu Khả Khả cầu cứu trong biển lửa sao?” Tôi cau mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc. “Hả? Ý thầy là gì vậy, sao em chẳng hiểu gì cả?” Ngay lập tức, Chu Khả Khả hét lên như phát điên: “Tô Du Ngôn, cậu đừng giả bộ nữa! Khi cháy cậu đứng ngay cạnh tôi, tôi đã cầu cứu cậu, cậu còn nói sẽ đi gọi bạn học đến cứu tôi!” Tôi mím môi, cố nhịn không bật cười. Thì ra cô ta cũng hiểu cảm giác bị oan uổng và bất lực là như thế nào. Tôi chỉ dùng đúng cách của cô ta để đối xử lại – sao cô ta lại phát điên như vậy? Mà chuyện này mới chỉ là bắt đầu thôi! “Khả Khả, tôi sao có thể là người như vậy chứ?” “Trước đây khi cậu làm thí nghiệm quá tệ, không ai chịu làm nhóm với cậu, chính tôi đã đưa cậu vào nhóm, còn thức đêm giúp cậu làm số liệu báo cáo, cậu quên rồi sao?” “Còn cả lần cậu thích làm đẹp, giữa trời âm bảy tám độ vẫn mặc vớ đen ra ngoài hẹn hò, lạnh đến suýt liệt mặt, là tôi không ngủ không nghỉ xoa bóp chữa trị cho cậu. Kết quả tôi còn bị cậu lây cảm nặng, suýt viêm phổi.” Vì tôi sống kín tiếng nên chuyện này không lan truyền rộng rãi, nhưng vẫn có vài bạn học biết rõ. Lập tức, họ lên tiếng xác nhận. “Chuyện này là thật đấy, tôi ở ký túc xá sát bên, nhìn thấy hết.” “Đúng vậy, tôi biết Tô Du Ngôn nhiều năm rồi, cô ấy tuy ít nói nhưng rất tốt bụng, tuyệt đối không phải người thấy chết không cứu.” “Nếu là người khác thì tôi còn tin, chứ Tô Du Ngôn thì tuyệt đối không thể!” 05 Chu Khả Khả tức đến mức suýt thổ huyết. Bỗng cô ta như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng hét lên: “Các người có thể kiểm tra camera hành lang, xem Tô Du Ngôn rời đi lúc nào! So sánh với thời gian Cố Nam và Vân Chu vào cứu tôi thì sẽ thấy ngay thời điểm lửa bùng lên.” “Cô ta thật sự đã thấy chết mà không cứu tôi! Hơn nữa, nếu thật sự cô ta không làm, thì tôi vu oan cho cô ta có ích gì?” “Chẳng lẽ tôi lại cố ý thiêu chính mình thành thế này chỉ để vu khống cô ta sao?!” Những lời này nghe qua rất có lý, khiến mọi người lại bắt đầu nghi ngờ nhìn về phía tôi. Đúng là người bình thường sẽ không tự thiêu mình để hãm hại người khác, nhưng Chu Khả Khả thì có thể – vì cô ta là đồ điên. Anh trai tôi cũng nhân cơ hội phụ họa: “Ngôn Ngôn, em nói thật với anh đi, lúc đó có phải em sợ hãi quá nên cố ý che giấu việc không cứu cô ấy không?” “Đừng sợ, nói thật ra đi, không ai trách em cả!” “Khả Khả là cô gái rất đơn thuần, nếu không có chuyện gì, cô ấy cũng chẳng vu oan em đâu.” Tôi giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ vỗ mạnh lên lưng anh trai. Anh ta đau đến mức hít mạnh một hơi, băng trắng lập tức thấm máu đỏ tươi. “Xin lỗi anh, em vừa kích động quá, quên mất là anh cũng bị thương.” Anh trai tôi đau đến mức suýt nghiến nát răng sau, nhưng vẫn cố làm ra vẻ không sao, gấp gáp hỏi: “Có phải em nhớ ra mình thật sự không cứu Khả Khả không?” Tôi vội lắc đầu. “Không phải, em cuối cùng cũng hiểu tại sao Chu Khả Khả cứ khăng khăng nói em không cứu cô ấy rồi.” “Chắc là do lúc cô ấy bắt em rửa ống nghiệm, em từ chối, còn nhắc cô ấy ăn mặc không đúng quy định phòng thí nghiệm, nói dung dịch axit nitric và axit perchloric không thể trộn với các chất khác vì dễ nổ, cũng nói cô ấy mặc váy ngắn không đeo kính bảo hộ là không được – nên cô ấy ghi hận và cố tình vu oan em thôi!” Nói xong tôi lại thở dài: “Khả Khả à, nếu cậu chịu tuân thủ quy định cơ bản trong phòng thí nghiệm, thì cũng đâu đến nỗi bị bỏng toàn thân như vậy!” Lập tức, ánh mắt của các bạn học nhìn Chu Khả Khả trở nên phức tạp. Dù sao thì tôi cũng đã giúp không ít bạn học trong suốt bốn năm đại học, còn mang lại bao nhiêu vinh quang cho trường, là hình mẫu tiêu biểu, hoàn toàn không có vết nhơ. Còn Chu Khả Khả thì khác – thành tích lẹt đẹt, thích làm dáng, giành bạn trai người khác, thích thả thính, đầy rẫy tiền án. Còn chuyện camera hành lang phòng thí nghiệm – đã hỏng từ lâu rồi. Chu Khả Khả lần này – có miệng cũng chẳng thể biện minh! 06 “Tô Du Ngôn, đồ lừa đảo, không được chết tử tế!” Chu Khả Khả tức đến mức suýt nhảy khỏi giường để bóp cổ tôi, đôi mắt đỏ ngầu trông dữ tợn đến đáng sợ! Tôi cong môi cười lạnh – nói như thể kiếp trước tôi chết rất thanh thản vậy. Trước khi rời đi, tôi còn không quên thả một quả bom lớn. “Tôi đã cùng mấy vị giáo sư đến phòng thí nghiệm xem xét, nguyên nhân vụ cháy nổ đã được xác định.” “Là do axit nitric kết hợp với axit perchloric và axit hydrochloric bị trộn lẫn. Tôi tận mắt thấy cậu ném lọ axit nitric và perchloric vào bồn rửa, còn lọ axit hydrochloric thì cách xa cả mét – theo lý mà nói, không thể vô tình đổ trúng được. Vậy nên, vụ việc lần này chắc chắn không phải là tai nạn.” “Chu Khả Khả, lát nữa sẽ có tổ điều tra đến hỏi kỹ cậu đấy.” Chu Khả Khả vốn đang điên cuồng, lập tức im bặt, ánh mắt chột dạ đảo qua đảo lại.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal