civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Nữ phụ phản công civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Nữ phụ phản công

Chương 3

Ngày cập nhật : 29-07-2025

May mà bây giờ tôi đã tỉnh ngộ. Có những kẻ không biết điều, thì chỉ có thể dạy cho một bài học nhớ đời, nếu không chúng chẳng biết mình là ai.

06

Ngày Giang Tự tháo băng gạc, anh ta còn cố ý bảo Tô Vũ gọi tôi đến. Khi lớp băng cuối cùng được gỡ xuống, cả phòng bệnh lặng như tờ. Trên má trái của Giang Tự, từ xương mày kéo dài xuống cằm, là những vết sẹo chằng chịt như tờ giấy bị vò nát. Anh ta nhìn vào gương cũng không chịu nổi, hét lên một tiếng ngắn rồi ném mạnh gương xuống đất. “Không thể nào! Khuôn mặt của tôi!” Tô Vũ nhào tới ôm lấy anh ta. “Anh Giang Tự, không sao đâu, em không chê anh đâu!” Tôi tựa vào khung cửa, tắt quay video, bật cười. Nghe thấy tiếng động, cả hai lập tức tách ra khi nhìn thấy tôi. Giang Tự giả vờ che mặt, giải thích với tôi: “Ninh Ninh, em đừng hiểu lầm… Tô Vũ chỉ… thay em trấn an anh trước thôi.” “Anh… anh với bộ dạng thế này… thật sự đáng sợ… nhưng bác sĩ nói vẫn còn hy vọng chữa trị, chỉ là chi phí…” Anh ta cúi đầu im lặng, tay còn lại nắm chặt thành quyền, run lên. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn đã vội vàng lao tới an ủi anh ta. Nhưng giờ tôi quá rõ anh ta định làm gì rồi. Bình luận trên trời đã phơi bày tất cả – gọi tôi đến chính là để diễn màn “khổ nhục kế” khiến tôi mềm lòng. Chỉ là thời điểm tôi tới… lại vô tình bắt gặp hai người họ tình tứ. Tôi chậm rãi vỗ tay: “Tình cảm hai người tốt quá nhỉ, hay tôi buông tay, thành toàn cho cả hai luôn?” Ánh mắt Tô Vũ thoáng qua chút vui mừng, vô thức đặt tay lên bụng. Nhưng Giang Tự lại không đồng ý: “Anh đã giải thích với em rồi, sao em còn nói vậy! Anh với Tiểu Vũ chỉ là bạn bè thôi!” Tôi bật cười khinh miệt, liếc thấy Tô Vũ thất vọng, và cả đám bình luận vẫn cố đổ lỗi cho tôi. Nhưng lần này thật sự không phải lỗi tôi. Tôi đây rõ ràng đã chủ động thành toàn, chỉ là Giang Tự lại tham lam, muốn cả hai mà thôi.

07

Từ hôm đó, tôi bắt đầu kiên trì đến bệnh viện thăm Giang Tự mỗi ngày. Mỗi lần đến bệnh viện, tôi đều mang theo một chiếc gương, lấy tay chỉ vào chỗ vết sẹo sâu nhất trên mặt anh ta: “Anh xem chỗ này đi, vết sẹo này thật có nét riêng đấy, sau này ra đường ai nhìn cũng nhận ra ngay anh.” “Dù bây giờ anh xấu đi, nhưng vẫn đủ nổi bật mà!” “Anh làm cái mặt gì vậy? Tôi còn chưa trực tiếp mắng anh xấu, anh đã giận rồi à? Giang Tự, anh là người trưởng thành mà ngay cả việc kiểm soát cảm xúc cơ bản cũng không làm được? Anh đúng là phế vật!” “Tôi đã nói rồi tôi không có tiền, anh không tự nghĩ cách sao? Đã thích xin xỏ như vậy thì lên mạng làm kẻ ăn xin đi, biết đâu có mấy tên giàu bệnh hoạn để ý anh rồi bao nuôi anh đấy.” Kiếp trước Giang Tự PUA, hạ thấp và sỉ nhục tôi thế nào, thì nay tôi trả lại nguyên xi. Tô Vũ muốn đứng ra bênh vực, liền bị tôi chặn ngay: “Nếu cô thật sự thương anh ta, thì bán mấy món đồ cổ mà mẹ cô ăn trộm từ nhà tôi đi, đem tiền cho anh ta chữa bệnh.” Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch, khóc lóc bỏ chạy khỏi phòng bệnh. Rồi quay về nhà khóc lóc trước mặt bố tôi và mẹ cô ta. Nhưng lần này, bố tôi không dám nói thêm lời nào. Còn Giang Tự thì chẳng bao giờ biết tự phải tỉnh. Anh ta chỉ một mực trách móc tôi, nói tôi thực dụng, nói tôi đã thay đổi. Nhưng rõ ràng chuyện đến nước này rồi, anh ta vẫn không chút nghi ngờ rằng tôi đã trọng sinh. Có lẽ đây chính là sự tự tin mù quáng của “nam chính” đi. Sau khi trách móc, anh ta lại nhắc đến viện phí: “Thẩm Ninh, em cũng làm loạn đủ rồi, mắng cũng mắng rồi, coi như hòa đi. Hôm nay y tá lại đến thúc đóng viện phí…” Tôi không hề nhân nhượng, giơ tay tát thẳng vào má phải – bên không bị thương – của anh ta. Nhìn thấy đám bình luận giận dữ nhảy ra trên không trung, tôi lạnh giọng nói: “Giang Tự, tôi ngày nào cũng đến thăm anh, mà anh chỉ chăm chăm mở miệng đòi tiền. Anh còn mặt mũi mắng tôi thực dụng à?” “Được thôi, vậy tôi càng thực dụng hơn nữa.” “Giang Tự, tôi chính thức thông báo: Chúng ta chia tay.” Tôi đã cho người điều tra – thời gian qua, vì đòi tiền không được, Giang Tự phải tự móc tiền túi trả viện phí. Giờ tài khoản anh ta đã cạn sạch, chẳng mấy chốc sẽ bị bệnh viện đuổi ra ngoài. Anh ta thật sự tưởng rằng tôi đến bệnh viện mỗi ngày vì vẫn còn quan tâm anh ta sao? Không, tôi chỉ đang đợi. Đợi đến khoảnh khắc anh ta tuyệt vọng nhất. Để biến thành lưỡi dao sắc bén nhất, đâm thẳng vào chút hy vọng cuối cùng của anh ta.

08

Thuốc giảm đau của Giang Tự nhanh chóng hết, anh ta đau đến mất ngủ cả đêm, cuối cùng không thể giả vờ nổi nữa, gọi điện đến chửi tôi, giọng khàn khàn như ống bễ rách: “Thẩm Ninh! Con tiện nhân này! Mau đóng viện phí, đem thuốc đến cho tôi! Tôi muốn dùng loại thuốc nhập khẩu đắt nhất!” Lúc đó tôi đang cùng Hạ Cảnh Từ xem xét các tài liệu hợp đồng, thờ ơ đáp: “Chút đau này cũng chịu không nổi thì anh định làm nên trò trống gì? Nhịn chút đi rồi sẽ qua thôi.” “Hơn nữa, chúng ta chia tay rồi, đừng có gặp chuyện lại tìm tôi.” Cúp máy, Hạ Cảnh Từ đưa cho tôi một tách cà phê. “Có cần tôi giúp xử lý không? Gần đây Giang thị đang tham gia đấu thầu, tôi có thể khiến họ bị loại.” Tôi đón lấy ly cà phê, đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay anh ta, hơi khựng lại. “Không cần làm rình rang vậy đâu, nhà họ Giang giờ chẳng rảnh mà lo cho anh ta.” Tôi nhớ, kiếp trước cũng tầm thời gian này, Giang gia đã tuyên bố phá sản. Giang Tự trọng sinh, tất nhiên cũng nhớ chuyện đó. Đó là lý do anh ta liên tục đòi tiền từ tôi. Tiếp xúc với Hạ Cảnh Từ nhiều hơn, tôi mới biết anh không chỉ là cố vấn pháp luật của ông ngoại tôi. Cha anh là lãnh đạo cấp cao trong quân khu, mẹ anh là một bậc thầy y học danh tiếng. Bản thân anh mười lăm tuổi đã vào danh sách Forbes Trẻ, hai mươi tuổi sáng lập công ty đầu tư, hiện giờ giá trị đã lên đến hàng chục tỷ. Điều kiện tốt như vậy, vậy mà anh lại làm cố vấn pháp luật cho ông ngoại tôi. Tôi không nhịn được mà hỏi anh, anh dừng lại một chút, rồi nhắc đến một chuyện khác: “Hồi nhỏ, khi ở nhà ông ngoại em, anh đã gặp em một lần. Em đã lấy quả dâu tây to nhất chia cho một con mèo hoang.” Tôi sững người, hoàn toàn không nhớ có chuyện đó. Anh cúi mắt xuống, những ngón tay thon dài khẽ xoay ly cà phê, ánh sáng hắt lên gương mặt khiến anh thêm phần trầm tĩnh: “Ông ngoại em nhờ anh chăm sóc em nhiều hơn, thế nên anh vẫn luôn ghi nhớ.”
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815