civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto Chúng Ta Dừng Lại Ở Đây Thôi civictoto slot gacor live draw sdy data macau jalutoto

Cài đặt tùy chỉnh

Mục lục

Chúng Ta Dừng Lại Ở Đây Thôi

Chương 1

Ngày cập nhật : 30-07-2025

01 Tôi xuất viện đã là chuyện nửa năm sau. Giang Minh Sơ – người vốn luôn chú trọng vẻ ngoài – hôm đó đến đón tôi trong bộ dạng xám xịt, tiều tụy. Anh ta nói: "Em xuất viện đúng lúc lắm, mấy ngày nay Hồ Hí Nguyệt đang chuyển nhà, em cũng đến giúp một tay đi." Tôi sững sờ, đáp: "Giờ tôi không thể mang vác nặng, cần phải tĩnh dưỡng." Anh ta như thể không hề nghe thấy: "Đâu có bắt em khiêng đồ, làm được gì thì tự xem mà làm." Tôi thậm chí còn chưa kịp về nhà, đã bị anh ta đưa thẳng đến nhà mới của Hồ Hí Nguyệt – ngay bên cạnh nhà anh ta. Thấy tôi, sắc mặt Hồ Hí Nguyệt lập tức khó coi, nhưng rất nhanh đã đổi thành vẻ vui mừng: "Chị San San, chị xuất viện rồi à? Bảo sao nãy giờ anh Minh Sơ đang nấu ăn dở mà vội vàng chạy đi. Chị đến đúng lúc lắm, mau lên, em dẫn chị tham quan nhà em." Cô ta nhiệt tình giới thiệu từng chỗ trong nhà, đến khi mở phòng thay đồ, tôi liền thấy ngay một nửa bức tường treo toàn quần áo của Giang Minh Sơ. Cô ta lập tức đóng cửa lại, trông có vẻ hoảng hốt, vội vàng đổi chủ đề: "Chị San San…" Tôi chẳng buồn xem màn kịch vụng về đó, chỉ nói: "Tôi vào bếp xem có cần giúp gì không." Trong bếp, Giang Minh Sơ và vài người bạn của anh ta đang nấu ăn. Anh ta quấn chiếc tạp dề hình thỏ màu hồng, thuần thục đảo đồ trong chảo, còn hai người kia thì phụ giúp. Họ đều là những thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, chỉ cần treo cái danh ở công ty gia đình, ra ngoài ai nhìn thấy cũng phải khách sáo gọi một tiếng 'Tổng'." Tôi còn nhớ nửa năm trước, Giang Minh Sơ thậm chí không biết bật máy hút mùi. Hóa ra, dù là "Tổng" lớn đến đâu, trước tình yêu cũng phải dính chút khói bếp nhân gian. Họ vừa làm vừa tán gẫu: "Vẫn là em gái Hí Nguyệt lợi hại nhất, trói chặt được anh Giang của chúng ta, luyện cho anh ấy thành đầu bếp rồi. Đến cả Hứa San cũng chưa từng được ăn món anh ấy nấu nhỉ?" "Câu này chuẩn đấy. Hứa San thì là gì chứ? Chẳng phải chỉ là con chó liếm anh Giang à, sao xứng được ăn món này." "Đúng là rẻ mạt thật, anh Giang đối xử vậy rồi mà còn không chịu đi, hại em gái Hí Nguyệt đến giờ vẫn chưa có danh phận." Giang Minh Sơ chỉ cúi đầu cười, không hùa theo nhưng cũng chẳng giải thích. Tôi và anh ta ở bên nhau ba năm, trong khoảng thời gian đó anh ta đề nghị chia tay vô số lần, nhưng tôi chưa từng đồng ý, chính vì thế mà bạn bè anh ta còn hống hách hơn cả anh ta. Đương nhiên, chuyện này cũng là lỗi của tôi. Ngoài danh nghĩa là vị hôn thê của Giang Minh Sơ, tôi còn là thư ký trưởng trong công ty của anh ta. Nhắc đến tôi, ai cũng khinh thường, vì quan hệ giữa thư ký và tổng giám đốc vốn chẳng bao giờ trong sạch. Nhưng giữa tôi và anh ta, thật sự trong sạch – chúng tôi là quan hệ hợp đồng. Thời hạn: năm năm. Tôi thay anh ta chắn đào hoa, anh ta cho tôi tiền. Đôi bên đều có được thứ mình muốn. Tôi không chịu chia tay vì nếu chấm dứt hợp đồng sớm, tôi sẽ không nhận được số tiền như dự kiến. 02 Tôi xuất viện chưa bao lâu thì công ty có một dự án hợp tác quan trọng. Khi tôi đến gọi Giang Minh Sơ đi họp, anh ta vừa rút tay ra khỏi mái tóc của Hồ Hí Nguyệt – cô ta đang ngủ gục trên bàn làm việc của anh ta. Hồ Hí Nguyệt năm nay 22 tuổi. Ở một vài góc nhìn nào đó, cô ta trông khá giống tôi hồi 22 tuổi. Ánh dịu dàng trong mắt Giang Minh Sơ chưa kịp tan hết, khi quay sang nhìn tôi thì dịu dàng ấy liền biến thành sự khó chịu. Dạo gần đây, anh ta thường xuyên tỏ ra bất mãn với tôi. " Có gì thì ra ngoài nói." Anh ta cố ý hạ thấp giọng, như sợ đánh thức cô ta. Nửa tiếng sau, trong cuộc họp, anh ta cũng có mặt nhưng lại lơ đãng. Họp được nửa chừng, anh ta nhận được điện thoại từ Hồ Hí Nguyệt. Tôi ngồi ngay bên cạnh, âm thanh bên kia vang lên rất rõ: "Anh Minh Sơ, ngoài trời đang mưa, em không bắt được xe." Anh ta vừa định đứng dậy thì tôi ấn tay giữ lại: "Giám đốc Giang, cuộc họp này rất quan trọng." Đây là dự án mà tôi đã dốc sức nửa năm mới thúc đẩy thành công, tôi cực kỳ coi trọng. Anh ta lại ngồi xuống, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt. Lúc bộ phận thị trường trình bày phương án, điện thoại anh ta lại vang lên. Anh ta liếc nhìn màn hình, rồi nói với tôi: "Quyết định hợp tác lần này giao cho cô." Nói xong, anh ta đứng lên. Tôi vô thức kéo tay áo anh ta: "Giám đốc Giang…" Anh ta nhanh chóng tránh khỏi tay tôi, ánh mắt lạnh nhạt: "Tôi có việc gấp, đưa chìa khóa xe cho tôi." Anh ta đi rồi, ánh mắt mọi người trong phòng đều đồng loạt đổ về phía tôi. Tôi giả vờ không thấy, chỉ bình thản nói: "Tiếp tục đi." Ra khỏi công ty thì trời đang mưa rất to. Tôi gọi mãi không được xe, đành gọi cho Giang Minh Sơ. Chuông reo rất lâu mới bắt máy. Giọng anh ta hơi gấp gáp: "Có chuyện gì?" Tôi ngẩn ra một chút, thật thà nói: "Mưa to quá, tôi không bắt được…" Anh ta đáp: "Hứa San, tôi đang bận, em gọi trực tiếp cho tài xế đi." Nói xong, anh ta hít mạnh một hơi, rất khẽ, rồi cúp máy. Tôi biết đó là âm thanh gì, cũng biết anh ta đang cùng Hồ Hí Nguyệt "bận" chuyện gì. Đang ngẩn người, một chiếc coupe xám dừng ngay trước mặt. Người đàn ông ở ghế lái hơi nghiêng đầu nhìn tôi: "Lên xe đi." Thấy anh, tim tôi chợt siết lại. Cùng lúc đó, tài xế của Giang Minh Sơ cũng đến, anh ta che ô bước xuống: "Tiểu thư Hứa, Giám đốc Giang bảo tôi đến đón cô." Tôi liếc nhìn, thấy Chu Cận đang nhếch môi cười nhạt định rời đi, liền lịch sự từ chối tài xế: "Cảm ơn, tôi sẽ đi xe của Chu Tổng." Lông mày trái của Chu Cận hơi nhướng lên, như thấy có chút bất ngờ. Chu Cận là anh em họ của Giang Minh Sơ, hai người quan hệ cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng vì huyết thống nên vẫn phải qua lại. Mưa quá lớn, tầm nhìn mờ mịt, quãng đường thường chỉ mất nửa tiếng mà anh lái đến tận một tiếng. Tới dưới nhà tôi thì mưa lại kỳ lạ mà tạnh hẳn. Trong xe cũng trở nên trầm mặc. "Cảm ơn anh." Tôi lễ phép cảm ơn, rồi hỏi: "Anh về rồi sao? Lần này còn đi nữa không?" Anh bỗng nhìn ra phía sau tôi. Tôi quay đầu theo ánh mắt ấy, thấy Giang Minh Sơ đang tựa vào xe hút thuốc, sắc mặt âm trầm khó đoán. Đợi Chu Cận đi rồi, Giang Minh Sơ liền kéo tôi vào tòa nhà, động tác có phần thô bạo. Tôi hất tay anh ta ra, bực tức: "Giang Minh Sơ! Anh điên rồi à?" Anh ta nghiến răng: "Hứa San, đừng quên tôi mới là đàn ông của cô!" 03 Nhà của Hồ Hí Nguyệt cách nhà tôi khá xa, tôi không biết trong thời tiết này anh ta đã phải lái xe nhanh đến mức nào mới kịp chạy đến.
 

Bình Luận

0 Thảo luận

Test Modal

Warning: Undefined array key "check" in D:\xampp\htdocs\manga\story_detail.php on line 815