civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Nữ phụ phản công civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Nữ phụ phản công

Chương 6

Ngày cập nhật : 29-07-2025

“Con tiện nhân! Mày dám động vào tiền của tao!” Tô Vũ hoảng sợ, theo phản xạ định chạy trốn, nhưng lại chọc giận hắn hơn. Giang Tự giận dữ quật Tô Vũ xuống đất, đấm liên tiếp vào người cô ta. Tiếng Tô Vũ gào thét, âm thanh đồ vật vỡ vụn, cùng tiếng chửi rủa của Giang Tự vang lên, từ loa iPad đâm thẳng vào tai tôi. Chói tai đến mức tôi phải vặn nhỏ âm lượng. Đột nhiên, tôi chú ý thấy gần đó có một giá sắt, cạnh sắc bén như lưỡi dao. Nếu chẳng may va vào đó thì… Hạ Cảnh Từ ngồi cạnh tôi, trông sạch sẽ thơm tho sau khi tắm: “Muốn ngăn lại không?” Tôi lắc đầu, tay phóng to màn hình: “Để mặc họ đi.” Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tiếng hét xé họng của Tô Vũ vang lên trong camera. Cô ta vùng vẫy đẩy Giang Tự ra để bỏ chạy, nhưng chạy sai hướng—thẳng về phía giá sắt sắc như dao kia… Giang Tự đang tức giận đến phát điên, không hề do dự mà tung một cú đá thẳng vào eo của Tô Vũ. Cú đá chuẩn xác khiến Tô Vũ ngã đập mạnh vào giá sắt. Cô ta ôm bụng, co quắp trên mặt đất, máu nhanh chóng nhuộm đỏ cả váy. Tôi tắt màn hình giám sát, đưa iPad cho Hạ Cảnh Từ: “Gọi 120 đi, không thể để em gái tôi chết dễ dàng thế được.” Ngày hôm sau, Tô Vũ nằm trên giường bệnh. Người chăm sóc mà tôi sắp xếp đã gửi cho tôi một đoạn video quay lén. Trong video xuất hiện bóng dáng quen thuộc của Giang Tự, khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Đến nước này rồi mà hắn vẫn đến thăm Tô Vũ, thậm chí còn mang theo giỏ hoa quả? Chắc là… yêu sâu đậm thật nhỉ. Nhưng chẳng bao lâu sau, hai người bắt đầu cãi vã dữ dội, từng câu từng chữ bóc mẽ nhau đều được ghi hình lại. Hạ Cảnh Từ hỏi tôi: “Bước tiếp theo em muốn làm gì?” Tôi nheo mắt, khẽ cười: “Tất nhiên là làm lớn chuyện rồi. Càng ầm ĩ càng tốt, tốt nhất để tất cả mọi người đều biết.” Tôi lập tức đăng đoạn video đó lên mạng. Nội dung cãi vã của hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đặc biệt là câu nói của Tô Vũ: “Chính anh muốn đốt chết Thẩm Ninh, ai ngờ lại bị hủy dung, đáng đời anh!” Trước đó, toàn bộ camera giám sát ở phòng thí nghiệm đều đã bị phá hủy. Hơn nữa, sau khi Giang Tự tỉnh lại, hắn cũng từ chối truy cứu nên vụ việc bị kết luận là tai nạn. Tôi và Hạ Cảnh Từ từng thuê người điều tra, nhưng không tìm thấy được đoạn giám sát nào. Chỉ dựa vào tin nhắn mà Giang Tự gửi cho tôi thì không đủ kết tội hắn. Nhưng lần này, chính họ tự lộ sơ hở. Cảnh sát lập tức chú ý, và mở lại cuộc điều tra về vụ nổ phòng thí nghiệm. Theo lời Hạ Cảnh Từ, cảnh sát đã mời Giang Tự đến “uống trà” (thẩm vấn).

14

Chiều hôm đó, đội kỹ thuật của Hạ Cảnh Từ chặn được đoạn ghi âm giữa Giang Tự và luật sư của hắn. Anh đưa tai nghe cho tôi nghe. Trong đó là giọng Giang Tự, lộ rõ vẻ gấp gáp: “Tôi có bản ghi âm Tô Vũ thừa nhận tham gia phóng hỏa. Chỉ cần giao cái này ra, liệu có thể xin giảm án không?” Giang Tự đột nhiên thông minh thế này, lại khiến tôi thấy lạ. Hạ Cảnh Từ bổ sung: “Hắn đã liên hệ với ba tài khoản truyền thông, hẹn gặp sáng mai.” Đám AI bình luận trên trời cũng mù mịt: 【Nam chính rốt cuộc đang làm gì vậy? Hắn không phải yêu nữ chính lắm sao? Vì lợi ích bản thân mà bán đứng nữ chính à?】  【Tôi hiểu rồi… nam nữ chính đều chẳng ra gì cả.】 【Bỗng thấy nữ phụ thật đáng thương, hình như cô ấy chẳng làm gì sai…】 Tôi khẽ cười nhạt, quay sang hỏi Hạ Cảnh Từ: “Anh nghĩ sao?” Hạ Cảnh Từ nhướng mày, đưa điện thoại cho tôi: “Cứ để hắn tung ra. Đội của tôi đang xử lý đoạn ghi âm.” Đúng là người đàn ông thâm sâu khó lường. Tôi đã chú ý thấy anh liên tục nhắn tin từ trước, quả nhiên đã có kế hoạch. Điều thú vị là, ý tưởng này lại trùng khớp với tôi. Đội kỹ thuật của anh cực kỳ nhanh chóng, sáng hôm sau đã chèn thêm vào đoạn ghi âm một phần lời thú tội giả mạo của Giang Tự. Khi đoạn “độc thoại phạm tội” vang lên trong livestream, Giang Tự hoảng loạn ngay tức khắc: “Không phải tôi! Không phải tôi nói! Đây không phải tôi!” Hắn cuống quýt tắt kết nối, buổi phát trực tiếp của mấy tài khoản truyền thông cũng vội vàng dừng lại. Nhưng đã muộn — có người kịp ghi màn hình. Trên mạng lập tức nổ tung. Người chăm sóc cũng nhắn cho tôi, nói rằng Tô Vũ đã báo cảnh sát. Xem ra cô ta định ra tay trước để giành thế chủ động. Hai kẻ này, đúng là một đôi trời sinh. Nhưng cũng tốt thôi, màn kịch này nên hạ màn rồi.

15

Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng kính vỡ. Vừa mở mắt, tôi thấy Giang Tự đứng ngay bên giường, tay cầm dao, vết sẹo trên mặt hắn dưới ánh trăng trở nên cực kỳ dữ tợn, trong mắt là sự điên cuồng muốn cùng nhau chết. “Thẩm Ninh, tất cả là mày và Tô Vũ giở trò đúng không? Mày tưởng chỉnh sửa ghi âm rồi báo cảnh sát là có thể hủy diệt tao sao?” “Tao ngu chắc? Tao không biết chạy trốn à?” Tôi liếc hắn, thấy toàn thân ướt sũng, lại thêm mùi hôi thối nồng nặc, liền đoán được hắn đã chui qua cống thoát nước để tránh camera giám sát. Quả nhiên, nam chính có thể nhịn nhục mà sống. Giọng hắn lạnh băng như tẩm độc: “Ngoan đi, đừng phản kháng. Để tao giết mày trước, rồi xử luôn con tiện nhân Tô Vũ. Chỉ cần hai đứa mày chết, tất cả sẽ bắt đầu lại!” Tôi lập tức hiểu ý đồ của hắn. Hắn còn mơ tưởng được trọng sinh lần nữa! Tôi bình tĩnh nhấn nút khẩn cấp ở đầu giường, rồi lập tức trốn vào phòng an toàn — thứ mà trước đó Hạ Cảnh Từ kiên quyết bắt tôi lắp, nói là để phòng ngừa rủi ro. Không ngờ hôm nay lại thực sự hữu dụng. Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài, tiếp theo là âm thanh kim loại va chạm và tiếng đánh nhau nặng nề. Nhìn vào màn hình giám sát, tôi thấy Hạ Cảnh Từ đang ghì chặt cổ tay Giang Tự, lưỡi dao chỉ cách mặt anh vài cm. Cánh tay Hạ Cảnh Từ bị rạch một vết sâu đến thấy cả xương, máu nhỏ giọt xuống đất, loang thành từng đóa đỏ sẫm. Tim tôi bỗng hỗn loạn, muốn lao ra giúp anh. Đúng lúc đó, cảnh sát xông vào, trực tiếp quật Giang Tự xuống sàn: “Buông ra! Thẩm Ninh! Tao sẽ không tha cho mày! Và cả Tô Vũ nữa! Tất cả đều là do chúng mày hại tao!” Tôi chẳng thèm đáp lại, chỉ lao đến bên Hạ Cảnh Từ, ấn chặt vết thương cho anh, giọng run lên: “Anh không sao chứ?” Anh nhìn tôi chăm chú, bỗng nhiên cười: “Có hơi đau.”

16

Ngày mở phiên tòa, tôi và Hạ Cảnh Từ đều có mặt với tư cách nhân chứng. Tô Vũ cũng xuất hiện, làm nhân chứng buộc tội Giang Tự. Cô ta vừa khóc vừa tố cáo Giang Tự đã ép buộc cô ta tham gia phóng hỏa, nếu không nghe thì bị hắn đánh đập dã man. Cô ta khéo léo rũ sạch trách nhiệm của bản thân. Nhưng hiển nhiên, Giang Tự đã chuẩn bị từ trước. Không giết được tôi, nhưng hắn cũng không định tha cho Tô Vũ. Luật sư của hắn lập tức nộp thêm bằng chứng mới — một đoạn video. Video quay đúng một giờ trước vụ nổ phòng thí nghiệm: Trong đó, Giang Tự ôm Tô Vũ, nhìn thẳng vào ống kính, lại gọi tên tôi: “Thẩm Ninh, thật ra tao đã ở bên Tiểu Vũ từ lâu rồi. Cô ấy đã mang thai con tao. Đừng trách tao, là mày cản đường tao với cô ấy.” “Chị à, chị yên tâm ra đi. Em sẽ lo hậu sự cho chị. Nhà cửa cũng đừng lo, em sẽ chăm sóc ông ngoại giúp chị. Tất cả tài sản nhà họ Thẩm… đều sẽ là của em.” Tôi lập tức hiểu ra. Đây chính là đoạn video mà Giang Tự định cho tôi xem, sau khi dụ tôi vào phòng thí nghiệm cứu hắn. Không ngờ cuối cùng, chính hắn lại đem nó ra kéo “người yêu” xuống bùn cùng mình. Sắc mặt Tô Vũ lập tức trắng bệch. Chứng cứ vô cùng rõ ràng, cuối cùng Giang Tự bị kết án 20 năm tù với hàng loạt tội danh: phóng hỏa, cố ý giết người không thành, tham ô tài sản công ty… Còn về Tô Vũ, cô ta bị cảnh sát bắt ngay tại tòa. Nửa năm sau, kết quả cho cô ta cũng được tuyên. Vì tội tham gia phóng hỏa, khai gian làm chứng… Tô Vũ bị kết án 3 năm 10 tháng tù giam. Trong thời gian này, mẹ cô ta cũng không yên phận, ngày nào cũng ở nhà khóc lóc bắt bố tôi phải tìm cách cứu con gái bà ta ra. Thấy bà ta yêu thương con đến vậy, tôi dứt khoát nộp toàn bộ chứng cứ bà ta tham ô công quỹ và ăn cắp tài sản cho cảnh sát. Không bao lâu nữa, mẹ con họ sẽ được đoàn tụ trong tù. Bố tôi thì xem ra cũng biết điều, chủ động đề nghị dọn ra ngoài sống riêng. Tôi không ngăn cản, chỉ yêu cầu thu hồi toàn bộ tài sản đứng tên ông ta. Ngày tiễn bố đi, Hạ Cảnh Từ đến nhà tôi. Anh nói: “Giang Tự muốn gặp em. Đi không?” Tôi nhướng mày: “Đi. Nhân tiện nói cho hắn biết, tôi còn tìm ra chứng cứ công ty hắn trốn thuế. E rằng có thể tăng thêm 5 năm tù nữa.” Hạ Cảnh Từ cười nhạt: “Yên tâm, để anh ra tay thì tối thiểu cũng 10 năm.” Tôi bật cười: “Được.” — HẾT —

 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal